LÒNG TIN
Ngẫn ngơ nhìn mọi người bỏ đi, trên mặt hiện lên nét thương lại cô. Tại sao, tại sao vậy chứ, sao họ lại không tin cô. Chỉ còn lại một mình cô thoáng chốc rùng người, cảm giác lạnh lẽo lại ùa về. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, ra sảnh chính nhìn mọi bận rộn làm đám tang. Cô chẳng biết làm gì, đành ngồi một gốc im lặng. Gật gà nãy giờ nhưng cô vẫn không dám chợp mắt, sợ hình ảnh ma quái kia lại ùa về, cứ như vậy cho đến sáng. Nhìn cô như vậy Hựu Bình thấy thương vô cùng. Cô thật sự là sợ hãi đến vậy sao. Định sau khi làm xong sẽ an ủi cô một chút, nhưng tới sáng hết cảm giác ớn lạnh, cô yên tâm hơn nên đã vào phòng đánh một giấc. Vì Dương Ổn không có người thân, không có nhiều người đến viếng, lại nói tự sát là điều không may, ngay chiều đó liền đem chôn. Đang ở viện nhưng ông Tần kiên quyết đòi về, để đưa cô về miền đất lạnh. Ôm quan tài cô ông khóc tới tận nghĩa trang. Nguyệt Yên không muốn đi, cô không muốn gặp chị ta. Nhìn tấm vải trắng hôm qua không khác gì tấm vải thắt cổ của chỉ, cô liền nghi ngờ cô ta có ý định quậy phá mình, nên không muốn dây dưa. Gần tối Nguyệt Yên nhàm chán đi dạo quanh nhà, bất giác đi đến sảnh chính rạp hát. Ở cuối sảnh là sân khấu hát, bên trái là dụng cụ múa, thương, đao, kiếm, bên phải là một bộ kẽn và trống. Đối diện sân khấu là dãy bàn, ghế dành cho khách, chính giữa nó là một tượng thần to, thân mang giáp sắc, tay cầm thương uy nghiêm, trông như một vị tướng hơn. Đã có từ lâu đến mức không ai biết có từ khi nào, và đó là ai, chỉ biết theo truyền thống vẫn đặt ở đó. Nguyệt Yên rất thích cái tượng này, vì nhìn nó rất ấm áp nhưng lại xa cách, rất mềm mại nhưng lại mạnh mẽ. Lúc nhỏ khi được về quê thăm ông bà cô còn hay ra đây cầu nguyện, xem đây chẳng khác gì thần thánh. Thấp thoáng thấy bóng trắng đang trên sân khấu yểu điệu múa. Cô cứ nghĩ mọi người đã ra nghĩa trang rồi chứ, sao lại còn ở đây. Tiến lại định bắt chuyện, cô gọi mấy tiếng nhưng người kia vẫn không trả lời. Cô gái kia vẫn múa, chậm rãi quay đầu từ sau ra trước, khiến Nguyệt Yên điến hồn, cô ta hoàn toàn không có mặt, chỉ lớp da phủ lấy, không mắt không mũi. Hoảng hốt cô muốn hét lên nhưng không được, nhanh chóng chạy đi. Khi cô đi đến đâu, gương mặt đó liền chặn phía trước. Sợ hãi cô vung tay như muốn đẩy ra, chân rung loạn mà vấp té, đầu đập xuống chiếc kẽn gần đó mà ngất đi.
Khi thức dậy cô đã ở trong căn phòng của mình. Hựu Bình ngồi bên gương mặt trầm lặng mệt mỏi. Là khi anh từ mộ Dương Ổn về nghe tiếng kẽn vang to, liền tới đó thì thấy cô nằm sóng soài ở đấy, đầu còn chảy máu, chắc do va chạm quá mạnh làm tiến kẽn vang xa, đầu cô cũng bị thương. Anh bế cô về băng lại. Giữ chặt tay Hựu Bình, Nguyệt Yên vừa khóc về kể. Anh chỉ thở dài là lắng nhìn cô.
- Cậu nói xem tại sao ở đây ai cũng bình thường, chỉ có cậu là thấy?
- Tại, tại chị ta ghét mình.
- Ngày nào cũng chỉ cho cậu tập hát, trước đó cậu quá quắc chị ấy cũng cho qua, giờ sao lại ghét cậu mà làm như vậy.
- Vì chị ta chỉ giả đò như vậy thôi.
- Vậy cho dù là ghét cậu nữa đi, chị ta có cần tự sát để hại cậu không? Nếu như vậy thì cậu đã chết bao lần rồi?
-Nhưng thật sự là chị ấy..
- Được rồi, do cậu bị ám ảnh thôi. Nghỉ ngơi khỏe lại là xong, ngủ chút đi.
- Tại sao cậu lại không nghe tớ, tớ nói đều là
Nguyệt Yên mất kiên nhẫn hết lên. Hựu Bình khó chịu đứng dậy.
- Chị ấy đã mất rồi, hãy để chị ấy yên đi. Cậu còn nói xấu chị ấy nữa mình sẽ mặt kệ cậu đó.
Nói xong liền đi. Nguyệt Yên khổ sở ôm đầu. Cậu ta vì Dương Ổn mà bỏ mặt cô sao. Ngay cả lời cô nói cũng không quan tâm. Cả người như rơi vào tuyệt lộ, đầu óc bị ám ảnh bởi sự đeo bám của chị ta, người thân thì không ai hiểu cho cô, mình phải làm sao đây. Cô đau khổ co mình trong chăn. Một cơn đau bụng truyền tới. Cô đã nhịn tiểu khá lâu rồi thì phải. Nhìn ra trời đã tối đen cô chợt rùng mình. Vì toilet khá xa, nằm tách biệt với khu nhà ở nên cô không dám đi một mình. Mặc dù vẫn giận cậu nhưng cô không thể không bỏ qua mà nhờ cậy. Vào phòng Hựu Bình cô cúi thấp đầu nhỏ giọng.
- Tớ muốn đi toilet.
Hựu Bình không khỏi bật cười, Cô đã bao tuổi rồi chứ. Cầm lấy đèn pin khõ nhẹ vào đầu cô rồi dẫn đường. Cô vào toilet, anh đứng ngoài canh, không khỏi bật cười, nhìn mình chẳng khác gì bảo mẫu. Nguyệt Yên thì vì tiếng động bên trong khá to, ngượng chín cả mặt. Xong việc cô tới rửa tay, trước mặt là tấm gương, khi ngước lên cô không chỉ thấy mình trong đó, phía sau cô còn còn một cái đầu tóc dài, không có mặt mũi. Cô hoảng sợ quay lại thì không thấy gì, tay phải ôm lấy lồng ngực mình, tay trái cô vịn lên cửa thông gió nhỏ, con gió mạnh thổi qua làm cánh cửa gập xuống đập mạnh vào tay cô. Nguyệt Yên hét lên ôm lấy tay, rồi chạy ra ngoài. Hựu Bình lo lắng nhìn cô, chú ý đến tay trái cô đang được tay phải bao bọc, anh gở tay cô ra xem. Do cánh cửa có phần lồi ra đâm vào tay cô làm chảy máu. Toàn thân cô run rẩy, mặt trắng nhợt, môi nhỏ run run lẩm bẩm.
- Là chị ta, vừa rồi chị ta ở đó.
- Được rồi, chỉ là tai nạn thôi.
Không để cô nói tiếp anh liền kéo cô đi vào, để băng bó vết thương. Nguyệt Yên bị mấy phen sợ hãi không dám ngủ một mình, liền ở trên giường Hựu Bình đắp kín chân. Anh khẽ thở dài, không biết cô đang giở trò gì đây, hay là thật sự sợ hãi, nhưng những điều cô nói chẳng phải quá vô lý hay sao. Ngắm cô hồi lâu, anh lại ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy thì đã không thấy cô. Ăn qua loa mấy miếng liền tìm cô khắp nhà nhưng không thấy, gặp ai liền hỏi người nấy một hồi mới biết được cô đã tới miếu thành hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com