Chap 3
Thế rồi, cô đứng dậy và đi về. Cô muốn rời khỏi nơi đây, một nơi đã bắt đầu cho một tình yêu đầy ngọt ngào nhưng cũng chính là nơi kết thúc một mối tình có biết bao duyên nợ. Mọi người ai cũng cảm thấy ái ngại và thương hại cô, nhưng cô đâu có cần đến sự thương hại ấy. Nó khiến cô có cảm giác mình thật yếu đuối biết chừng nào! Nhưng điều đó chẳng phải đúng hay sao? Rốt cuộc, cô vẫn đang cố tình trốn tránh, cố tình không chấp nhận sự thật rằng, cô đã mất anh thật rồi.
Thế rồi, 5 năm đã trôi qua. 5 năm mà cô luôn lẩn tránh mọi ánh nhìn thương hại từ xã hội, luôn thu mình vào một thế giới riêng đầy rẫy những đau thương, mà bất kì ai muốn bước chân vào cũng đều bị cô đẩy ra thật xa, xa đến nỗi người ta cũng chẳng còn đủ lòng kiên nhẫn để tiếp tục kéo cô ra khỏi cái thế giới u tối đấy nữa.
Cho đến hôm nay, cô mới có thể lấy đủ dũng khí để có thể đối mặt với cái sự thật đau lòng này. Bước từng bước trên con đường lát đá, cô không biết mình đã đứng trước tập đoàn Hàn Thị từ lúc nào. Chậm rãi bước vào trong, cô biết rằng từ nay, cuộc sống của cô sẽ thay đổi rất nhiều. Sẽ chẳng còn hình bóng anh bên cạnh cô, nhắc cô chăm sóc bản thân mình thật tốt. Cũng chẳng còn ai bên cô, chọc cho cô cười mỗi khi cô buồn. Cuộc sống của cô có lẽ sẽ chẳng còn cái hạnh phúc mà cô luôn mơ mộng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com