Chap 5
Từ sau phòng thay đồ một hotboy bước ra sau cánh cửa. Yết ca ca mặc một cái áo Vest đen bên ngoài, bên trong là một cái áo sơ mi trắng được mở hai cúc đầu và một cái quần jean cũng đen nốt. Nhìn hắn bây giờ thật giống một tay chơi chính hiệu.
- Có điều tra được gì rồi? - Thiên Yết đi lại bàn ngồi và tự rót một ly Vodka rồi uống
- Hoàng Vương Cự Giải, sinh ngày 20/7, là cô con gái duy nhất trong của Hoàng Gia, người sẽ được thừa kế tập đoàn FBC dù chỉ là con nuôi. Đang bị mất trí nhớ về khoảng thời gian trước 11 tuổi, sau khi mất trí vày ngày thì được gia đình họ Hoàng nhận nuôi ở Cô nhi viện Zodiac, nếu muốn biết chi tiết hơn thì hãy sẽ những giấy tờ này - Song Tử vừa nói vừa đưa cho Yết xấp tài liệu
Thiên Yết xem sơ qua rồi nói:
- Được rồi, làm tốt lắm, cậu ra ngoài đi.
Song Tử bị đuổi liền bước ra khỏi phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Yết, hắn đang bắt đầu suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ
~~~~12 năm trước~~~~
Dưới gốc cây táo, có một bé gái khoảng năm tuổi đang gọi to:
- Cua Con, cậu mau xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm
- Tớ sắp hái được rồi, một chút nữa thôi.
- Các cậu đang làm gì vậy? Tại sao cua con lại ở trên đó - Từ xa, một cậu nhóc đi lại
- Cạp ca, lúc đầu tớ thèm ăn táo nên cậu ấy đã leo lên trên đó hái cho tớ, xin lỗi - Cá con quay sang nói với cậu bé vừa đi tới, tỏ vẻ hối lỗi
- Hãy tin tớ, tớ sẽ hái được, cậu không cần lo đâu Cạp ca - Cua cười một cái đã làm cạp ta đơ vài giây. Nhân cơ hội đó Cua nhích thêm một tí với tay lấy quả táo gần trước mặt và ...
Rắc...
- Aaaa
Rầm...
Lúc định thần lại thì Cạp ca đã thấy Cua đang nằm ở dưới đất bất tỉnh, ngay lập tức Cua được đưa đến bệnh viện.
Tinh...
Cánh cửa phòng phẩu thuật được mở, bác sĩ bước ra:
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng đầu của cô bé bị chấn thương rất nghiêm trọng, bao giờ cô bé tỉnh, chúng tôi không thể đoán trước được, người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Bây giờ mọi người có thể vào thăm
Nghe xong câu đó, Cạp như cứng đờ, liền chạy vào thăm Cua. Đều do cậu, nếu lúc đó cậu không mất tập trung thì đã có thể đỡ được cô, cậu đứng rất gần cơ mà.
Sau sự việc hôm đó, khoảng hai tuần sau cô ấy mới tỉnh lại và phải mất một tháng để trở lại bình thường giống những người khác.
~~~~ 5 năm sau ~~~~
- Yết ca, tớ ở đây - Sân sau Trường Tiểu học Zodiac, có hai đứa trẻ gặp nhau
Nghe tiếng kêu, Yết ca ca chạy lại, thở hồng hộc
- Từ từ, điều hòa nhịp thở đi - Tiểu Giải đưa chai nước cho Yết ca. Nhận được chai nước, Yết ca tu ực ực cho đỡ mệt
- Cậu gọi tớ ra gấp vậy, có chuyện gì sao? - Yết hỏi
- À... ờ... tớ... - Giải lắp bắp
- Về chuyện cậu phải sang Mỹ nếu không đậu trường Zodiac đúng không?
- Sao... sao cậu biết - Từ lúc nhỏ, Giải học không được tốt cho lắm, luôn luôn bị điểm dưới trung bình. Vì lý do đó mà Giải phải sang Mỹ, bên đó có những giáo viên giỏi, có thể giúp Giải học tốt hơn
- Tớ vừa mới biết thôi, cậu cũng vậy đúng không?
- Uk - Giải chạy lại ôm Yết - Hức... Tớ chưa muốn sang đó đâu... hức... bên đó một mình chán lắm... tớ muốn ở đây chơi với cậu cơ... - Nói đến đây nước mắt Giải chợt trào ra
- Ngoan nào, đừng khóc nhè vậy chứ - Yết ta xoa đầu Tiểu Giải - Tớ sẽ giúp cậu học bài, được chứ?
- Có thể không? - Giải lau nước mắt
- Chắc chắn sẽ được
- Oh yeah! Cảm ơn cậu - Cô cười phá lên, người không được chứng kiến từ đầu câu chuyện thì chắc chắn sẽ không ai nghĩ cô vừa mới khóc xong đâu (thật không ngờ)
- Nhưng tớ có 2 điều kiện - Yết chợt nói làm Giải ngừng cười
- Là gì? Chỉ cần có thể làm, tớ sẽ làm hết mình
- Điều thứ nhấttttt - Yết kéo dài - Cậu phải chăm chỉ học bài đàng hoàng
- Xời... tưởng chuyện gì khó lắm, ok
- Điều thứ hai là...
- Là?
- Cậu phải đính hôn với tớ
- Ể? Đính hôn?
- Ừm, đính hôn - "Cô ấy không đồng ý sao" suy nghĩ của Yết
- Đính hôn là gì? - Câu hỏi đó làm Yết té ngửa
- À thì... - Yết đang suy nghĩ một định nghĩa để nói với Giải
- Là gì?
- A! Nó sẽ giúp tớ và cậu ở bên nhau mãi mãi
- Mãi mãi sao?
- Cậu không muốn mãi mãi ở bên tớ à? - Yết nhíu mày hỏi
- Đúng vậy - Giải trả lời một cách phũ phàng - Tớ không chỉ muốn ở bên cậu kiếp này mà còn
kiếp sau, kiếp sau nữa, sau sau nữa... (đã lượt bỏ khoảng 2000 từ)
- Thật sao?
- Thật.
Yết mừng quá mà chạy lại ôm Giải xoay vòng vòng.
- Tớ yêu cậu nhất, Giải Giải
- Tớ cũng yêu cậu (theo kiểu bạn bè đối với Giải nha) nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Tớ chóng mặt quá, cậu có thể cho tớ xuống được không?
- A!Tớ xin lỗi - Yết vội thả Giải xuống.
- Được rồi, bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ chăm chỉ học hành, để được ở lại với cậu, hihi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, ngay nào Yết cũng kiên nhẫn qua nhà Giải dạy học dù phải vượt qua vài khó khăn và cuối cùng, ngày thi cũng tới
~~~Trước khi thi~~~ trước phòng thi của Giải~~~
- Cố gắng làm bài tốt nha Giải Giải
- Ừm, hãy tin tớ, tớ nhất định sẽ vượt qua kì thi này - Giải hạ quyết tâm
- Cậu nhớ hết công thức rồi chứ?
- Ừm, chắc chắn rồi
- Vậy thì tốt
- Chúc cậu thi tốt, Yết Yết
- Cảm ơn cậu
~~~Tua nhanh thời gian đến lúc có kết quả~~~
- Kết quả sao rồi Giải? - Yết nóng lòng muốn biết kết quả
- Tớ...
____________________________________________________
À mà mình định viết vài truyện one-shot 12 chòm sao tặng cho vài bạn. Mỗi chap 3 bạn đầu tiên hãy bình luận số thứ tự cho đến khi kết thúc chuyện này(người đầu tiên bình luận 3, người thứ hai bình luận số 2, người thứ ba bình luận số 1, các bạn có thể xem ví dụ), ba bạn mà có tổng các chữ số bình luận lớn nhất thì sẽ được mình tặng one-shot nhân vật các bạn chọn, mong cá bạn ủng hộ
(Cách bình luận, ví dụ
Chap này:
- bạn A là người đầu tiên, bình luận "3"
- bạn B là người thứ hai, bình luận "2"
- bạn D là người thứ ba, bình luận "1"
Chap sau:
- bạn D là người đầu tiên, bình luận "3"
- bạn A là người thứ hai, bình luận "2"
- bạn B là người thứ ba, bình luận "1"
Chap cuối:
- bạn C là người đầu tiên, bình luận "3"
- bạn D là người thứ hai, bình luận "2"
- bạn B là người thứ ba, bình luận "1"
thì cuối cùng mình sẽ tổng là
- Bạn A: 3+2=5 (lần đầu+ lần hai)
- Bạn B: 2+1+1=4 (lần đầu+ lần hai+lần ba)
- Bạn C: 3=3 (lần ba)
- Bạn D: 1+3+2=6 (lần đầu+ lần hai+lần ba)
Như vậy thì bạn A, B và D có tổng số lần lớn nhất sẽ được mình tặng 3 one-shot)
Mình nêu ví dụ vậy có bạn này không hiểu thì bình luận hoặc nhắn tin riêng, mình sẽ giải thích kĩ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com