Tôi có một nỗi sợ tên......
Tôi có một nỗi sợ tên......
_______________________
- Yết ơi! Chị về rồi này! - Ngô Thiếu Vân mở toang cánh cửa phòng Yết ra, thấy cảnh tượng trước mắt là Yết tay sau gáy Giải, môi cả hai gần nhưng chưa chạm, nhỏ như nổi điên
Giải như nhận ra tình hình hiện tại, cô lùi lại thì lại vướng tay Yết, lại nhận ra mình lại bị mắc bẩy của ai kia.
- Em chào chị.... - Giải chưa kịp nói hết câu thì
- Ra ngoài đóng cửa! - Yết mặt đang từ " sắp bắt được mồi rồi!" thì chuyển sang " Con Vân khốn khiếp!"
- Ồ! Chị xin lỗi nhé! - Vân nhìn thấy ánh mắt toét lữa của Yết, nhỏ sợ hải, từ từ đóng của lại.
- Mày dám! - Giải hốt hoảng
- Tại sao tao lại ko dám! Chính mày quyến rủ tao trước mà! - Yết mặt thách thức
- Thôi ko làm nữa! Tao đi ngủ đây! - Giải bay xuống nệm, lấy cái gối ôm và chăn trùm kín mít
- Tao ko bắt này để tóc dài nữa! Cho tao ôm nha! - Yết làm nủng
- Cũng được! - cả cơ mặt Giải như bị hâm nóng
Yết vòng tay ôm cô vào lòng, vòng tay cậu không khoan nhượng mà siết chặc hơn từng giây, sau khi trả thù xong(chap1) thì Yết liền nới tay ra, ôm Giải và ngủ cho tới sáng..... Giải vừa mở mắt ra, cô đã cảm nhận có gì đó cấn cấn, như hiểu ra chuyện, cô mặt đỏ hơn gất, cố nằm xê ra thì bị tên ác ma nào đấy kéo lại, ôm chặt hơn.
- Mày dậy rồi hả? - Giải mặt chưa có dấu hiệu giảm nhiệt
- Cho tao ôm xíu nữa! - Yết lười nhát nói
- Buông ra đi! Tao bị cấn này! - Giải càng nói mặt lại càng đỏ
- Xoay người qua đây! - Yết ra lệnh
Khi Giải vừa xoay qua, đã thấy ánh mắt rực lữa (dục) của Yết, mặt vốn đỏ, nay lại đỏ thêm....
- Cái gì mà dữ vậy! - Giải đanh mắt sang hướng khác
- Tao yêu mày! - vừa nói xong mặt Yết lẫn Giải lại chín hơn gất
- M...Mày điên rồi! - Giải phóng vào nhà vệ sinh nhưng cô lại chậm hơn Yết nên bị hắn nắm cổ tay mà kéo vào lòng, mặt cho cô dãy dụa, hắn bình thản nói
- Giải này! Mày biết tại sao tao ghét Thiếu Vân ko?
- Đương nhiên là biết rồi! Bỏ tao ra để tao nói! - Giải từ đỏ mặt vì ngượng thành đỏ mặt vì giận
- Tao ko tin mày biết, bởi vì chuyện tao thích mày, mày còn ko biết , thì....
- Lại thì....- Giải nhết mét
- Tao ghét nó vì tao yêu mày! Mày ko tin cg phải, vì mày có khi nào tin vào chuyện tình yêu đâu! - Yết đau khổ nói, anh nới lỏng tay ra để Giải thoát, nhưng điều anh ko ngờ đó là
- Em yêu anh! - Giải đỏ mặt tiếp - Em xin lỗi vì em đã ko nhận ra sớm hơn mà để anh phải đau khổ nhé! Thật ra...lúc anh gần Tuyết Kiều hay Thiếu Vân,..hay ai khác....! Em lại thấy trái tim mình trống vắng và điều đó làm em thật sự đau! - Giải buông một tràn, cứ ngở rằng Yết sẽ buồn ngủ nhưng cô hoàn toà không bết anh hạnh phú thế nào đâu
- M...Em vừa nói cái gì? - Yết đứng hình
- Em. Em. Cái nổi gì! Mày tắm đi tao xếp mềm! 10h trưa rồi đấy! -Giải mặt vờ cáu, đổi chủ đề
- Ờ! Mà hôm nay mày có đi học thêm ko?
- Ko! Chi vậy! Bộ hôm nay định nhờ tao tư vấn đi chơi vs Vân hả? - Giải cười buồn
- 50 là đúng còn lại thì sai hết! Hôm nay cả nhà đi chơi! Có nhà mày nữa đó! - Yết soạn đồ
- Picnic à! - Mắt Giải như trăng rằm
- Ờ! - Yết
- Heo mọi! Heo nái! Dậy đi! Sáng lắm rồi đó! - ba nhân vật ( vai phụ mờ nhạt )
Hai đứa nó cuống cuồng suýt te may đở nhau kịp, lại định trò lãng mạng thì " Dậy lẹ đi! Vợ chồng chưa ( được ) cưới ơi! " lại thêm nhân vật ( phụ mờ nhạt ) xuất hiện, sau khi đi làm một hồi va chạm, chúng nó đã xuống nhà...
- Con chào ba! Con chào mẹ! - Giải cúi đầu lễ phép
- Tao chắc mày quên rồi! - Thiếu Vân lạnh mặt, lườm Giải, cả bầu ko khí theo đó mà trùm xuống theo
- Dạ! Em chào chị Vân! Hôm qua em xem trên tv có thấy chị, chị đóng phim mới hả? - Giải cố xua đi cái ko khí âm u nào đấy
- Chuyện của tôi cô quan tâm làm quái gì? Mà thôi ngay cái giọng chị ơi! chị à! đó đi! Nghe phát tởm! - Thiếu Vân nói với chất giọng ghen có tức có của mình, rồi đi lên lầu một mạch
- Thiếu Vân này! Chị đi picnic mặc kín vào lộ phần nào coi chừng gió đâm phần đấy đó! - Thiên Yết vọt xuống đã nghe giọng Thiếu Vân đỏng đãnh, anh khó chịu thôi rồi
- Yết con ăn nói cho có phép vào! Dù sao Vân cũng lớn tuổi hơn con nên cũng phải kiêm nhừng một chút chứ! - các bà mẹ đòng thanh lên tiếng
- Chị chứ chã phải chị ruột! - Yết giọng khinh khỉnh
- Em cũng có phải em ruột anh đâu mà... - Giải vội bát bỏ đi cái ý thậm tệ kia
- Anh ko muốn nói nhiều! Ba, con vs Giải đi xe riêng nha! - Yết âu yếm nhìn Giải, rồi nhanh chóng nói vs người ba vĩ đại của mình
- Moto hay oto! - Ba Yết nhẹ giọng nói
- Moto! - Yết mặt bình thản trả lời
- Con/em nhìn Giải đi! - Tất cả mọi người đòng thanh nói
- .....Lên thay quần Tây cho anh mày LẸ! - Yết như nổi điên, khi thấy Giải mặc cái váy chưa qua nữa bắp đùi
Ai cũng phá lên cười Yết một trận, còn Yết thì tím mặt giận, ai ngờ cô lại gan lì như thế chứ. Còn về phần Giải, cô đã cố tình mặc vậy để trêu tức Yết, "Kế hoạch tác chiến thành công! ".
Sau khi thay đồ xong, Giải phóng tọt xuống nhà. Nổ máy lên ga, đi picnic thôi!
________________________________
Ảnh trên là ảnh thuật nhỏ của chúng nó
Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi nhé!
Nhân tiện điền hộ Văn (...) trên đó nhé!
L.O.V.E
Sumer
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com