Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Không có đoàn kết!

Trong lớp.

"Thầy Amu sao lại lùn như vậy!? " Bạch Dương kì quái nhìn người đứng trên bục.

"Hôm qua thầy ấy rất cao phải không? " Xử Nữ vẻ mặt nghiền ngẫm.

"Cũng phải 1m8! " Kim Ngưu đứng giữa Bạch Dương cùng Xử Nữ gật gật đầu, hờ hững nói.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Tôi là Hotori Ama không phải Hotori Amu, là em trai sinh đôi của hắn! Tôi đến đây là muốn thông báo hai việc cho các em!"

Thầy giáo mang tên Hotori Ama trán nổi gân xanh, thầy Ama một thân áo thun, chiều cao khiêm tốn 1m68, vẻ ngoài y hệt thầy giáo Hotori Amu, điều khác biệt là thầy Amu cao 1m8 ngoại hình khá ngầu còn thầy Ama cao 1m68 ngoại hình đáng yêu, dễ thương giống học sinh cấp hai, mà tính thầy Amu khá hiền hòa, còn thầy Ama khá nóng.

"Bảo sao... Thầy lại lùn như vậy! " Thiên Bình ngồi ăn bánh dáng vẻ kì quái nhìn thầy Ama thật lâu rồi quay sang Cự Giải ngồi bên cạnh nói.

"Ừ, thầy Amu cao mà ngầu lắm, còn thầy Ama thì không ngầu... nhưng là đáng yêu! " Cự Giải gật đầu tán thành ý kiến của Thiên Bình.

"Đáng yêu bằng tôi sao?? " Song Ngư nghe vậy bĩu môi khinh bỉ nhìn thầy Ama trên bục.

"... " Thầy Ama khóe môi giật giật... Tôi đã 27 tuổi rồi...

"Biết mà thầy không phải thầy Amu! "Song Tử nhìn thầy Ama vẻ đồng tình gật đầu đồng ý, dáng vẻ hệt muốn nói: Em tin mà vì thầy lùn quá.

"Lùn thật! " Thiên Bình gật đầu.

"Quá lùn! " Song Ngư hừ hừ nói.

"Chỉ hơi lùn thôi! " Bạch Dương bầy ra vẻ mặt, em hiểu mà rồi ngước ánh mắt đồng cảm nhìn thầy Ama...

"... " Thầy Ama thấy ánh mắt Bạch Dương không khỏi trợn mắt trừng, em hiểu cái gì chứ hả????????

"Có đến 1m5 không? " Cự Giải ánh mắt tìm tòi, ngón tay để gần má, cô nàng nghiêng đầu hỏi.

"Tầm 1m65 đi! " Song Tử cũng quan sát.

"Không tầm 1m68 đến 1m69 rồi, cũng cao đấy chứ!! " Bạch Dương mắt nhìn bàn học lại nhìn thầy giáo.

"... " Bọn nhóc này...

"Thầy có gì muốn nói thì nói luôn đi, tụi này bận lắm! " Ma Kết vốn im lặng, thở dài một cái thản nhiên đứng một bên liếc thầy Ama.

"... " Bọn nhóc các cô các cậu thì bận cái gì chứ! Người bận là tôi đây này!!!
Thầy Ama trong lòng cảm thán, mất một khoảng thời gian khá khá để thầy lấy lại tinh thần, thở dài một cái thầy Ama dáng vẻ nghiêm túc nói: "Hôm nay tôi đến một là thông báo việc, đó là thành phố phép thuật đã đồng ý cho các em tiến đến cổng thơi gian và bước vào vùng đất Mahou! Thứ hai là khảo nghiệm năng lực của các em thay cho thầy Amu! "

"Gì? Thành phố phép thuật? Cổng thời gian? Vùng đất Mahou? Khảo nghiệm? Cái gì vậy? " Xử Nữ kì quái nhìn Bạch Dương bên cạnh, giống như muốn hỏi cô có phải nghe nhầm điều gì đó hay không.

"Cậu quả thật nghe không sai! " Bạch Dương như thấy được câu hỏi của bạn mình, cô gật gật đầu tỏ vẻ đúng vậy!

Trong lớp ai lấy đều kì quái nhìn nhau, mà cùng vào khoảng thời gian đó, ở trên sân thượng của trường.

Thiên Yết đối mặt với Bảo Bình, gió mát thổi qua mái tóc vàng, Thiên Yết hiện ra một vẻ lười biếng mà khiến các cô gái chết ngất.
Bảo Bình đứng đối diện với Thiên Yết, vén mái tóc qua tai, đỏ bừng khuôn mặt, tim đập thình thịch cô nhìn Thiên Yết.

"Có gì thì nói đi! "
Thiên Yết nhăn mày, hắn không kiên nhẫn nhìn cô.

"Tôi... Cậu 11 năm trước có từng qua Singapor không? "

Bảo Bình nói dứt, cô liền hít một ngụm không khí rồi đỏ bừng mặt bắt đầu thở dồn dập giống như thể cô đã phải dùng hết sức để nói ra vậy.

"Singapor? " Thiên Yết nghi hoặc nhìn Bảo Bình.

"Phải là Singapor, 11 năm trước cậu có từng đến đó chưa? " Bảo Bình ánh mắt chờ mong nhìn Thiên Yết...

Cùng lúc đó tại Canteen.

"Cậu ăn gì không tôi mời! " Sư Tử ngồi đối diện Nhân Mã cười cười hỏi.

"Có! Cô ơi cho cháu bim bim, nước hoa quả, bánh kem,balabala... Còn cả kem socola nữa nhé! Cậu ta tính tiền! " Nhân Mã thấy Sư Tử nói liền nhìn cô bán hàng ra công gọi làm cô bán hàng viết đến không kịp, còn phải hỏi lại vài lần.

Sư Tử trợn mắt nhìn Nhân Mã khóe môi giật giật. Đây là bị bỏ đói sao? Nếu anh không phải nhà không đến lỗi tệ thì anh quả thận muốn bỏ về ngay bây giờ, tránh việc cô gái trước mặt gọi nhiều đến mức không có tiền trả...

Sau vài phút chiếc bàn nhỏ ở góc canteen đã chất đống đồ ăn vặt, Sư Tử nhìn đống đồ ăn mà toát mồ hôi. Nhân Mã từ lúc đống đồ ăn được mang ra cô nàng đã bắt đầu công việc của mình là 'ăn'.

"Khụ... Gọi cô ra đây là tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. " không phải gọi ra để cô ăn như vậy! Cô là heo sao?
Nhìn đống đồ Sư Tử trong lòng cảm thán rồi khụ một tiếng bắt đầu nói vấn đề của mình, tất nhiên vẫn sẽ nuốt lại câu phía sau, tránh việc làm mất lòng cô gái trước mặt này.

"Có gì cậu cứ hỏi đi! Không cần khách sáo như vậy a! Mà có phải cậu muốn hỏi về Bảo Bình không? " Nhân Mã ngậm chiếc thìa đôi mắt to tròn nhìn Sư Tử. Nó nhớ không nhầm thì ngày hôm qua Bảo Bình và Sư Tử có quen biết, nhìn qua có vẻ quen nhau lâu rồi đi.

"Không, điều tôi muốn hỏi là chuyện cách đây 11 năm trước! " Sư Tử nhìn Nhân Mã đôi mắt khép hờ có chút không khẳng định điều mình suy nghĩ.

"11 năm trước?! Này... Hôm nay lắm chuyện ghê ha! Vậy cậu muốn hỏi gì đây? " Nhân Mã vừa ăn vừa than nhẹ hỏi lại.

"Cô và cô gái trong ảnh này là một sao? " Sư Tử ngồi đối diện đẩy tấm ảnh đến gần Nhân Mã, giọng nói mang theo vài tia mong đợi.

Nhân Mã cúi đầu nhìn vào trong tấm ảnh, nó thoáng hiện ra vài tia kinh ngạc...

.... Bong bóng bay...

"Phải! 11 năm trước tôi từng đến Singapor... Nhưng việc đấy đã lâu rồi, cô có chuyện gì sao? " Thiên Yết cho tay vào túi quần, mái tóc vàng khẽ bay, đôi mắt hắn hờ hững nhìn Bảo Bình trước mặt.

"Có phải 11 năm trước, cậu từng cứu một bé gái hay không? " Bảo Bình nghe thấy Thiên Yết nói, tâm không khỏi nhảy lên... Tốt quá cô tìm được rồi, cô đã tìm được cậu bé đó rồi!! Bảo Bình mắt sáng ngời hai gò má ửng đỏ , khuôn mặt nhỏ toát lên vẻ trẻ con kinh hỉ, đôi mắt nhìn chằm chằm chờ mong câu trả lời của Thiên Yết.

Thiên Yết nhăn mày, thoáng cái hắn giống như nhìn thấy một hình ảnh bé gái 6 tuổi với mái tóc hanh vàng vô tư cười, hắn có chút khó chịu, hắn không nhớ tên bé gái đó, còn có trong đầu hắn bỗng nhiên xoẹt qua một vài hình ảnh rời rạc nho nhỏ, cố gắng nhớ lại hắn nhắm lại đôi mắt một lúc lâu mới mở ra, hờ hững nhìn Bảo Bình.

"Không có! "

"Ế!? Không thể nào! Cậu cố gắng nhớ lại đi! " Bảo Bình thấy Thiên Yết nói xong liền muốn quay người bỏ đi không khỏi hoảng hốt, vội vàng chạy đến kéo tay hắn lại, cô bám chặt tay Thiên Yết ngước đôi mắt to nhìn hắn.

Không thể nào, làm sao có thể chứ! Rõ ràng là cậu ta, khi nhắc đến chuyện 11 năm trước và cô bé cậu ta rõ ràng nhớ gì đó nhưng tại sao cậu ta lại phủ nhận kia chứ? Rõ ràng ... Là cậu ta, mái tóc, màu mắt, cách nói chuyện, rõ ràng là cậu ta, tại sao cậu ta lại không nhận? Cô đáng ghét đến vậy sao?

"Đủ, người cần nhớ lại là cô đấy! " Thiên Yết hất tay Bảo Bình ra, hơi nghiêng mặt hắn lạnh lùng quẳng lại cho Bảo Bình một câu rồi thong thả bước xuống cầu thang, bất giác nhớ đến chuyện gì đó, hắn thở dài một hơi, hai tay để trong túi, bước chân đều đều, hàng mi dài khẽ rủ xuống hờ hững che đi một nửa đôi mắt xanh, tạo cho người nhìn cảm giác thâm trầm.

Bảo Bình ở phía sau, nhìn bóng lưng Thiên Yết, khóe mắt đo đỏ. Rõ ràng là cậu ta, tại sao lại như vậy kia chứ...
Cô nhớ tuy không rõ ràng lắm nhưng cậu bé đó rõ ràng giống hệt Thiên Yết kia mà, ngày hôm qua khi gặp Thiên Yết cùng Nhân Mã cô đã mang máng nhận ra cậu...
Trong đầu Bảo Bình hiện lên hàng loạt những hình ảnh lúc nhỏ tiếp đến là hình ảnh mình va vào Nhân Mã và gặp Thiên Yết... Cô nhăn mày, trong đầu bỗng xoẹt qua nụ cười của Nhân Mã bỗng nhiên cô có cảm giác cô cũng đã từng gặp nụ cười Nhân Mã ở đâu đó... Nhưng suy nghĩ thế nào cũng không tài nào mà nhớ ra được...

.... Bươm bướm bay...

"Mấy đưa đang làm cái gì vậy hả? " Thầy Ama bất lực bò trên bàn nhìn tám đứa học sinh đang quậy tung cái lớp học kia không khỏi thở dài. Ama hắn làm sao lại số khổ như vậy kia chứ... Đã bao nhiêu thế hệ qua đi, đã bao nhiêu thế hệ được Ama này bồi đắp, dẫn dắt, đều đã trở thành các loại pháp sư mạnh mẽ hay các loại doanh nhân thành đạt... Đủ kiểu thể loại người, cùng với cách hành động nhóm hắn đã gặp qua... Nhưng là cái nhóm nhố nhăng này ... Hắn thề hắn chưa từng nhìn thấy một đám nào mà khác người như vậy từ trước đến nay...

Pằng!

"... " Thầy giáo Ama trợn mắt toát mồ hôi nhìn trên bảng một viên đạn nhựa đang đâm sâu vào mặt bảng xanh không khỏi cả người cứng nhắc nhìn xuống phía dưới bục một mảnh hỗn độn.

"Song Ngư bỏ súng xuống, cẩn thận bắn phải thầy bây giờ! " Cự Giải đứng một bên tay cầm súng, cô vừa nhìn Song Ngư vừa lo lắng nhìn thầy giáo.

"Không sao, vừa nãy là vô tình thôi! Thử lại đi...  " Song Ngư liếc mắt hừ lạnh một cái hướng Thày giáo nói rồi quay sang Cự Giải vẻ mặt vui đùa nói.

"... "Thành nhóc này là muốn ám sát hắn phải không? Thầy giáo toát mồ hôi trợn mắt nhìn Song Ngư.

Choang!

"Ô vỡ mất rồi! Loại cốc này rất hiếm đấy, tiếc thật! " Thiên Bình tay cầm chiếc cốc đã vỡ, thở dài cảm thán.

"Ừ, nếu thích vậy mai tôi cho người gửi đến vài bộ cho cô thấy sao? " Song Tử cười nhẹ, mặc kệ trên đầu đang đầy những mảnh vỡ nhằm vào mình, anh nhẹ nhàng tránh qua, vẻ mặt bình tĩnh.

"... " Cô bé em thật sự là con nhà giầu sao? Thầy Ama đầu đầy hắc tuyến nhìn biểu hiện của Thiên Bình cùng Song Tử không khỏi cảm thán.

"Cái này chơi rất vui! " Bạch Dương tay cầm roi khua khua vài cái, vẻ mặt sáng ngời, cả người nhảy lên tránh qua các viên đạn nhựa.

"Cẩn thận chút! " Kim Ngưu một bên hờ hững nhìn. Tiên thể nhắc nhở Bạch Dương.

"... " Cẩn thận cái ... Ý ta không phải muốn hai đứa cùng nhau ngoạn như vậy thích thú, mà ta muốn là hai đứa cùng nhau đánh bay mấy thứ trên đầu kia kìa!! Thầy giáo thở dài lấy tay che mặt quay đi chỗ khác.

"Nhàm chán! " Ma Kết ngồi trên ghế lách mình tránh qua, một mảnh thủy tinh lao nhanh đến phía anh, mắt thấy lại có vài viên đạn đang bay nhanh hướng mình anh bình tĩnh với tay cầm khẩu súng đang lơ lửng gần đó, bóp cò bắn vào viên đạn kia làm cả hai viên đạn cùng rơi xuống đất.

"Khốn thật! "Xử Nữ mắt thấy viên đạn bị chặn lại không khỏi tức giận dậm chân nhìn Ma Kết.

"..." Ta nói này hai đứa... Hai đứa cùng đội kia mà!!!

Thầy Ama nhìn cái lớp lại nhớ lại việc mình mới đề nghị không khỏi cảm thán, hắn thề bọn nhóc là một lũ không có một chút đoàn kết nào cả.

Vài phút trước sau khi thầy Ama nói ra vấn đề một, mọi người có chút nghi hoặc nhưng sau cũng làm ngơ. Thấy như vậy lên thầy Ama nói ra vấn đề thứ hai cần nói, đó là thử độ nhanh nhạy và ứng biên trong tình huống...
Thầy Ama chia nhóm tám người ra làm hai. Nhóm một gồm có: Bạch Dương, Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết.
Nhóm hai là: Song Tử, Thiên Bình, Song Ngư và Cự giải.
Việc của hai nhóm là làm cho đội của đối phưng dính đạn, các mảnh vũ khi như nhựa, vỏ trai, tách, ly, súng, roi... Nhưng là cơ hồ hắn đã làm sai gì đó! Anh à, anh mau về đi! Em chịu hết nổi với đám này rồi!!!!

Thầy Ama ngước mặt lên trời, nước mắt chảy thành dòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: