Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 Đại thiếu gia cũng có ngày này

Khi mặt trời đã lên cao, trên một
đường băng nơi có chiếc máy bay màu trắng rất đẹp đang đậu, hai cô gái đang nói chuyện với nhau

_Để xem ai là người có được trái tim của Yết soái

Đường Lan Hân chạm tay vào chiếc máy bay săm soi, cô nhếch môi cười đắt ý, cô là con gái duy nhấ của nhà họ Đường, Đường gia có ký hợp đồng với tập đoàn Ôn gia cho nên cô hay lên phi trường này hóng gió,dù gì nơi đây cũng là nơi trưng bày hoành tráng, nơi hướng mắt ra ngắm được toàn cảnh thành phố

_Đôi khi cố gắng quá cũng không có kết quả đâu, nhiệt tình quá thành ra phá hoại

Tự Thiên Đy đáp lời, cô khoanh hay tay trước ngực, hất mặt thách thức

_Đừng có mà lấy trứng chọi với đá, Tự tiểu thư nên biết tần lớp của mình

Lan Hân phủi phủi vai áo của Tiểu Đy nhắc nhở, đúng là trên đời không có gì ghê gớm bằng cuộc chiến của các bống hồng

_Đúng vậy, cô nói tôi mới nhớ, tôi không nên chơi chung với loạn hạ lưu

_Mày...?

Lan Hân giơ tay lên định tát Tiểu Đy, nhưng cô đã đỡ được, Tiểu Đy cũng chẳng vừa cô trừng mắt cáu vào tay Lan Hân

_Cô không phải đối thủ của tôi đâu Đường Lan Hân, cỡ như cô chỉ có thể đấu được với Tiểu Ngư mà thôi

Tự Thiên Đy đến gần nói nhỏ vào lỗ tai Lan Hân

_Vậy thì đợi...xem ...đi

Lan Hân đẩy Tiểu Đy ra, cô gằn từng tiếng, đồng thời dùng mũi giày cao gót giẫm mạnh vào chân Tiểu Đy

_Trời ơi mình phải nhanh chóng báo cho Tiểu Ngư biết, Tiểu Ngư nên tránh xa hai cô gái này ra

Lâm Phương Phương đi tìm người tổng phụ trách vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ

...

_Hôm nay mình có ca làm buổi trưa, tranh thủ ghé qua biệt thự Scorpio tìm cái dây chuyền bị rơi hôm qua, giờ này Ôn chủ tịch đã ở tập đoàn nên không phải lo

Nhược Song Ngư ngồi trên xe buýt lập ra kế hoạch, cô đi tìm cái lắc chân Mạch Hùng tặng cô, dù gì đó cũng là món quà đầu tuên kể từ khi cô biết yêu đơn phương

_Kíng...coong...

_Có ai không mở cửa cho tôi đi

_Tiểu Mi ơi....

_Có ai không?

_Mở cửa đi...

_Tiểu Mi

Nhược Song Ngư gọi mãi, đến nữa tiếng sau mới có người ra

_Thế này thì trễ giờ làm rồi, thế nào cũng bị mắng cho xem

_Tiểu Mi...làm ơn mở cửa cho tôi

_Nhược tiểu thư cô đến đúng lúc quá....hic...

Tiểu Mi nhăn mặt sợ hãi, cô nhanh chóng mở cổng, Tiểu Mi chạy đến nắm tay Nhược Song Ngư lay lay mấy cái

_Có...có chuyện gì? sao nhìn cô hốt hoảng quá vậy?

_Đại thiếu gia không biết bị gì đó, người nóng rang nằm trên phòng

_Haha, cô đừng có lừa tôi nha, đại thiếu gia nhà cô đang ở tập đoàn còn gì, mà biệt thự này có biết bao nhiêu người

_Tôi không có đùa đâu, chẳng qua là từ lúc có chuyện xảy ra, đại thiếu gia giận lắm nên đuổi tất cả người làm trong nhà do Ôn phu nhân tuyển chọn đi rồi, chỉ chừa lại mình tôi vì tôi là do đại thiếu gia nhận về

_Sao?

_Mau giúp tôi với, từ trước đến giờ đại thiếu gia chưa hề sốt cao đến thế, giờ ở biệt thự chỉ có mình tôi...huhu...tôi rối lắm...

Tiểu Mi cứ nắm chặt tay cô khóc lóc làm cô cũng hoang mang

_Thôi được, để tôi lên xem, cô mau gọi bác sĩ đi

Nhược Song Ngư nhanh chóng lên phòng, Ôn Thiên Yết đang nằm trên giường, anh nhắm mắt mặt mày cau có, người anh đỏ ửng, nghe có tiếng bước chân anh liền quát

_Tôi bảo ra ngoài hết đi

Ôn Thiên Yết quát lớn làm cô giật mình, anh vẫn chưa biết là cô có mặt trong phòng

_Đại thiếu gia luôn quát lên và không cho ai đến gần cho nên tôi rất sợ, Nhược tiểu thư, cô giúp tôi với

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Mi, cô cũng phần nào hiểu được cái tên ôn thần đó đã hung hăng thế nào

_Được rồi, cô xuống nhà đón bác sĩ đi, có gì tôi sẽ gọi cô, đừng lo

Nhược Song Ngư bước mấy bước đến cạnh giường, cô chưa kịp đến gần thì cái giọng quát nạt đó lại vang lên

_Ra ngoài, có nghe không hả?

_Là tôi...Nhược Song Ngư

Ôn Thiên Yết nghe thấy giọng nói quen thuộc thì im lặng không quát nữa, cô ngồi xuống giường, cô đưa tay sờ tráng anh, cô vội vã rụt tay về khi người anh quá nóng, chắc là khó chịu lắm nên mới quát sản đến thế, người anh đau đớn châm chít khó chịu, cơ thể lại nóng đến kinh khủng,đầu thì nặng như búa bổ, lông chân mày cứ cau lại biểu lộ sự khó chịu

_Đừng có cáu tôi sẽ giúp Ôn chủ tịch dễ chịu hơn

Nhược Song Ngư dỗ ngọt, cô cũng rất là ngán ngẩm cái giọng quát nạt của anh

_Đi đâu?

Nhược Song Ngư nhỏm người đứng dậy đi lấy khăn lau mặt cho anh, nhưng anh đã kéo tay cô lại.không cho đi, cứ như vậy mà ôm ngang hông cô

_Ôn chủ tịch đang bị sốt để tôi đi lấy khăn lau mặt

_Không cho đi

_Nhược tiểu thư, bác sĩ đến rồi

Tiểu Mi mở cửa phòng cho bác sĩ vào, Nhược Song Ngư không đứng lên được nên đành ngồi như thế, cô ngượng lắm,Tiểu Mi và nữ bác sĩ thì nhìn nhau cười

_Ôn đại thiếu gia bị sốt rất cao

_Có cần đi bệnh viện không bác sĩ?

_Tôi không đi đâu hết

Ôn Thiên Yết lại quát lên, anh muốn hành xác cô đây mà

_Không đi bệnh viện cũng có thể được...nhưng trước tiên phải uống thuốc hạ sốt, uống nhiều nước một chút, sau đó dùng khăn lau cơ thể để làm giảm nhiệt độ, mấy bước cơ bản này có thể ngăn chặn tình trạng sốt cao hơn, có thể khỏe lại và không cần đi bệnh viện

_Vậy bác sĩ làm nhanh đi

_Không được động vào tôi...đi hết đi

Ôn Thiên Yết cứ quát lên, anh làm không khí trở nên nặng nề và cũng chẳng ai đến gần được anh ngoài Nhược Song Ngư

_Thôi được rồi, Tiểu Mi cô đợi bác sĩ kê toa sau đó tiễn bác sĩ về giúp tôi

Sau khi Tiểu Mi đưa nữ bác sĩ ra ngoài Nhược Song Ngư cho anh uống thuốc hạ sốt

_Uống đi

_Tránh ra

Ôn Thiên Yết đẩy bàn tay cầm ly nước suỗi trên tay cô ra xa, anh thật khó chìu, ai chịu nỗi chứ, cô vẫn không nói lời nào, cô biết hằng ngày ôn thần đã khó chịu giờ bị sốt cao còn khó chịu hơn,tâm trạng có bất ổn cáu lên cũng
là chuyện thường

_Uống đi, như vậy mới khỏi bệnh mà ra lệnh cho người khác

Nghe giọng nói thân quen Ôn Thiên Yết mới mở miệng chịu uống thuốc, hằng ngày anh lạnh lùng mà khi bệnh cũng làm nũng phếch

_Quên...quên nữa, lau cơ thể...là là sao chứ? sao mình...hic...làm..làm sao đây...

Nhược Song Ngư bây giờ mới nhận ra chuyện này rất khó khăn, nếu lau cơ thể tất nhiên cô sẽ phải cởi hết quần áo của Ôn thiếu ra

_Làm...làm sao đây?

Nhược Song Ngư lúng túng đỏ mặt, nhưng khi cô nhìn sắc mặt Ôn Thiên Yết nhăn nhó khó chịu thì đành nhắm mắt mà làm, Nhược Song Ngư dùng khăn lau mặt cho anh, anh vẫn cau có nhưng không còn quát ầm lên nữa, anh chỉ im lặng để cô động vào người, cô cởi nút áo sơ mi cho anh rồi đến quần thân hình tuyệt mỹ không tì vết hiện ra trước mặt cô, cô không quan tâm cô chỉ lo chăm chú vào việc lau cơ thể giúp anh hạ sốt, cô nhắm mắt mà làm

_Hic....sao lại thế này, mình còn chưa lần nào hẹn hò mà...huhu

Nhược Song Ngư khóc thầm trong lòng, thầm tự trách bản thân như có sao hỏa tạ chiếu vào, suốt ngày cứ đụng chuyện rồi dính chặt với anh, bây giờ còn gần gũi đến thế

_Mình chỉ là đang giúp người bệnh, sau này...chồng mình sẽ hiểu mà...chồng tương lai anh ở nơi đâu, nhất định phải hiểu cho hoàng cảnh này của em

Nhược Song Ngư nói thầm, cô buồn bực nhưng chẳng làm gì hơn được

_Sau này phải tốt với tôi một chút, đừng có hể là gọi tôi ra mắng chửi

***

_Bác sĩ đi thong thả

Tiểu Mi tiễn nữ bác sĩ ra tận cổng

_Tiểu Mi cô đưa cái này lại cho Nhược tiểu thư giúp tôi

Nữ bác sĩ lấy trong túi xách ra mấy tờ tiền bóng loán

_Ôn gia đã trả phí cho tôi cả năm làm bác sĩ riêng, Nhược tiểu thư thật sự rất ngốc nhưng lại rất dễ thương

_Ơ...tôi không có nhận lại được đâu, giờ này tôi cũng đâu có lên phòng gặp Nhược tiểu thư được, hay khi nào rãnh cô cứ đến tập đoàn đưa cho cô ấy, thông cảm cho tôi nha

Tiếp theo chap 17: Bị thương

...................Thảo Thảo................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com