Chap 22: Yết!!!
_Cái ...cái gì đây?
Nhược Song Ngư ngồi ở phòng khách thấp thỏm lo sợ, xung quanh cô có rất nhiều người mỗi người cầm một cái hộp lớn sáng óng ánh, bên trong đựng rất nhiều dây chuyền cho cô chọn lựa
Thì ra mấy người này đem dây chuyền đến biệt thự cho cô chọn
_Chọn một cái
Ôn Thiên Yết châm điếu thuốc, anh nhấp môi nhã từng vòng khói trắng trước mặt cô, lần này cô không dám mở miệng cãi nữa, Nhược Song Ngư vẫn cúi đầu, hai tay vò vò cái áo sơ mi của mình
_Nhược tiểu thư, đây điều là dây chuyền thuộc hãng trang sức nổi tiếng, số lượng và mẫu mã cũng có hạng, Nhược tiểu thư thích thứ nào cứ tự nhiên
_Nào là đá quý, kim cương, các loại, Nhược tiểu thư thật may mắn
Một chị tiếp viên bận lễ phục tư vấn, Nhược Song Ngư bực dọc không chịu được nên ức quát lên tiếng
_Cô nhìn đi, cái này mà lựa chọn cái gì? sợi nào cũng như nhau, nào là sợi có chữ Yết, rồi sợi khác có chữ Y, không thì ký hiệu Thiên Yết, rồi sợi có tên tiếng anh cũng là Yết, này...sợi này còn hẳng là hình bọ cạp nữa chứ, lựa chọn thế nào đây? y nhau thôi
Nhược Song Ngư múa tay lung tung quanh mấy sợi dây chuyền, Thiên Yết cười nhẹ nhưng không để cô thấy
_Tất nhiên, em chỉ được nhớ ́mình tên tôi thôi
Ôn Thiên Yết nghĩ thầm, anh hài lòng ngắm mấy sợi dây chuyền đắt giá
_Hừ...
Nhược Song Ngư không còn cách nào khác đành chọn đại một sợi có ký hiệu cung Thiên Yết, nếu cô mà không chọn chắc anh sẽ đem cô ra xử tội luôn quá, cho nên cô biết thân biết phận mà chọn
_Bao nhiêu tiền? tôi trả...
Nhược Song Ngư ngốc nghếch rút trong túi quần ra một cái túi vải cũ, là do cô tự may, cô còn móc ra mấy tờ tiền được cô buộc thun rất kỹ nữa
_Haha, Nhược tiểu thư cô thật biết đùa
Trương Nam cùng mấy cô tiếp viên khác nhìn nhau cười, làm cô cũng có cảm giác mình bị hố cái gì đó, cô đỏ mặt, cảm giác nóng bừng
_Nhược tiểu thư, cô đủ tiền trả sao? đây đều là những thứ đắt tiền, lương cả năm của cô cũng không trả nỗi một nữa đâu
Tồn Thư nhìn cô hỏi, bây giờ cô mới biết cô hố cái gì
_Vậy cho tôi đổi, một sợi inox bình thường là được rồi
Nhược Song Ngư buông sợi dây chuyền trên tay ra, cô liếc nhẹ anh một cái miệng lảm nhảm nói nhỏ mà không dám nói lớn
_Chà đạp, sỉ nhục người khác vui lắm, xem bản mặt kìa...
Ôn Thiên Yết phất tay bảo mọi người ra ngoài, lúc chỉ còn anh với cô
_Tất cả chỗ này của em
_Gì?
Nhược Song Ngư nghe xong liền choáng váng, hai lỗ tai cũng lùng bùng, anh cho cô tất cả dây chuyền này sao? cô đang run sợ khi nhận quà từ anh, đó là một ẩn ý, là một lời cảnh báo, cô nghĩ cái gì thì có cái có, anh mở miệng nói mấy điều làm cô sợ khủng khiếp
_Chỉ được nhận quà của tôi tặng, biết chưa?
_Nói, tại sao em bị thương ở bụng, ai gây ra?
Ôn Thiên Yết kéo cô đến gần, anh đưa tay kéo áo cô lên xem vết thương của cô
_Ôn chủ tịch làm gì vậy?...đừng...
_Ngượng cái gì? hôm em bị hại còn hở hang hơn thế này, từ nay đừng để ai động vào nếu không kẻ đó xem như xấu số
_Hic...cái tên này nhớ dai quá, hôm đó là sự cố mà, mà phải nói hôm đó Mạch Hùng thê thảm thật
Nhược Song Ngư ngẫm nghĩ, cô cảm thấy con Bọ Cạp trước mặt thật nguy hiểm, anh càng ngày càng xem cô là vật sở hữu, một mình tùy ý giữ riêng, cô cũng cảm nhận được sự khác lạ nên rất sợ, suốt ngày cô cứ nghĩ...
_Đây là sự trả thù cho sai lầm bảy năm trước của mình đó sao? hic..
_NÓI...
Ôn Thiên Yết bất ngờ quát lớn làm cô sợ, anh vẫn không bỏ qua vấn đề vừa hỏi, cô đẩy ra anh ra, sau đot kéo áo xuống lấp bắp trả lời
_Là...là...trượt chân ngã cầu thang...Ôn chủ tịch nhìn xem biệt thự này toàn cầu thang bằng kính, ngã xuống phải va vào thôi
_Tạm tin
Ôn Thiên Yết nhã ra mấy chữ, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhỏm
_Sau này...sau này...
_Sao?
Ôn Thiên Yết đến gần cô, anh tham lam ngửi mùi hương trên tóc cô, hơi thở anh phà vào cổ cô nồng ấm
_Đừng có quát lên được không? tôi đâu có làm gì sai mà cứ quát nạt, những lúc như thế thật không thoải mái
_Được
Ôn Thiên Yết xoay người cô về phía trước, anh nhẹ nhàng tết tóc cho cô
_Ôn chỉ tịch
_Gì?
_Làm sao...mà Ôn chủ tịch cao quá vậy? hihi
Nhược Song Ngư hỏi, cô khẽ cười, nghe cô cười anh rất thích
_Hỏi nhảm, từ nay gọi là anh"Yết" biết chưa ?
_Không được
_Sao nói gì cũng cãi thế?
Anh cảm thấy người con gái trong lòng thật phiền, từ trước đến giờ chẳng ai dám cãi lời anh ngoại trừ cô, cũng chẳng ai khiến anh phải chế ngự sự ngang tàng trong bản tính, với anh cô cái gì cũng ngoại trừ
_Nếu Ôn chủ tịch mà biết Đường tiểu thư gây ra chắc sẽ buồn lắm, trong mắt anh cô ấy quan trọng như Tiểu Đy mà
Nhược Song Ngư thoáng buồn, cũng khổ cho Ngư lắm, suốt ngày suy nghĩ nhiều chuyện không bao giờ cho tâm hồn thoải mái gì hết, , hai con cá mang suy nghĩ đối lập cứ ngọ ngoậy trong cô, cô cười nói một chốc tâm hồn xao động trước cử chỉ của anh, một chút thôi rồi vội thu mình lại, ánh đen trong lòng không cho phép cô vui cười bên anh, cô lại trở về với tâm tư buồn, một mình lầm lũi trong suy nghĩ phải tránh xa anh, lẽ nào con cá còn lại không cho cô chút hy vọng về tình yêu cô đáng được nhận, nó đẹo và tươi sáng lắm...
_Đi ngủ trưa
_Ơ...không...không...tôi không buồn ngủ, tôi muốn đi lòng vòng biệt thự
Nhược Song Ngư đứng dậy, cô vờ đi loanh quanh,anh nhìn cô rồi lên phòng, anh cũng không bắt ép cô đi ngủ nữa
_Vết thương khá hơn rồi, mình có thể về rồi mà hic...
Nhược Song Ngư ra hồ bơi nghịch nước, cô lảm nhảm cô đang thư giản hưởng thụ sưu ấm áp ở đây thì...
_Nói sao đây?
Đó là giọng của Tự Thiên Đy, cô bước vào sân, cô đi đến gần hồ bơi, Nhược Song Ngư bất ngờ, cô đỏ mặt định mở miệng giải thích
_Cậu định giải thích chuyện cậu ở đây à? không cần đâu, giả tạo
Tự Thiên Đy đến gần, cô ta ngồi cạnh cô ánh mắt sắc bén đầy căm ghét
_Tiểu...Tiểu Đy...nghe tớ nói...nghe tớ nói
_Tao sẽ cho mày sống không yên ổn, tao sẽ cho mày biết́ sống không bằng chết là thế nào
Tự Thiên Đy nghĩ thầm, cô ta cười nhẹ không để ánh mắt ghê sợ lúc nãy làm lộ kế hoạch của mình
_Tiểu Ngư, sao căng thẳng vậy tớ đùa mà, tớ biết Đường Lan Hân hại cậu, cậu đâu có lỗi, đâu để tớ xem vết thương của cậu
Tự Thiên Đy vờ cười tươi, thật ra cô ta cũng chẳng khác gì Lan Hân, trong đầu luôn đầy kế hoạch ghê gớm
_Tiểu Đy, cảm ơn đã hiểu cho tớ, tớ sợ cậu nghĩ sai về tớ và Ôn chủ tịch, hì...cậu đúng là hiểu tớ nhất....A...a...
Nhược Song Ngư đang nói chuyện vui vẻ thì thét lên kinh hãi, khi bàn tay của Thiên Đycđặt lên vết thương, cô ta mạnh tay rút chỉ khâu dưới bụng cô, cô chỉ muốn ngất đi vì đau, hai mắt cô đỏ hoe nhăn nhó...
_Tiểu Ngư, tớ nghĩ cậu khoẻ rồi vết thương cũng lành hẳn, thôi tớ rút chỉ giúp cậu là xong, mau về nhà đừng ở đây làm phiền Yết, tớ sẽ bỏ qua hết không để bụng
_Hic...đau ...đau quá...Tiểu Đy, cảm...cảm ơn cậu đã không hiểu lầm tớ, cậu nói đúng, tớ phải về nhà, cậu không nghĩ ngợi là may mắn cho tớ rồi
Nhược Song Ngư quả thật rất dễ bị dụ, Thiên Đy đứng dậy ra về, Nhược Song Ngư còn gắng gượng đứng dậy tiễn cô ta ra đến tận cổng nữa chứ, cơn đau ở bụng lang truyền cô cũng mặc
_Hạ lưu
Thiên Đy vừa ra đến cổng thì gặp phải Uyển Uyển, Tiểu Uyển đứng khoanh tay như đã đợi Thiên Đy từ lâu
_Cô nói ai hạ lưu
_Nói Tự Thiên Đy cô đó
_Cô....
_Uyển Uyển tôi thế nào? đồ gian xảo, cô mãi không thể trở thành chị dâu tôi đôi, bỉ ổi, lúc người ta theo đuổi thì không thích, lúc người ta quay đi rồi thì bám theo như con...
_Cô..
Uyển Uyển lên mặt, Tiểu Đy, ấm ức nhưng chẳng làm gì được, vừa nói Uyển Uyển vừa xấng tới xỉa vào mặt Tiểu Đy
_Sao? là Phương Phương nói cho tôi biết đó, cô nghĩ Tiểu Phương và Tiểu Ngư thấp kém thì không đụng vào cô được thế tôi thì sao? cô dám động đến tôi à?
Uyển Uyển hất mặt lên, Thiên Đy và ngay cả Lan Hân thì hoàng toàn không dám động vào Uyển Uyển, họ biết anh cưng chiều Uyển Uyển nhất
_Không sao, cái này cứ giữ
Tự Thiên Đy cũng chẳng vừa cô ta đặt sợi chỉ mới rút từ vết thương của Tiểu Ngư đưa cho Uyển Uyển, Tiểu Uyển xanh mặt ghê rợn trước hành động của Lan Hân và Thiên Đy
_Nếu đã thân nhau đến thế, thì tôi sẽ để Lan Hân tách cô và Nhược Song ra vậy, chuyện này đưn giản mà, tôi sẽ để những ai cản trở mình có kết cục thê thảm nhất, Thiên Phong vốn dĩ không ưa Song Ngư, rồi tình yêu của cô sẽ bị cái tính bao đồng của cô đánh mất thôi
Tự Thiên Đy bỏ đi cô ta ngẫm nghĩ cô ta hài lòng với những gì mình đặt ra...,
_Không nên gặp Tiểu Ngư lúc này, để tránh cô ấy nghĩ ngợi lung tung, chuyện nhỏ này mình giúp cô ấy xử lý được
_Uyển Uyển yêu dấu, anh nhớ em quá...
Uyển Uyển đứng trước cổng biệt thự nhưng không vào, cô đang suy tư thì bị cánh tay của Thiên Phong ôm ngang eo tình tứ
_Tôi và anh chia tay rồi mà...hừ...
Tiểu Uyển càu nhàu, cặp đôi này cũng khá rắc rối
Tiếp theo chap 23: Quá Vip
...................Thảo Thảo................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com