Chap19 May sống...đau kinh khủng
_Ôn chủ tịch, Bác sĩ Ni đến rồi
_Bỏ tôi ra, tôi không có bị gì hết...
Nhược Song Ngư nhúc nhích, cô ôm bụng đau đớn, Ôn Thiên Yết điên tiết lên nhìn cô bướng bỉnh, bác sĩ Ni đến gần nhìn biểu hiện của cô, bác sĩ biết cô bị thế nào
_Nhược tiểu thư, cô đừng sợ, để tôi xem cô thế nào
Bác sĩ Ni kéo áo cô lên, cô vùng vẩy, Ôn Thiên Yết giữ chặt hai tay cô, anh để cô ngồi lên chân mà vẫn không buông cô ra
_Trời ơi, đây không phải là vết thương nhỏ, Nhược tiểu thư bị rách da ở bụng, cũng may là bên trong không sao, có điều....
_Thế nào?...
_Bây giờ may lại sẽ rất đau, vì vết thương đã bị hở, lại không biết cách sát trùng nên dù có chích thuốc tê thì cũng sẽ rất đau
_Không, tôi không sao hết...hic...tôi muốn về nhà...
Nhược Song Ngư sợ nhất là động chạm dao kéo, bây giờ bị may sống nữa, cô chỉ muốn cắn lưỡi
_May đi
Ôn Thiên Yết nói, anh nghiêm mặt nhìn cô, nhưng bây giờ nghĩ đến từng mũi kim chỉa vào bụng, thì cô không sợ anh nữa cô vùng vẩy, cô lớn tiếng
_Ôn chủ tịch mau bỏ tôi ra, tôi nói tôi không sao hết, bỏ ra...
Nhược Song Ngư đấm vào ngực anh, nhưng sức lực của cô thì làm sao chống lại anh, một tay của anh cũng đã có thể giữ được hai tay cô rồi
_Thì ra em sợ đau? không sao đâu, đừng sợ, bác sĩ bắt đầu đi
Ôn Thiên Yết ngang nhiên ôm cô, anh ghì đầu cô vào ngực để cô khỏi nhìn nữa, bác sĩ bắt đầu dùng kim chích thuốc tê cho cô
_Không, không....không được
Nhược Song Ngư nhích tới nhích lui, cây kim gần cấm vào da thịt cô thì cô nhảy lên một cái làm kim tim đâm vào chân anh
_Trời ơi...Ôn chủ tịch
Bác sĩ Ni vội vã quăng cây kim đi, Nhược Song Ngư vì vết thương ở bụng quá đau nên khi nhảy lên kết quả là ngã ra sàn
Ôn Thiên Yết tức giận đứng lên, anh giận đến tím mặt nhìn cô đang nằm dưới sàn ôm bụng, Nhược Song Ngư cũng biết kết qủa, cô từ từ ngồi dậy
_Ôn chủ tịch...tôi xin lỗi...hic...huhu...đừng đuổi việc tôi, tôi sẽ nghe lời cái gì cũng nghe mà...huhu...
Nhược Song Ngư khóc lóc, cô chưa kịp đứng dậy thì anh đã đến bế cô lên, anh không nói, anh đặt cô ngồi lên chân như lúc nãy, nhìn cô sợ hãi đang run rẩy trong ngực anh, anh nhìn mà khó chịu, muốn quát cô nhưng không đành lòng
_Ôi trời ơi, khủng khiếp quá
_Ôn chủ tịch ngày nào của tôi đâu rồi
Vẫn là phần phụ họa của Trương Nam và Tồn Thư, họ một ngày không bình luận thì không ăn cơn nỗi hay sao ấy
_Ráng chịu đau đi, nhớ không được la hét, tôi mà cáu thì tự biết kết quả
_Đừng sợ...
Ôn Thiên Yết nắm hai bàn tay cô, anh vòng tay cô qua hông mình, để cô ôm anh cho cô bớt sợ, nhưng Nhược Song Ngư ngốc ngớ ngẩn thì hay đi ngược lại những thứ đang tốt đẹp lắm...
Bác sĩ Ni bắt đầu khâu vết thương ở bụng cho cô, cô cắn răng trong bụng thầm rủa cái tên ôn thần chết bầm
_Ra đường sẽ bị xe tông vào chỗ ..hiểm...A...còn ở nhà sẽ bị trần nhà bông ra rơi vào đầu...A....hic...hic
Nhược Song Ngư rủa thầm, mỗi lần đau quá thì hét lên trông bộ dạng rất tức cười mà nói là rủa thầm cũng không phải, cô đang lảm nhảm lúc lại hét lên làm ai cũng nghe mấy lời cô nói, Trương Nam và Tồn Thư được một trận cười đại boss mình thích chí mà không phải sợ như hằng ngày
_Không được hét lên
Ôn Thiên Yết gằng giọng đe dọa thế mà cái miệng nhỏ của cô vẫn cố mở ra
_Cho tôi nói cái này nữa đã, bao...bao giờ mới xong...A....đau chết...
Ôn Thiên Yết thấy cô nhăn nhó thì đau lòng lắm, anh vỗ nhẹ lên đầu cô như an ủi, anh hôn lên tóc cô nữa làm cô vừa đau vừa ngượng, thầm trách anh thật quá ngang ngược
_Sắp xong rồi
Nhược Song Ngư nhìn cái kim khâu cong như móc câu thì hoảng lắm, thì ra kim khâu y tế không như kim bình thường cô thấy, cô cáu vào hông anh chịu đau, nhưng đau quá cô chịu không nỗi mồ hôi tứ tuông ra, cô sắp ngất rồi, cuối cùng cô nghĩ ra một biện pháp đó là...cắn vào tay anh một cái...rất mạnh....mạnh đến nỗi chảy máu mà cô vẫn không buông tay anh ra
_Ôn chủ tịch...
Vẫn là nhân viên của anh lo lắng cho anh, Ôn đại thiếu gia từ nhỏ chưa hề có ai dám động đến, thế mà từ khi gặp cô, anh hết phải cho cô máu rồi còn phải cho cô...cắn
_Xong rồi....
_Hic...ui da...
Nhược Song Ngư thở dài, anh để cô nằm xuống giường nghĩ ngơi, chỉ vừa ngã lưng xuống giường là cô đã ngủ
_Thư ký Tồn, đưa Bác sĩ Ni về cẩn thận
Khi không còn ai trong phòng, anh mới kéo áo xem vết cắn ở tay, cô cắn rất sâu, bầm bên ngoài và chảy cả máu
_Cái này để lại sẹo, mà chỉ mình em mới có thể
Ôn Thiên Yết nhìn cô đang ngủ say, anh lau mô hôi trên tráng cô,anh thấy lòng bình yên lạ thường
_Sau này sẽ không để ai tổn thương em nữa, đáng lẽ anh phải nhận ra từ bảy năm trước
Ôn Thiên Yết nhìn ra cửa sổ, anh nhớ lại chuyện cũ, ngày nào anh cũng thấy cô vui vẻ bên Thiên Đy, nhưng chưa bao giờ nghĩ...cô lại là người quan trọng với anh đến vậy, người ta nói có duyên sẽ gặp nhau, đủ duyên sẽ bên nhau, nợ nhau sẽ tìm về. Còn với cô, anh thấy cô đã lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ cô là định mệnh của mình, bảy năm lướt qua nhau, đứng bên nhau nhưng chưa ai nghĩ là duyên phận, thì ra đã đến lúc...có khi gần ngay bên cạnh lại xa tựa chân trờ. Mà nói một cách đời thường tình yêu là truyền từ tay đứa này sang đứa khác...vậy bây giờ chắc tới tay cô...
***
_Ê....
Lâm Phương Phương sau khi đáp máy bay, hết việc thì thu dọn sang tập đoàn tìm Tiểu Ngư, cô đang trong phòng thay đồng phục thì có người gọi
_Tự tiểu thư?
Tiểu Phương xoay sang, Thiên Đy đến tìm cô, Tự Thiên Đy hất mặt, hai mắt liếc nhẹ, miệng nhoẻn cười, tay đưa ra cái camera nhỏ loại vip ra trước mặt Tiểu Phương
_Tự tiểu thư, cô muốn gì
Tự Thiên Đy nới lỏng tay cho cái camera rơi xuống đất, cô giẫm chân lên đó
_À, tôi sợ cô đi nói cho Tiểu Ngư nghe chuyện hôm trước tôi cùng Lan Hân ngắm máy bay thì khổ
Tiểu Phương chớp mắt liên tục, cô biết Thiên Đy đang đe dọa cô chuyện cô phát hiện Thiên Đy cùng Lan Hân có ác ý với Tiểu Ngư
_Tôi đi trước
Tiểu Phương biết mình đấu không lại con người này nên vội lấy túi xách rồi bỏ đi
_Nhớ, đừng có mà tọc mạch chuyện người khác
Tiểu Phương bước nhanh chân hơn, cô định hôm nay sẽ nói cho Nhược Song Ngư biết Thiên Đy không phải người tốt, nhưng giờ bị đe dọa cô cũng không biết nói ra là có hại hay lợi
_Phải đến tập đoàn đón Tiểu Ngư càng sớm càng tốt, trước tiên nên để Tiểu Ngư ít tiếp xúc với con người này thì hơn
Lâm Phương Phương đến tập đoàn, cô đứng ngoài cổng gọi cho Song Ngư
_Tiểu Ngư ngốc, nghe máy mau
_Đang làm gì mà không nghe?
_Nhanh đi ,nhanh đi
_Sao không có tín hiệu thế này? hic...
Lâm Phương Phương không hề biết là điện thoại của Tiểu Ngư đã bị anh đập nát, không gọi được cho Tiểu Ngư, Phương Phương cứ đinh ninh là Thiên Đy đã bày ra kế hoạch bắt cóc cô hoặc đang âm mưu gì đó rất rất ghê gớm, Tiểu Phương nghĩ ngợi lung tung, không kìm được suy nghĩ điên khùng trong đầu nên đã tự ý xông vào đại sảnh
_Nè...nè...làm gì vậy?
Tiểu Phương bị bảo vệ tóm lại, cô không quan tâm, cô muốn gặp Song Ngư, cô đang rất lo lắng
_Tiểu Ngư...cô có trong đó không? tiểu Ngư....
_Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra
_Ê, đó không phải là bạn cùng phòng với Nhược tiểu thư sao?
Trương Nam hết giờ làm việc thì đi về, anh gọi Tồn Thư lại khi nhìn thấy Tiểu Phương
_Sao thế?
Tồn Thư khó hiểu chạy đến hỏi chuyện
_Nè...sao cô đòi xông vào đây? đây là đâu mà cô làm càng?
_Tồn tiểu thư, tôi muốn gặp Tiểu Ngư, làm ơn...giúp tôi với
Tiểu Phương khẩn cầu, mắt cô đỏ hoe, do suy nghĩ thái quá nên mới ra như thế ấy
_Cô ta đi làm hết giờ thì về, làm gì mà loạn lên? cô đừng để tôi gọi người lôi cô đi nha
_Tôi không cần biết...Tiểu Ngư, hết giờ làm rồi, mau về đi...Tiểu Ngư
Tiểu Phương cứ la lối, cô còn xộc vào trong bất chấp là bảo vệ đang ngăn cô kịch liệt, thái độ của cô làm Tồn Thư tức điên lên
_Alô, mau gọi cho đồn cánh sát đến đây giải quyết Lâm Phương Phương cho tôi, tiện thể báo cho hãng hàng không biết để họ dạy dỗ nhân viên cho tốt, dám đến tập đoàn Ôn Thần làm càng
Tồn Thư tức quá liền rút trong ví ra cái điện thoại, đúng lúc có người gọi đến, nhưng do cục tức lên đến đỉnh điểm nên Tồn Thư quẹt điện thoại quát vô tư và cứ nghĩ mình đã gọi cho nhân viên cấp dưới đi xử lý việc
_Bây giờ cho cô biết, đừng nghĩ Nhược Song Ngư của cô có tí quan hệ với Ôn thiếu của chúng tôi mà làm càng
Tồn Thư hất tóc, cô đưa tay quạt quạt mấy cái cho nhiệt độ giảm xuống
_Tôi làm gì mà cô gọi cho hãng hàng không? đừng quá đáng, cô có ngon bước ra đây, tôi chẳng sợ đâu
Tiểu Phương vẫn to mồm lấn tới, Tồn Thư thì đứng bên trong đại sảnh thách thức
_Ngon bước vào đây
_Cộp...cộp...
Tiếng giày da cao cấp chạm sàn, tất cả đều cúi mặt cung kính, thế là biết ai đến nhé...
_Ôn...chủ tịch
_Ôn chỉ tịch, tôi muốn gặp Tiểu Ngư, đã hết giờ làm còn gì...
_Cô im cái...
Tồn Thư đang chu mỏ lên cãi ngon trớn thì bị anh đưa cái điện thoại trước mặt, Tồn Thư liền im lặng, cô cúi mặt khi thấy nhật ký cuộc gọi đi, cô vừa nhận ra một chuyện kinh khủng là lúc nãy cô nhận điện thoại của Ôn Thiên Yết nhưng không biết cứ ngỡ là đã gọi cho nhân viên rồi
_Kiểm điểm, lần ba, xem như cô quá hạng
_Ôn...Ôn chủ tịch đừng mà, xem như tôi biết sai rồi hic...xin bỏ qua lần này...hic
Tồn Thư cay đắng gào lên, năm nay có thể cô bị mất một khoảng tiền thưởng riêng rất lớn từ Ôn Thiên Yết cho nên cô ngậm ngùi lắm, Trương Nam dìu cô ra xe mà anh ta cười mãn nguyện, còn vờ vịt an ủi cô nữa chứ
_Ôn chủ tịch, tôi có thể nói chuyện riêng được không?
Tiểu Phương gặp được Ôn Thiên Yết thì mừng thầm, cô định sẽ nói chuyện về Tiểu Ngư
Tiếp theo chap 20:Thì ta là đang đùa cợt
.................Thảo Thảo.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com