Chap51: Hiểu Lầm trong mắt anh
_Mẹ
Cô lùi dần ra phía ban công, vô tình nhìn xuống mặt đất, đó là độ cao chết người, cô run lên tự sưng sợ hãi kinh hồn, trong đầu hiện lên hình bóng anh, giá như anh ở đây lúc này
_Mẹ...
_Cô không biết vô liên sĩ hả, cô biết rõ Lan Hân mang thai mà còn bảo con trai tôi bắt nó phá thai, cô đúng là ác độc
Mẹ anh xấng tới, dồn cô vào lan can tra hỏi
_Con không có, mẹ hiểu lầm con rồi, mẹ đợi đi Yết lên ngay bây giờ, Yết sẽ nói cho mẹ hiểu mà
Nhược Song Ngư nắm chặt tay mẹ anh như nài nỉ bà tin cô, nhưng không có sự cảm thông nào ở đây
_Cô còn không mau cuốn gối ra khỏi nhà tôi, cặng bã, hồ ly tinh
Mẹ anh đánh cô, bà chỉ lên đầu cô mắng nhiếc, bà véo cô mấy cái, cô chịu đựng không kêu la
_Con không có...huhu...mẹ ơi
_Tôi không thích cô, sao cứ để tôi nổi cáu vậy? dù cô không làm sai tôi vẫn rất ghét cô, cô nghĩ cô trong sáng cao thượng đáng yêu hả? vậy làm ơn...vì bà già này mà trở nên xấu xa một lần trong mắt con trai tôi đi, đồ chết tiệc
Ôn đại phu nhân nắm tóc cô, bà nó điều ngang ngược, thừa cơ hội không có ai ở đây cứ ra sức mà đánh cô thỏa thích, cô như là khắc tinh của bà ta
_Đừng đối xử với con như vậy, huhu...
_Cô không xấu xa trước mặt Yết được, vậy để tôi giúp
_Không mẹ ơi, con yêu Yết, con muốn bên Yết, dù có chuyện gì xảy ra con cũng không đi đâu hết huhu...mẹ cứ hành hạ con nếu mẹ muốn. Dù co nghèo khổ hay chẩng bằng ai thì con cũng tự tin nói lớn là con yêu Ôn Thiên Yết, cũng như anh ấy tự tin yêu một đứa hết sức thấp kém, chúng con không phải trái ngược nhau không xứng với nhau như mẹ nói mà chúng con là một nửa còn thiểuô, suốt đời này con cũng không bao giờ rời xa Thiên Yết
Cô nói hết tâm tư trong lòng, cô yêu anh nhiếu lắm, yêu thương trong cô không còn ngần ngại như trước nghĩ đến anh cô bình yên lạ thường, dù ngày mai ngoài kia sóng gió cô vẫn mản nguyện và vẹn nguyên hạnh phúc hôm nay
_Vậy thì để xem tôi tống cô ra khỏi đây bằng cách nào
Mẹ anh nhìn cô với tất cả căm phẫn, bà bóp cổ cô, muốn giết cô chết cho khuất mắt
_Chết đi
_Hụ...hụ...đừng...
_Ha ha...
Mẹ anh cười lớn, người như bị quỷ điều khiển, hai cánh tay cứ siết chặt
_Không...
Cô thét lên đẩy mẹ anh ra, bà mất đà ngã ra sau, hai chân loạn choạng đầu đập xuống đất trúng cục gạch gần đó
_Cô...cô giết tôi?
_Mẹ...mẹ ơi huhu...
Cô hoảng sợ ngồi xuống đỡ mẹ anh dậy, người cô vấy máu, giọng nói run rẫy hoảng sợ, khắp người cô dính máu, mẹ anh thoi thóp như sắp chết
_MẸ...
Anh xuất hiện gọi lớn, anh lao đến ôm mẹ, bà đã ngất từ lúc nào, anh nhìn cô ánh mắt trộn lẫn giữa tức giận xót thương và cay đắng, cô cũng thẩn thờ, nỗi đau cứ thế kéo đến, cô nhói lòng đến mất cảm giác, biết nói sao cho anh hiểu, còn anh nếu hiểu được có thể ở bên cô như trước không, đó là mẹ anh người anh yêu thương nhất, một lời của cô không thể nói hết, cô búng xuôi nhìn yêu thương như hạt cát càng nắm chặt càng tụôt khỏi lòng bàn tay, cô sợ..sợ cái gọi là xếp vào quá khứ, một ký ức đầy nước mắt
Anh đưa mẹ vào bệnh viện sau,đó lấy hết kiên nhẫn còn sót lại ra nói chuyện với cô
_Tại sao?
Anh gặng từng tiếng, nghe trong giọng nói cô biết cô hết cơ hội giải thích rồi, anh mệt mỏi ánh mắt chán nản mấy hôm nay khung cảnh u ám này cứ lập lại suốt, tình yêu dành cho cô, rồi tình thương dành cho đứa con nhỏ, giờ đến tình thân anh thật sự chán nản, đến ngay cả khi nhìn cô cũng không còn cảm giác muốn cưng chiều cô nữa, mỗi người một góc khuất, có chấp vá thế nào cũng không thể lành lại
_Em xin lỗi
_Không giải thích được? vậy đi đi, tôi không muốn thấy mặt em, ly hôn đi
Anh quay lưng về phía cô, không để cô thấy ánh mắt u khuất lạnh lẽo, hai từ ly hôn anh nói nghe nhẹ lắm nhưng làm lòng nhau nặng trĩu, anh quyết đoán quá, còn cô đã chết lặng từ lúc nào, anh muốn chia đôi tình cảm, ừ cô nghe theo mà, anh vội vàng, càng ngày càng xa cái nơi bình yên hai người xây dựng ban đầu
_Ừ, nhưng em...em sẽ ở lại chăm sóc mẹ
Mẹ anh hôn mê sâu, từ ngày hôm đó ngoài lạnh nhạt, anh chẳng cho cô được gì nữa
6 Tháng sau....
Ôn Thiên Yết ngày nào cũng đuổi cô đi, cô ngày nào cũng thể lẳng lặng thu mình và giấu cái bụng rất kỹ, anh trở lại làm Ôn chủ tịch lạnh lùng tàn nhẫn còn cô, cô hằng ngày chịu đựng sự dày vò của anh
_Mẹ ơi, là con Tiểu Ngư đây, mẹ vẫn khỏe sao không chịu dậy? mẹ muốn mắng chửi con cũng được mà..không sao con chịu được hết
Nhược Song Ngư ngồi gần mẹ anh, trên giường bà vẫn ngủ như chết, hôm nào cô cũng đến nói chuyện mà bà vẫn chẳng có gì tiến triển khá hơn, nghe nói do máu bầm tụ ở đầu mà cũng chẳng rõ nguyên do tại sao lại chẳng mổ
_Mẹ nghĩ ngơi đi, tí xíu con lại lên thăm mẹ
Cô khép cửa phòng đi ra ngoài, cô đến nhà kho cũ, nơi thiếu ánh sánt và ít người đến, ẩm mốc và bẩn, cô ngồi xuống cái ghế cũ, cô thở dốc mệt nhọc, đứa bé cứ liên tục đạp cô
_Ngay cả đứa con trong bụng cũng nghe lời anh, là con trai, chắc nó sẽ giống Yết lắm, Lan Hân sinh con gái hay con trai nhỉ? phải chi là con gái, chắc đáng yêu lắm
Cô thường nói chuyện một mình, cũng may cô giấu được chuyện cô mang thai, cô buồn bã một mình rồi quen, cô đơn lạc lõng trong cái nơi cô từng nghĩ là hạnh phúc nhất làm cô mạnh mẽ và thấm hơn tình yêu mang sóng gió, cô tin một ngày không xa tất cả trôi qua mọi thứ sẽ tốt đẹp
***
_Là con gái hay con trai
Anh lạnh lùng xoa cái bụng của Lan Hân mà hỏi, cô ta sắp sinh rồi nhưng đến hônm nay anh mới quan tâm đến giới tính của đứa bé
_Nhược Song Ngư có con trai, mình lại sinh con gái, chết tiệc
Đường Lan Hân ma mị nghĩ thầm vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh
_Trả lời
Anh bực dọc cau mày, nâng mạnh cằm Lan Hân mà hỏi
_Con trai, là con trai
_Được rồi, lo về đi
Anh đứng dậy bỏ đi, lạnh lùng và kiệm lời, không khí trong biệt thự luôn u ám, ai ai cũng sợ anh, riêng cô vẫn lầm lì không biết sợ, Lan Hân về, anh sải bước ra sau,vườn đi dạo, anh nhớ kỹ niện xưa vì hôm nay là ngày đặt biệt
_Mọi người cùng nhau chúc mừng đi chứ
Nhược Song Ngư ôm cái bánh kem ra sau vườn mời mọi người trong biệt thự, hôm nay là sinh nhật cô, một ngày đầu tháng ba, cô đặt bánh kem lên cái bàn gỗ nhỏ gần gốc cây thoáng mát, miệng cố nở nụ cười che đi phiền muộn, cũng để tự an ủi bản thân hôm nay là sinh nhật mình
_Tiểu Ngư tôi rất muốn tổ chức sinh nhật cho cô nhưng không được...hic...cô sống khổ quá
Tiểu Mi ôm cô nhưng cô đã gạt ra, cô sợ có người phát hiện cô mang thai
_Đừng ôm tôi an ủi mà, tôi có làm sao đâu?
_Chị dâu, sao chị chịu được chứ, hic...huhu
Tiểu Uyển cũng có mặt, Tiểu Uyển không kìm được nước mắt nên khóc lớn, nhìn cô mà tủi thay
_Tiểu Phương không có đến hả? cũng tốt nếu để Tiểu Phương thấy chắc cô ấy không giữ được bình tĩnh sẽ làm càng
Cô buộc miệng, trong lúc cô đau nhất thì không người thân nào ở bên, Tiểu Phương đã kết hôn với Lượng Tuyên và về quê anh ấy sinh sống, còn cô vẫn giữ liên lạc đều đều nhưng không dám tâm sự với ai, sinh nhật cô Tiểu Phương không đến vì bận việc, cô cũng không để ý, Song Ngư mà lúc nào cũng giấu tâm sự kính như bưng
_Chị dâu!!!
_Hả?
Mọi người sững sốt nhìn Thiên Phong khi mà lần đầu tiên anh ta mở miệng gọi cô là chị dâu, sau,bao nhiêu năm tháng sau bao chuyện xảy ra cô tưởng cô mất tất cả rồi chứ, không ngờ Thiên Phong chấp nhận cô làm chị dâu
_Ông xã, anh vừa gọi gì? có uống nhầm thuốc không vậy? ghê quá, Tiểu Mi véo tôi một cái xem
Tiểu Uyển ngã tới ngã lui, tay múa may mắt mở to miệng thì nhếch lên khin bỉ, cười cười giỡn cợt làm Thiên Phong nổi điên
_Nhược Song Ngư tôi đã gọi cô là chị dâu rồi, cô cũng nên bảo Tiểu Uyển chịu để tôi...ứ...cho một đứa...
Thiên Phong ôm Tiểu Uyển giỡn cợt, Tiểu Uyển thuận chân đá một vái vào mông Thiên Phong, không khí đang vui vẻ cười đùa, anh xuất hiện làm mọi thứ bị chùn xuống
_Giải tán hết đi
Ôn Thiên Yết cho hai tay vào túi lạnh lùng nói, hai mắt nhìn cô dò xét, đôi mắt đay nghiến ghét bỏ
_Yết, hôm nay là sinh nhật của em anh...
_Bịch...
Cô đưa cái bánh kem trước mặt anh không ngờ anh hất cái bánh kem trên tay cô làm nó rơi xuống đất
_Lo thu dọn đi
Cô không nói, chỉ lẳng lặng thu dọn, lúc cô cúi xuống là lúc cô khóc, anh có thấy cũng phớt lờ như không, mắt anh hơi chớp như không chịu nỗi khi thấy cô khóc, nhưng vẫn lạnh lùng không màng, cô quen cảnh này nhưng bản thân không chấp nhận được
...
_Mẹ ơi!!!
Đến tối cô lại lên phòng thăm mẹ anh trong phòng không mở đèn, trong bóng tối cô không thấy anh đang nằm dưới chân mẹ
_Con mở đèn nha? hôm nay là sinh nhật con, Yết không có thích hôm nay nhưng con biết ôn thần rất để tâm đến con, mẹ ăn bánh kem nha?
Cô tìm công tắc mở đèn, miệng vẫn huyên thuyên, hôm nào cô chả nói chuyện như thế, trong phòng có ánh sáng cô mới biết anh đang có mặt, hơi giật mình, mém ti vô ngã ra đất, anh nhìn cô đầy sát khí, yết hầu lại lên xuống liên tục, cô đành bỏ ra ngoài
_Khi khác con đến thăm mẹ
Tiếp theo Chap 52: Không có quyền lựa chọn
.................Thảo Thảo.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com