Gã cho anh đi chap1
Do là đã quá lâu ta mới viết truyện lại các nàng ạ, vì thế ý tưởng cũng chạy trốn cả rồi nên ta sẽ viết lại từ chap 1 nhé, 3 cháp trước của Gã cho anh đi xem như ngoại truyện nha....ta cũng tiếc lắm nhưng k còn cách khác với lại khi ta dốc hết công sức để viết lại là lúc ta bị sốt đấy nhưng ta yêu viết truyện nên sẽ cố gắng hết sức, ta sẽ xoá 3 chap trước để bắt đầu từ chap này
Chap 1
Lễ đính hôn kết thúc có hai người lặng lẽ nhìn cô dâu thoáng buồn, 1 người là bạn thân tiễn bạn theo chồng, 1 người là người yêu đơn phương cô dâu nhưng không được đáp lại tình cảm. Hắn rất yêu An Nhiên nhưng cô đã đi lấy chồng, hắn tiếc nuối mãi ôm mối tình suốt một thời nhớ mãi trong lúc tuyệt vọng hắn nghĩ ra 1 cách, đó là muốn ở bên cạnh An Nhiên hàng ngày chỉ còn cách tiếp cận Song Ngư cô bạn cực thân của An Nhiên, ngày hắn ngỏ lời cùng Song Ngư kết hôn là ngày cô vui lắm vì cô yêu hắn hơn bản thân cô mà duy chỉ có cô mới biết mối tình cay đắng này, những tưởng hạnh phúc mỉm cười nhưng không hắn lấy cô kèm theo bản hợp đồng hôn nhân, tim cô như rạng vỡ có lẽ cả đời cô cũng không dám mong hắn yêu cô dù trong mơ, cô chôn chặt tình yêu và quyết định hy sinh cả đời ở bên hắn vì hắn vì nụ cười của hắn mà cô nuốt cay đắng bỏ qua cả tuổi thanh xuân cho hắn để rồi hắn chỉ xem cô như vô hình bên người hắn yêu...
_Đáng lẽ mình không nên nhớ đến những chuyện này...
Mặc Song Ngư thở dài cất bản hợp đồng hôn nhân vào tủ, cô ngồi thẩn thờ quá lâu rồi, cô nghĩ ngợi về hắn về quyết định đồng ý gã cho hắn, cô là người ít cười ít nói lại ít giao tiếp bên ngoài nên từ ngày cô gã cho hắn thời gian vui cười hoặc ra ngoài dạo chơi đều rất ít, cô không muốn ra ngoài do cô không thích ồn ào
_Lãnh Thiên Yết là người bá đạo lại hay vui cười mình mãi mãi cũng không thể hoà hợp được
Cô ủi áo sơ mi cho hắn vừa ủi vừa nghĩ ngợi, cô lúc nào cũng bận tâm về vấn đề này vì hắn thì quá giàu có còn cô thì quá nghèo, hắn là tổng giám đốc tập đoàn lớn được nhiều người yêu thích theo đuổi tuy đã lấy cô làm vợ nhưng ngày nào cũng có người cùng hắn vui vẻ ăn cơm đi dạo, cô biết hết nhưng biết nói gì đây, cô vốn dĩ đâu là gì
_An Nhiên...anh về rồi đây...
Đã tận 1h khuya hắn mới về biệt thự, trên người toàn mùi rượu còn say đến không biết gì, đã thế còn gọi nhầm tên cô
_Thiên Yết! Anh say quá rồi
Cô đỡ hắn lên giường, hắn khoát tay lên vai cô cười cợt
_An Nhiên em chỉ mới đính hôn thôi anh còn cơ hội đúng không? Tình yêu của anh
_Mau nằm xuống đây
Cô để hắn nằm trên giường cô vừa quay đi lấy khăn lau mặt cho hắn thì hắn đã bật dậy ói đầy ra sàn
_Thiên Yết....anh có sao không??
Cô lo lắng cho hắn, từ ngày An Nhiên đính hôn hôm nào hắn cũng uống rất say
_Lãnh phu nhân đại thiếu gia bị làm sao vậy có cần tôi giúp gì không?
Dì Tươi nghe ầm ĩ nên chạy lên phòng xem cô có cần giúp gì không, dì là quãng gia ở biệt thự
_Không có gì đâu, dì Tươi đừng lo, dì đi ngủ đi con tự lo được rồi hihi
Dì Tươi lắc đầu nhìn cô, trông cô đáng thương quá đã khuya rồi chưa được đi ngủ còn phải thu dọn cái mớ khủng khiếp do hắn ói ra, cô thay áo cho hắn, lau mặt cho hắn, hắn ồn ào một lát rồi mới chịu say giấc, bây giờ cô mới được đi ngủ, cô vừa leo lên giường thì...
_Mặc Song Ngư cô mau tránh ra không được đến gần tôi....cút đi
Hắn thét toán lên làm cô giật mình, cô im lặng kéo cái chăn đắp cho hắn rồi rón rén xuống đất nằm ngủ
Hôm sau do cô quá mệt nên trời đã sáng trắng cô vẫn chưa dậy, hằng ngày thì cô dậy sớm lắm hôm nay hắn lại dậy trước cô, hắn nhăn nhó ôm đầu, nhìn quanh không thấy cô đâu và khi hắn phát hiện ra cô thì
_Mặc Song Ngư!
Hắn gọi lớn tên cô, cô giật mình dụi mắt tỉnh dậy
_Tại sao tối qua không lên giường ngủ? Em coi thường tôi đến vậy à? Nghĩ tôi sẽ làm gì em sao? Em đang mơ mộng hay ảo tưởng? Em không đáng 1 đồng chẳng phải chúng ta lấy nhau vì lý do gì em thừa biết mà...thật là không biết thân phận
Hắn mắng cô 1 trận rồi bỏ vào tolet vệ sinh cá nhân, cô chưa kịp nói gì đã phải nuốt nước mắt im lặng
_Anh không ăn sáng hả?
Cô dọn sẵn thức ăn trên bàn đợi hắn rất lâu
_Tôi no rồi, tôi đã nói đừng liên can đến cuộc sống của tôi mà, em không hiểu tiếng người hả?
Hắn đến tập đoàn làm việc, vẫn không quên hằng hộc cô, cô lại im lặng nuốt nước mắt ngồi vào bàn ăn sáng một mình
Hắn lái xe ra khỏi cổng người mở cửa cho hắn là dì Tươi, lúc ra cổng dì có nói với hắn 1 chuyện
_Thưa đại thiếu gia....
_Chuyện gì?
Hắn đen tối cau có nhìn dì Tươi, dì vẫn vui vẻ nói chuyện với hắn vì dì biết tính khí hắn là như vậy nên không trách được
_Tối hôm qua đại thiếu gia uống say là do 1 mình phu nhân chăm sóc rất vất vả chẳng lẽ không cám ơn vợ mình 1 tiếng được hay sao?
_Đó là việc cô ta phải làm thôi cần gì phải cám ơn?
_Nhưng mà....
_Thôi được....
Hắn bước xuống xe vào trông gặp cô dì Tươi hài lòng nhìn theo hắn, xem ra lời dì tươi nói cũng làm hắn suy nghĩ, 1 lúc sau khi hắn đi rồi dì Tươi mới vào hỏi cô
_Lãnh phu nhân đại thiếu gia cảm ơn cô rồi nhỉ...hạnh phúc rồi còn gì?
_Dạ không có, Thiên Yết đưa cho con tiền chỉ nói là muốn mua gì thì mua chỉ vậy thôi
_Sao cơ?
Thấy cô buồn lắm nhưng cố tỏ ra vui vẻ dì Tươi thở dài không ngờ hắn cư xử với cô như vậy
Song Ngư đến Tập Đoàn tìm hắn, cô vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy hắn đang ôm hôn cô thư ký, hai người rất tình tứ, hắn còn đặt cô ta ngồi trong lòng mình âu yếm
_Ơ....
Cô đỏ mặt vội quay đi, cảm giác đau nhói, hắn chưa bao giờ ngọt ngào với cô như thế cả, với cô chỉ chứa đầy cảm giác đau lòng
_Đứng lại....đến làm gì?
Hắn để cô thư ký ra ngoài, hắn vẩy tay bảo cô đến gần, hắn ngồi trên ghế chân gác trên bàn bá đạo gọi cô
_Tôi đến trả anh số tiền lúc nãy
_Chê ít hả? Vậy lấy thêm
Hắn kéo ngăn tủ lấy ra thêm mấy tấm sét tính ký cho cô
_Không cần đâu
_Em đồng ý gã chi tới cũng là vì tiền mà sao bây giờ chê?
Hắn đến gần cô dò hỏi, cô không hiểu lý do tại sao hắn ghét cô lắm lúc nào cũng hành hạ tư tưởng cô
_Không có việc gì nữa tôi về đây
_Sao lúc ở nhà không trả luôn mà kiếm cớ đến tận đây?
Hắn nắm tay cô siết mạnh, cô nhăn nhó nước mắt đã ngập tràng khoé mắt
_Lúc nãy do anh đi quá nhanh
_Thưa Lãnh tổng cuộc họp sắp bắt đầu rồi
Bên ngoài có tiếng nói vọng vào, hắn bỏ cô ra, chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi họp
_Cổ áo anh dính sơn môi kìa, snn đắt tiền chắc là chùi không ra đâu
Cô nghĩ sao nói vậy, cô thật thà nói thế mà hắn nghĩ là cô đang nói mốc hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi quát cô
_Vậy thì em về nhà đem cái áo khác đến đây cho tôi, đừng để tôi đợi quá lâu nếu không tự em biết hậu quả đó
Thế là cô phải về nhà lấy áo cho hắn, giữa cái trưa hè oi bức, nắng nóng làm mờ cả mắt
_Sao tự nhiên....sao tự nhiên chóng mặt quá...
_Bịch...
Lúc gần đến Tập Đoàn cô choáng váng ngất đi không còn biết gì nữa, trên tay vẫn còn cầm chặt cái túi đựng áo sơ mi cho hắn
_Nè cô ơi có làm sao không?
Tử Đằng đỡ cô dậy, anh vô tình đi ngang qua đây thì gặp cô ngất giữa đường
_Ủa...là Song Ngư....
_Song Ngư em có sao không? Là anh đây Tử Đằng đây...
Cô vẫn không tỉnh dậy Cô nằm bất động trong vòng tay Tử Đằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com