Gả cho anh đi Chap18
Cô ra đi như một định mệnh, ban mai hắn thức dậy đã không còn nhìn thấy cô, hắn biết lần này là cô quyết định ra đi chứ không phải bỏ trốn như lần trước, mỗi người một nơi, hai con đường mới có lẽ sau này gặp lại nhau nhờ tấm thiệp mời, từ ngày cô quyết định ra đi hắn cũng thôi ý nghĩ đi tìm cô, xem như hắn trả cho cô tự do cô mong muốn
_Đại thiếu gia thật sự không muốn đi tìm Song Ngư?
Dì Tươi xót xa hỏi hắn, dì đến tận tập đoàn tìm hắn vì từ ngày cô đi hắn rất ít khi về biệt thự, cứ hằng ngày nhìn quanh căn biệt thự từng chứa đựng nụ cười giọng nói của cô mỗi thứ như một thói quen mà khi mất đi khiến hắn khó chịu không làm sao thích ứng được, cũng vì chưa ai yêu hắn đơn phương say đắm đến thế, cô là người từng yêu hắn ngây dại đến đau lòng
_Cái tên đó tôi không quen, dì mau về biệt thự làm việc đi
Hắn lạnh nhạt trầm giọng nói, suốt ngày chỉ chứ tâm vào công việc, hết giờ làm lại đến bar uống rượu đến gần sáng mới tìm đường về
_Đại thiếu gia à...
_Ở tập đoàn nhiều việc cần giải quyết lắm, dì về đi...Đình Văn khoá cửa phòng đi
Hắn nheo mắt mệt mỏi ngã người ra ghế, dì Tươi thuyết phục hắn không được đành lủi thủi ra về
***
Song Ngư rời đi, cô bắt một chiếc xe dài bằng tất cả tiền cô có được, có nghĩa cô sẽ đi rất xa
_Thiên Yết và Song Ngư
_Làm gì có...quên đi, nó là ký ức đẹp đúng không?
_Đau chứ, gượng thế nào cũng đau
Song Ngư độc thoại, cô biết mọi thứ khó chấp nhận, có thể cô sẽ đau đến gục ngã, nhưng cô không thể gục ngã tận trong đau đớn, cô làm tất cả để nhìn Thiên Yết hạnh phýc và ngược lại cô không được gục ngã, cô để lại chút gì đó cho bản thân, một chút cay đắng, tiếc nuối đau khổ nhung tất cả không có nghĩa là buông xuôi để cho tâm lý bị dày vò
_Đi đâu bây giờ?
Đến chập tối, chiếc xe khách đổ ở trạm cuối cùng, cô đành bước xuống, lóng ngóng nhìn quanh, cô không có đem theo bất cứ thứ gì mới rắc rối chứ
_Thím ơi, cho con hỏi...
Song Ngư nắm tay một bà chị hỏi thăm
_Tiểu Ngư?
Bà chị thân thiện nhìn cô, cô nheo mắt nhìn lại thì ra là chị Phấn, người cùng quê với mẹ cô
_Em đi đâu đến tận đây?
Hai người mừng rỡ nhìn nhau, cô nhìn lại mới thấy, đây là thành phố Z nơi phồn hoa và sầm uất hơn cả nơi cô sống
_Em đi tìm việc làm phải không? Em dọn đến đây à? May quá chị có giúp việc cho một nơi, nhưng ngặt nổi mẹ chị bệnh chị phải về quê chăm sóc, người ta không chịu tìm giúp việc khác vì sợ kẻ gian nên bảo chị tìm người nhà làm giúp một tháng hay em giúp chị nha, lương cao lắm em à
_Em sao?
Song Ngư to mắt, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc, gương mặt thiếu sức sống như người mất hồn
_Ừ, em đến đây chẳng phải để mưu sinh sao? Em mới khóc đúng không? Chị không biết chuyện gì xảy ra nhưng cố lên, mau quên hết đi
Chị Phấn an ủi cô, cô ngã đầu vào vai chị Phấn khóc rất nhiều, có lẽ chị Phấn nói đúng, cô cũng chẳng còn lạc quan như lúc trước nữa đâu, khi nỗi đau quá lớn người ta ngại cởi mở, ngại cho đi và sợ mất đi lần nữa, cô thu người, nhỏ bé trong thế giới riêng đã quá bé nhỏ, tổn thương là thứ cuối cùng cô giữ lại và bước tiếp
_Nơi em giúp việc là biệt thự bỏ hoang, ở đó không có chủ, nói là bỏ hoang vì chủ ít khi nào ghé qua quanh năm suốt tháng chỉ có người giúp việc thôi, họ ở lại vào buổi sáng ban đêm thì không có ai hết vì nghe nói biệt thự sắp bán đi, vài ngày nữa chủ mới đến thay đổi hết rồi nên cũng không còn thuê thêm bảo vệ trực đêm, em làm xong đến tối về nhà ngủ với chị
_Ừ...
Song Ngư ừ bâng quơ, cô không quan tâm cho lắm, với cô bây giờ đầu óc chỉ nghĩ đến hắn, nghe đến gia đình hào môn cô đã quá sợ, cô chẳng còn hơi sức đâu suy nghĩ nhiều, bây giờ mục tiêu của cô là đi kiếm tiền
Kể từ hôm đó, cô giúp việc trong biệt thự một nơi xa lạ cô chưa từng biết đến, biệt thự rộng lắm nhưng cô chỉ quanh quẩn dưới bếp vì không được phép đi lung tung, những tưởng tâm trạng cô khá hơn...
_Song Ngư...sao cô úp chén vào tủ lạnh? Điên à...
_Ơ tôi...
Song Ngư luống cuống, sau khi xa hắn, tâm trí cô suốt ngày mơ màng dù cô đã côs gắng quên hắn rất nhiều, ngoài mặt cô vui cười nhưng chẳng trở về ngày hôm qua được nữa, bị tổn thương tâm lý mà chẳng có một người thân bên cạnh an ủi, còn phải lao vào làm việc kiếm tiền cô gần như kiệt sức
_Song Ngư, sao cô đổ nước rửa chén vào lọ dầu ăn?
Lại có người to tiếng, quảng gia Dĩnh không hài lòng chút nào về cô, chị nhìn từ đầu đến chân cô, cô bẩn quá, váy áo nhăn nhúm, chân trần bán đầy đất, tóc tai bù xù còn có vẩy ở da đầu, cô bẩn kinh khủng, móng tay còn đầy đất cát, chỉ sau một đêm mà nhìn cô khác quá, cô không còn là Song Ngư vui tươi bá đạo như hôm qua, thay vào đó cô hôm nay không giấu được sự yếu đuối và tổn thương
_Thôi được rồi, trả cho cô ta một số tiền rồi để cô ta đi đi, để chủ tịch phát hiện thì bị đuổi việc hết đó
Quảng gia Dĩnh lắc đầu, hết cách chị đành đuổi cô, vì ở nơi sang trọng thế này không thể để cô quấy rầy
_Đừng...đừng đuổi em mà...em sai rồi...tha cho em...em không tái phạm nữa
Co nài nỉ vang xin nhìn rất tội, cô còn quỳ xuống cầu xin nữa, nếu là cô của lúc trước chắc cô đã to mồm mắng chửi một trận rồi mới chịu đi
_Không được đâu chúng tôi không thể giữ cô, cầm tiền đi
_Đừng mà, em xin lỗi...hay trưa nay em không ăn cơm đừng đuổi em...em nhịn ăn trừ cơm được mà
Cô tiếp tục cầu xin, ai nhìn cô cũng ái ngại, vì cái gì mà cô hạ mình cầu xin đến thế
_Cô cứ đi lòng vòng, ngoài kia còn nhiều người cần người giúp việc lắm, tôi sẽ nói chuyện với chị Phấn
Quảng gia Dĩnh cương quyết không giữ cô ở lại, cô vẫn cố gắng cầu xin, trong tâm lý bất ổn của cô bắt đầu sợ rất nhiều thứ, cô sợ yêu sợ bị lừa dối, sợ yêu lầm người rồi mang cảm giác như phá hoại hạnh phúc của người khác, cô sợ nhiều lắm, và cái cô sợ nhất đó là bước ra bên ngoài nhìn dòng người qua lại, cô cảm thấy choáng bi thương và nhớ chuyện cũ
_Đừng đuổi tôi
_Thôi được rồi, thì dù gì biệt thự cũng sắp bán đi cô chắc cũng chỉ làm được cao lắm là nữa tháng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com