Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc! em không được mời Chap 2: Bước khỏi giấc mơ

Trên cao trời đầy nắng, không khí khoáng đảng, gió lại thổi nhẹ, ngoài vườn nhiều tán cây xào xạt. Khung cảnh này thật êm dịu, có lẽ vì thế mà hắn dạo ngoài vườn rồi ngủ quên, Thiên Yết đã mơ...một giấc mơ dài....

_Dậy...dậy mau...

Ông Bố lay hắn dậy, hắn giật mình tỉnh giấc, thì ra hắn ngủ mơ, trong giấc mơ còn mơ về một cuộc sống xa hoa, hắn mơ tài sản của ông Bố được ký trả lại cho hắn, hắn còn mơ Song Ngư nài nỉ mong được gã cho hắn...hắn còn mơ nhiều sự việc kỳ lạ lắm, giấc mơ giàu sang và sinh ra trong gia đình xa hoa luôn ám ảnh hắn...nhưng thật chất Lịch Thiên Yết chỉ có hai bàn tay trắng, may mắn hơn người là hắn mang vẻ đẹp như thiên thần nên rất thu hút. Lịch Thiên Yết chỉ là người làm công cho nhà cô, hắn được bố cô nhận về thiết kế và chăm sóc vườn hoa. Có nhiều lần hắn cũng thắc mắc tại sao giấc mơ kỳ lạ đó cứ tái diễn nhưng mãi không tìm được câu trả lời, Thiên Yết ở biệt thự nhà cô từ nhỏ đến nay cũng mười mấy năm rồi... lý do tại sao bố cô giữ hắn lại nuôi nấng từ bé nhưng chỉ dừng lại ở cương vị là một người làm công, trong đầu hắn cứ hiện lên hàng loạt câu hỏi

_Tôi bảo cậu ra đây chăm sóc hoa hay ra đây ngủ? thật là...

Ông Bố hằng hộc, ông còn véo hắn mấy cái nữa

_Ông già chết tiệt, đợi lúc tôi giàu lên xem...cả gia sản của ông chẳng là gì đâu

_Mày nói cái gì hả thằng kia? có muốn bị tống khỏi đây không?

Ông quẳng mạnh cái điện thoại hàng hiệu vào chân hắn, đúng là ông rất giàu nên lắm quyền, thư ký La đứng kế bên chỉ biết cúi đầu im lặng

_Bố Bố....

Song Ngư bước ra vườn, cô xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ, đúng là một tiểu thư đáng yêu. Nghe tiếng con gái gọi ông bỏ đi không quên lườm hắn mấy cái, khi cô và bố bước vào trong hắn mới kéo thư ký La ra nói nhỏ

_Thư ký La, hôm nay tôi lại mơ, giấc mơ tôi nói ông nghe đó, tôi lại thấy ông là thư ký của tôi...

Thư ký La không trả lời, ông ta im lặng ánh mắt chuyển đi nơi khác không dám nhìn hắn, áng mắt đó làm hắn càng tin chắc giấc mơ lập đi lập lại của hắn có vấn đề

_Tiểu Yết! em đưa Bố Bố vào nhà rồi không ai phiền anh nữa

Song Ngư lại xuất hiện, cô chạy đến bên hắn, thư ký La thấy thế vội vã rời đi để tránh câu hỏi của hắn

_Tiểu thư, cô ra đây làm gì? nắng lắm

Thiên Yết véo vào hai gò má ửng đỏ của cô, hắn nhìn cô đăm chiêu, cô rất xinh hắn mê mẩn trước vẻ đẹp thuần khiết của cô, bao năm trôi qua hắn lớn lên cùng cô nhưng đây mới là lúc hắn thấy cô rạng ngời nhất, cô thật sự đã thành thiếu nữ

_Tiểu Yết, Bố Bố bắt em xem mắt, em không chịu đâu

Song Ngư nũng nịu, hắn biết cô mà giận thì mè nheo lắm vì đầu óc cô bị tổn thương do tai nạn. Trong trí nhớ của hắn, hắn chỉ biết sau tai nạn năm đó cả gia đình hắn chết sạch, trên xe chỉ còn Bố Bố và cô cùng hắn sống sót, ông thương tình đem hắn về nuôi và làm công, thế mà giấc mơ hắn mơ lại khác với hiện thực, càng ngày hắn càng tò mò...

_Tiểu Thư đi xem mắt thì tốt chứ sao? có người chăm sóc có khi não bớt phẳng

Thiên Yết nháy mắt, hắn luồn tay qua eo cô kéo về phía mình...rất gần, Song Ngư nhón gót ôm cổ hắn cười cười

_Lịch Thiên Yết! anh biết là em yêu anh mà, một mình anh dù cho anh có giàu hay nghèo

Song Ngư áp mặt vào ngực hắn như sợ hắn chạy mất, hắn vuốt tóc cô cười nhẹ

_Nếu chủ tịch biết, tiểu thư có dám từ bỏ tất cả theo tôi?

Thiên Yết nâng cằm cô lên, hắn nhìn cô gặng hỏi, Song Ngư chớp hàng mi cong quả quyết

_ Chỉ cần có anh, em biết Bố Bố không chấp nhận anh nhưng ...anh có biết điều em sợ nhất là cuối cùng em không được gã cho anh?

Cô hôn lên môi hắn, nụ hôn đầu chỉ dành cho hắn, trong mắt cô nếu không phải Thiên Yết thì cô củng chẳng cần ai nữa

_Tiểu thư đợi được cái ngày tôi làm nên sự nghiệp sao?

Thiên Yết nhìn ra xa, hắn còn không biết tương lai mình ra sao thì làm sao dám hứa chắc với cô cái gì, ở biệt thự nhà cô ngày nào hắn cũng bị bố cô nói mốc, Thiên Yết mang trong thâm tâm một tương lai tốt hơn hắn chẳng mong tiểu thư như cô chờ đợi hắn, chỉ là hắn không tin vào tình yêu không môn đăng hộ đối này và hắn cũng có cái tôi riêng của mình, làm sao hắn để co lo lắng cho hắn từ vật chất đến tình cảm mãi được

_Yết, anh nói gì vậy? sao em không đợi được chứ, em cương quyết không để bố Bố gã em đi đây, còn anh? sao chưa bao giờ em nghe anh nói là anh yêu em?

Song Ngư cau mày, hắn cốc vào tráng cô một cái rõ đau

_Vào trong chuẩn bị xem mắt đi

Hắn hôn nhẹ vào cổ cô, hơi thở nam tính đó làm cô mê mẩn. Cô nắm tay hắn đi sâu ra sau vườn, nơi có một hồ cá đủ màu sắc, với cô một giây cũng không muốn rời xa hắn

Song Ngư nắm tay hắn, cô đưa hắn xuống hồ cá, hắn nheo mắt xem cô giở trò gì? bộ váy trắng của cô dần dần bị thấm nước

_Chúng ta làm lễ cưới ở đây được không? kể từ hôm nay anh là của mình em, sau này em không cần xem mắt nửa, dù Bố Bố có nổi giận em cũng không quan tâm

Song Ngư mắt long lanh dò xét, thân ảnh nhỏ bé của cô in sâu trong đáy mắt ánh như sao của người trước mặt, đôi mắt đó làm cô không quên được, người cô yêu nhất, cô yêu hắn đến nỗi có thể từ bỏ cả gia sản đi theo hắn, cô cũng chẳng cần làm tiểu thư nhà họ Lâm nữa

_Nếu anh thấy không thoải mái thì em từ bỏ tất cả được mà

_Đừng xem thường anh

Thiên Yết hằng hộc, đó là lý do hắn không muốn cô từ bỏ tất cả theo hắn, nếu đã không cho cô cuộc sống tốt thì hắn tuyệt nhiên không cướp đi cuộc sống tiểu thư của cô

_Yết, em xin lỗi, em đợi ngày anh có được những gì anh mong muốn mà

Song Ngư cười tươi, nhìn nụ cười đó lòng hắn ấm áp lạ thường

_Nếu muốn em cứ làm gì mình thích, nếu buồn cứ gọi anh bất cứ lúc nào, em hãy để mọi thứ tự nhiên như bây giờ, có lúc thấy khó quá em hãy hiểu nó một cách đơn giản  nhất bằng chính suy nghĩ của em

Thiên Yết nghiêm mặt nói với cô, gương mặt đó không biểu lộ cảm xúc như đang yêu cô say đắm, đó là những gì đơn giản nhất hắn có thể cho cô biết, hắn không muốn cô hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng trước măt hắn là cái gì mờ mịt lắm, mang cô theo trong cuộc sống hắn không chắc làm cô hạnh phúc vì thế những gì vẹn nguyên hôm nay là bình yên nhất

_Hừm...anh Lịch Thiên Yết anh có đồng ý lấy cô Lâm Song Ngư làm vợ, hức là suốt đời yêu thương cô ấy?

Song Ngư trầm giọng hỏi hắn, cô rất hạnh phúc khi ở bên hắn. Cô đep vào tay hắn chiếc nhẫn bằng dây thừng do cô làm

_Em nghĩ đây là lễ cưới trong mơ của em hả? ngu ngốc...

Hắn cắn nhẹ lên môi cô, trông cô thật ngốc nghếch, làm sao có thể tổ chức lễ cưới ở cái hồ nước này được? hắn muốn cùng cô nắm tay bước vào lễ đường, nếu được
hắn muốn cô là cô dâu rạng rỡ nhất nhưng...vì hắn chẳng có gì nên ở bên cô hắn xót xa cho cô lắm

_Thiên Yết, rồi anh sẽ giàu lên mà tin, em đi, đừng nói vớ vẩn nữa, sau lễ cưới nhỏ này em chính thức gả cho anh rồi đó, không biết đâu

Song Ngư xịu mặt nhăn nhó, hai bàn tay còn đập nước bắn lung tung, hắn chỉ biết lắc đầu nhìn cô ương bướng

_Kết hôn xong rồi thì phải động phòng

Hắn cười gian dò xét rồi kéo cô ngã vào ngực mình âu yếm, hắn hôn tóc cô, cô vòng tay ôm hắn tận hưởng hạnh phúc nhỏ, không biết hạnh phúc mong manh này kéo dài bao lâu

_Anh là đồ khó ưa hihi

_Tiểu...tiểu thư....và Lịch tiên sinh...?

Cô và hắn đang hạnh phúc vui đùa trong làng nước mát thì thư ký La xuất hiện, ông ta phát hiện cô và hắn yêu nhau thế nào cũng nói cho bố cô biết, Song Ngư hoảng hốt nhìn thư ký La, còn hắn hắn vẫn bình thản vì xưa nay hắn và thư ký La rất thân, ông ta còn tỏ vẻ rất tôn trọng hắn nữa

_Thư ký La...xin ông làm ơn đừng nói cho bố Bố biết...hic...đừng mà...ông biết bố Bố rồi đó...tôi không muốn Thiên Yết vì tôi mà..

Song Ngư nghẹn ngào, cô nói trong đứt quãng, cô đang nói dang dỡ thì hắn siết mạnh tay cô bảo cô im lặng

_Ông thích thì cứ nói

Thiên Yết hằng hộc, hắn kéo cô ra khỏi mặt nước, hắn đưa cô đi với vẻ mặt tức giận, đứng cạnh hắn mà cô khẽ rùng mình, cả người hắn toát ra hơi lạnh, rất lạnh....

_Lịch tiên sinh....tôi không nói, nhất quyết không nói...có điều...chủ tịch có ý tổ chức lễ cưới cho tiểu thư mà không cần sự đồng ý của cô ấy

Thư ký La cúi mặt, Song Ngư có chút nghi ngờ, ông ta là thư ký riêng thân cận của bố cô thế mà lại rất lo lắng và quan tâm cho hắn

_Vậy tôi và Yết bỏ đi là được, chỉ cần ông đừng nói với bố Bố

_Không được tuyệt đối không được đi, Lịch tiên sinh ngài không được rời khỏi đây

Thư ký La nắm tay hắn, gương mặt ông tái đi khi nghe cô nói sẽ đưa hắn đi

_Ông thật là kỳ lạ, tránh ra đi. Song Ngư là của tôi không ai được lấy cô ấy hết, tôi cũng không hèn hạ bỏ trốn khỏi đây đâu thư ký La à

Hắn nhắc lại cho thư ký La biết, hắn thấy ông thật lắm lời và kỳ hoặc, nhưng hắn không quan tâm, rồi hắn sẽ gặp bố cô nói chuyện, lúc đó...hạnh phúc mà cô được hưởng không biết được nhân lên hay vụt mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com