Ngoại truyện: Đang giả ngốc đó hả (Gửi cho ai đó...)
Vì tôi là Song Ngư còn anh là Thiên Yết
Em đã viết rất nhiều câu chuyện ngôn tình, nhưng chưa bao giờ viết được câu chuyện giữ em và anh, em đã tạo ra nhiều nhân vật cùng bối cảnh hỷ, nộ, ái, ố, nhưng chưa bao giờ vẽ ra viễn cảnh trong đầu rằng một ngày anh quay lại...
....Ngày...tháng...năm....
Gửi anh, người em thương một người cách biệt gần như là khung trời sinh tử, trong cuộc đời này điều đau khổ nhất không phải là sinh cùng tử, mà là em đứng trước mặt anh nhưng anh không biết em yêu anh....anh có biết để yêu một người mà phải vượt qua văn hoá, thời gian, khoản cách nó khắt nghiệt và khốn khổ thế nào không? Nó còn khó khăn hơn việc bày tỏ nỗi lòng này với anh, cách biệt... anh ở phương trời mới vui buồn lẫn lộn có bao giờ ngoảnh lại nhớ cô gái năm ấy ngây thơ theo đuổi? Chỉ tiếc chúng ta gặp nhau khi anh bắt đầu sự nghiệp, nếu người con gái bắt anh chọn một trong hai thì anh hãy thẳng thắng chọn sự nghiệp vì cô ấy chỉ cần anh là bờ vai khi mệt mỏi, còn cái người âm thầm tỏ ra mạnh mẽ, ngay cả ngày anh đi cũng không ra sân bay đưa tiễn không phải là bỏ mặc trách hờn anh đâu, mà người đó yêu anh hơn bản thân và lùi tự trọng để đặt sự nghiệp anh lên trên...nhưng khi bình yên người ta lại quên những ngày giông bão, liệu một ngày anh thành công có bao giờ về lại chốn cũ tìm cô gái năm nào hay không? Có một người vẫn ngốc nghếch đợi anh đó, không phải cần cái danh vọng mà tuổi trẻ anh bỏ ra đâu mà khi gặp lại họ muốn nói cho anh biết...Thanh xuân này đã chờ đợi một người dù biết rằng là hư ảo ấy. Vài người đón đưa hẹn hò trong cuộc đời không phải khó khăn để tìm nhưng để chọn được người thực sự yêu thương và bản lĩnh dốc sức yêu trong ngang trái như thế là một thiệt thòi...vì thế nếu anh chọn ra đi hãy hứa rằng sẽ tốt với những gì đã chọn, vì nếu một ngày anh có buồn và hối hận...thì cô gái này sẽ đau lắm...em chưa từng trách...chưa từng giận vì người đàng ông em yêu chọn sự nghiệp em chỉ là mất đi thứ gì đó quý giá nhất cuộc đời...đó là quãng thời gian tươi đẹp đi yêu một người....
Có những con đường rất dài...rất xa..
Cũng có những tình yêu rất gần...rất sâu..
Anh sẽ chỉ là một của Thế Giới...
Nhưng mãi mãi là cả Thế Giới trong tôi....
Chợt nhận ra chỉ còn mình mình hoài niệm....yêu anh...người đã xa...
Khi các bạn đọc Ngoại truyện Đang giả ngốc đó hả này...có ai tin là nó có thật? Có ai muốn nó có ngoại truyện phần 2 không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com