Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Hạnh phúc em không được mời

Màn đêm dày đặt bao phủ tất cả, mưa mỗi lúc lớn hơn, con đường đèo dần thưa người, chẳng ai ra đường giờ này cả. Song Ngư mơ hồ nhìn xung quanh, bên cạnh cô là hắn...đang bất tĩnh trên người đầy máu, cô bị kẹt cứng trên xe không sao thoát được, hơi thở yếu dần cũng không kêu cứu được. Mà giờ này cũng chẳng có ai đến giúp, quanh đây heo hút quá. Chỉ có hai trường hợp, thứ nhất bị lỡ đường, thứ hai là làm chuyện mờ ám trong đêm mới đi con đường này vào lúc này, ngay cả khi trời sáng còn chẳng có ai đi qua đây đừng nói gì trời tối âm u thế này. Song Ngư nghĩ đi nghĩ lại đúng là không ai có thể giúp cô lúc này...cô híp mắt chìm vào màn đêm, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn, bàn tay lạnh dần...lạnh dần....

Xa xa có ánh đèn chớp nhoáng đến gần, giờ này còn có người đến con đường này?....đúng như những gì Song Ngư suy nghĩ chỉ có làm việc xấu trong đêm mới xuất hiện ở con đường đèo vắng lặng này...

Người đó xuống xe, đến gần nhìn vào cửa kính chiếc xe vỡ nát rồi khẽ reo lên...

Tiểu thư...trời ạ...tiểu thư

Thư ký La nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt, đầy máu...mọi thứ gần như vỡ nát duy chỉ có hai bàn tay còn đang chặt vào nhau, thư ký La đến gần áp tay lên mặt cô lay lay mấy cái nhưng cô không tĩnh dậy....

***

1 năm sau

Tập đoàn Lịch gia ngày càng phát triển dù là có không ít biến cố...

_Lịch tổng ngài mới về!!!

Lại một ngày trời mưa gió bão bùng, âm u như cái đêm một năm trước, hắn về biệt thự, trên người đã ướt gần hết, bà quãng gia cúi đầu ra đón hắn

_Trợ lý Khắc vào phòng đợi tôi

Hắn cau mày phủi mấy giọt nước vương trên áo, gương mặt u ám như màng đêm, từ rất lâu rồi hắn cứ cắm cúi lao đầu vào công việc, hắn tuyển thêm trợ lý và thay đổi nhiều việc khác mà chính hắn nghĩ là sẽ không bao giờ thay đổi

_Thưa...ngày mai là ngày Lịch tổng tái khám ạ, cho nên công việc ngày mai nên gác lại...

Hải Đường ngập ngừng nói, cô được tuyển làm trợ lý cho hắn từ một năm trước, lúc cô vừa nhận việc có nghe qua chuyện hắn bị tai nạn xe đến mất trí nhớ

_Không cần

Hắn xua tay tỏ vẻ không quan trọng

_Haha, sao lại không cần, ở đời có ai bị mất trí nhớ mà không muốn tìm lại?

Hải Đường che miệng cười, cô không hiểu nổi ông chủ của mình bị gì nữa, nhiều lần cô nghĩ cũng có thể hắn quá nhạt nhẻo quá lạnh lùng và cái quá khứ đang bị ẩn giấu đã được người ta kể lại cho hắn nghe theo một lập trình rất rõ nét và chính xác vì vậy hắn chẳng cần tìm lại làm gì, nhưng con người sinh ra và trưởng thành đều nhờ vào một thứ gọi là
tình cảm, không có tình cảm chẳng ai tồn tại nổi trong năm tháng xô bồ

_Tôi nói không cần là không cần

Hắn nạt ngang rồi nhanh chân bỏ lên phòng

_Năm đó Lịch tổng bị tai nạn trên xe còn có ai nữa không? ai là người tìm thấy Lịch tổng? chẳng lẽ ngài ấy không thắc mắc?

Hải Đường bức xúc hỏi dồn, bà quãng gia cau mày lắc đầu

_Trời ạ, cả biệt thự này ai cũng biết, cô cũng biết sao hỏi dai quá vậy? tôi nói một lần cuối nha đừng để Lịch tổng biết nếu không cô bị đuổi bây giờ... hôm đó là lễ đính hôn của Lịch tổng và Lạc tiểu thư, sau đó Lịch tổng lái xe đi đâu đó rồi xảy ra tai nạn, người tìm được Lịch tổng là thư ký La. Còn nữa nha đừng để Lạc tiểu thư nghe được, cô ấy sắp gã vào đây làm Lịch phu nhân rồi, cô ấy mà nghe là cô không xong đâu

Bà quãng gia gầm gừ đe dọa rồi bỏ đi, Hải Đường ở lại thở dài, mắt cô thấm nước từ lúc nào

Chị Song Ngư mất tích, chị ấy mới là người yêu của Lịch tổng, còn nữa Lạc Thi Thi là con phụ nữ khốn nạn, nó dám từ bỏ anh Đình Thiên vì giàu sang...cô đợi đó đi tôi...Hải Đường này mà tìm được Song Ngư lúc đó tôi nói Lịch tổng tống cổ cô đi...nhưng bây giờ lời mình nói ai tin, chị Song Ngư có quay về thì Lịch tổng cũng có nhận ra đâu? số chị ấy khổ

_Bốp!!!!

Hải Đường đứng huyên thuyên một mình với mớ tâm sự thì đâu đâu bị gián một cái tát rõ đau, cô ôm gò má sưng đỏ nhìn người trước mặt

_Lần sau đừng ăn nói bậy bạ mấy chuyện hoang đường không có cơ sỡ, xì...ai quen biết anh hai cô chứ?

Lạc Thi Thi xuất hiện, rất khác với dáng vẻ một năm trước. Cô tiểu thư ngây thơ hết lòng bảo vệ tình yêu không cân xứng không còn nữa, thay vào đó là sự giã dối vào đầy mưu đồ

_Cũng may mình chưa nhắc đến Tiểu Bảo, nếu không để cô ta nghe được thì chẳng biết làm sao...tội nghiệp thằng bé, kẻ nào ác độc quá, chị Song Ngư thì mất tích ngay cả Tiểu Bảo cũng không biết sống chết....

Hải Đường đay nghiến nhìn Thi Thi, cô không nói mà chỉ nghĩ thầm càng nghĩ càng thấy tức tối

_Con kia...mày nhìn cái gì?

Thi Thi xấng tới, còn định túm tóc Hải Đường

_Thi Thi...

Hắn đứng trên cầu thang gọi lớn, Thi Thi ỏng ẹo đến bên gã, cô vui vẻ cùng hắn vào phòng
....

1giờ đêm, Song Ngư ngồi trước gương ngẫm nghĩ, sau giấc ngủ dài gần một năm từ cái ngày cô bị tai nạn xe cô mới tĩnh dậy vào sáng hôm nay, bây giờ nói đến việc ngủ với cô là một ám ảnh, cô nghe người đàng ông đó nói...một năm trước cô bị tai nạn tưởng mất mạng nhưng may ra cô số cô còn may, cô sống sót, cô còn nghe nói người đưa cô về đây chăm sóc là người yêu cô, cô và người đó yêu nhau rất nhiều, nhưng cô mãi suy nghĩ miên mang sao người gọi là yêu đó không để lại chút ấn tượng gì trong đầu cô, dù biết là tai nạn xảy ra cô không hề mất trí thế mà đầu óc lại không nhớ được gì.

_Thư ký La là người yêu mình sao? sao mình không nhớ nỗi?

Song Ngư bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nghĩ ngợi, cô không hề có chút cảm giác với người này, lúc vừa gặp thư ký La và nghe ông ta nói, ngay lúc đó trong đầu cô đã có mối nghi hoặc, cô nhất định phải xác định chuyện này trước khi quá tin lời cửa miệng của người khác

_Chị muốn biết câu trả lời? mau theo em...

Người đàng ông lạ mặt từ đâu xông vào kéo tay cô, trong bóng tối không nhìn rõ mặt người đó, Song Ngư nhìn quanh vội kêu cứu

_Thư ký La...thư ký La...mau cứu em...

Song Ngư gào khóc, nhưng không ai nghe thấy, căn biệt thự nhỏ này nằm tách biệt giữa thành phố ồn ào, nó heo hút thưa người, đặt biệt chẳng có ai sống ở biệt thự ngoài cô, cứ như là thư ký La muốn giấu riêng cô, âm thầm tách cô ra khỏi thế giới bên ngoài. Song Ngư có hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là vì tốt cho bệnh tình và sức khỏa cuả cô. Cô nghĩ cũng vì thế nên hôm nay mới có kẻ lạ mặt xông vào đây làm càng với cô

_Bỏ tôi ra...mau bỏ tôi ra...huhu...

_Chỗ này không phải của chị, Song Ngư đi với em rồi chị tự hiểu

Đình Thiên gấp rút đưa cô đi, rất gấp như không còn cơ hội, đã từ rất lâu từ hôm xảy ra chuyện Đình Thiên luôn tìm kím cô, anh ko đến nỗi cho Hải Đường vào Lịch gia làm trợ lý chỉ với mục đích tìm cô, nhưng mãi chẳng tìm ra. Lần mò mãi anh mới tìm được cô, vài phút nữa thôi, anh quyết định trả cô về với yêu thương của cô, vì anh biết Thi Thi của anh đã nhẫn tâm rời bỏ tình yêu bình dị để cố chiếm đoạt tình yêu của cô. Đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước....định mệnh đưa cô và hắn gặp nhau...rồi lại xa nhau...nghiệt ngã hơn là thật sự quên nhau...quên đi quá khứ ngọt ngào lẫn những năm tháng cay đắng...tất cả đều bị chôn vùi bởi trí nhớ...từ đây hai con người hai cuộc sống mới...có tìm lại cũng đã mất hết ký ức tươi đẹp...

_Bỏ tôi ra....bỏ tôi ra

Song Ngư ôm đầu la thét, đầu cô đau lắm...

_Cố lên sắp tới rồi chị Song Ngư

_Mau...mau dừng xe...đầu tôi đau quá huhu...

Song Ngư chỉ biết khóc, cô đau đớn không biết nói gì, Đình Thiên lái xe nhanh hơn....

Một lúc sau, xe dừng ở cổng sau biệt thự, Đình Thiên đưa cô xuống xe, anh không nhấn chuông mà theo sự sắp đặt trước anh nhờ Hải Đường mở cửa đưa cô vào phòng hắn....

_Nhớ là lúc nào chị cũng phải hạnh phúc

Đình Thiên ôm cô xoa đầu, cô có sợ hãi nhưng bất giác cô nhận ra người lạ này rất quen...

_Tôi....làm ơn tha cho tôi, mau mau đưa tôi vồ nhà đi huhu

Cô van nài, khẩn khoản tha thiết cầu xin, Đình Thiên chỉ cười lắc đầu...

Hải Đường đưa cô lên phòng, vừa đi vừa cười nói kể chuyện, cô không hiểu chỉ lắc đầu khóc đòi về nhà

_Ở yên chỗ này!!!

Hải Đường chốt cửa, để Song Ngư một mình sợ hãi trong phòng tối, cô sợ lắm nhưng chẳng làm gì được ngoài im lặng lo lắng

....

Hải Đường quay lưng ra định ra cổng nói chuyện với Đình Thiên. Nhưng lúc cô vừa ra đển cổng đã nhìn thấy chiếc xe từ từ lăng bánh, chiếc xe mui trần từ từ đóng cửa kính cô nhìn thấy Đình Thiên trên cổ có vết cắt lớn, hai mắt uết ức không nhấm, Hải Đường gần như chết lặng kêu gào...

_Anh Đình Thiên...hu hu...anh Đình Thiên...huhu...sao...sao,lại thế...kẻ nào...kẻ nào...còn sự thật...sự thật...làm sao đây? huhu....

Hải Đường ngất tại chỗ, thế là chẳng ai biết chuyện gì xảy ra ngoài cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com