Truyện Hạnh phúc em không được mời Chap 11
Song Ngư vội vã chạy khỏi biệt thự, cô thoát được nơi này là được rồi, nếu cứ tiếp tục ở đây cô sớm điên mất. Khi cô vừa chạy đến chân cầu thang, chỉ còn vài bậc nữa là đến phòng khách thì cô gặp thư ký La đang hớt hải đến tìm hắn
_Tiểu thư...
_Thư ký La...
Song Ngư bất ngờ khi thấy ông ta, cô đâu nghĩ người yêu cô làm việc cho hắn, cô định bước xuống nắm tay thư ký La bỏ đi thì hắn xuất hiện
_Thư ký La đã đi đâu?! có phải dại này tôi giao cho ông ít việc quá?
Hắn chậm rãi bước xuống, không thèm để ý cô vì một khi hắn để cô đi là xem như cô không đáng một xu, với cô thì khác, cô nhìn hắn, khí chất lạnh lùng đó cuốn hút quá, càng nhìn càng thấy thân quen dù cô biết hắn là tên độc ác khó lường
_Ngay bây giờ, đây là bạn gái của thư ký La à?
Thiên Yết nắm vai áo cô nhỏ nhẹ hỏi, thư ký La im lặng chưa dám trả lời
_Không xong rồi, không được để hắn ta nghi ngờ
Thư ký La ngẫm nghĩ, khó khăn lắm kế hoạch của ông ta mới yên ổn phần nào, cho nên không thể để hắn nghi ngờ, thừa cơ hội hắn còn tin tưởng ông chuyện năm xưa giúp hắn lấy lại tài sản ông ta phải tỏ ra hết sức trung thành mới được
_Thưa...Lịch tổng đừng hiểu lầm, chỉ là do tôi cũng vừa tìm được Lâm tiểu thư, nhưng do cô ấy không nhớ được mà mọi chuyện thì quá rắc rối nên tôi phải vờ nói là cô ấy với tôi đang yêu nhau, Lịch tổng xin đừng hiểu lầm
Thư ký La nhanh ý vội giải thích, hắn không nói gì, bộ mặt không lộ chút cảm xúc gì nên thư ký La cũng yên tâm phần nào
_Sao anh có thể nói thế? chẳng phải em với anh yêu nhau sao? mau trả lời đi, tại sao ai cũng đứng về phía anh ta?
Song Ngư không kìm nổi tức tối, cô khóc không ra nước mắt, cổ họng nghẹn ngào, hắn nhìn cô, hắn khinh bỉ cô, cô biết trong con mắt đen tối đang khinh khi cô là toàn bộ kế hoạch dằn vặt cô, không để cô yên ngày nào
_Lâm tiểu thư à...tôi...
_Đủ rồi, tôi khôn muốn nghe, tôi chẳng đi đâu cả, tôi ở lại đây, để xem trong quá khứ tôi đã làm gì mà anh thù tôi đến vậy, với lại tôi cũng cần tìm lại trí nhớ mà
Song Ngư cay đắng, cô không muốn ở đây dù chỉ một giây, nhưng cái nơi u ám này lại là nơi cuối cùng cất giữ trí nhớ của cô, cô có quyền bỏ đi, cô sẽ sống cuộc sống mới hạnh phúc hơn, nhưng không...cô không làm được cô muốn tìm lại quá khứ của mình. Song Ngư nhìn hắn chằm chằm cô muốn biết giữa cô và người đàng ông này từng xảy ra chuyện gì...
_Tiểu thư...đừng...đừng ở lại đây..
Thư ký La tha thiết khuyên cô, Song Ngư thì quyết không thay đổi quyết định
_Là do em tự nguyện, cái gì cũng có quy tắc, đã làm việc cho tôi thì không được cãi lời
Hắn xoa đầu cô, lời hắn thốt ra với cô là đe dọa, cô biết nguy hiểm khó lường nhưng cô chấp nhận
_Tôi không bao giờ cãi lời ngài đâu Lịch tổng, để xem ngài thủ đoạn đến đâu, đợi đến lúc tôi tìm được trí nhớ thì bấy nhiêu có là bao
Song Ngư nhỏ nhẹ tỏ vẻ ngoan ngoãn, hắn cười, rất hài lòng, lâu lắm rồi chẳng ai thấy gã cười tươi như thế
_Tốt...tốt lắm
Thiên Yết ra xe, hôm nay tâm trạng hắn tốt nên hắn đến một nơi mà hắn nghĩ không bao giờ hắn đặt chân đến đó...
_Chị Song Ngư chị suy nghĩ kỹ chưa? chị thừa biết Lịch tổng là người nguy hiểm mà?
Hải Đường lo lắng cho cô nên quang tâm hỏi, Song Ngư cắn môi giận dữ, mặt đỏ bừng bừng
_Nếu cô lo cho tôi thì đã nói hết chuyện cũ cho tôi nghe rồi, chứ đâu cónđể tôi khổ sỡ tự nhớ lại, còn nữa cô thật ngu ngốc khi cúi đầu trước kẻ giết chết anh trai cô
Song Ngư bỏ lên phòng, Hải Đường lắc đầu nhìn cô
_Làm sao chị hiểu hết được đây Song Ngư?
Song Ngư lên phòng, cô vừa yên vị trên chiếc giường nhỏ, vờ nhắm mắt mơ ngủ, Hải Đường yên tâm bỏ ra ngoài, thừa cơ hội Song Ngư bật dậy chạy nhanh ra ngoài, cô leo lên xe hắn, cô núp ở ghế sau, nhanh chóng và rất im lặng
_Để xem anh ta đi đâu, để xem anh ta giấu mình những chuyện gì? chắc chắn trong quá khứ anh ta đã làm những chuyện không tốt đẹp mà còn đổ tôii cho mình
Song Ngư làu bàu, cô cười thầm, cứ chắc chắn mình đã theo được hắn
_Sau này làm việc gì cũng phải cẩn trọng hơn
_À...cần thông minh một chút...IQ quá thấp
Song Ngư nghe hắn nói chuyện điện thoại, cô trề môi khinh bỉ
_Quá đề cao mình rồi đó Lịch tổng à...
Tôi nói chuyện với em, chứ không phải nói chuyện điện thoại, Mạc Song Ngư
_Sao?
Cô nghe xong giật mình không tin nổi, cô há hốc mồm, vội vã ngẩn dậy, đã vậy đầu còn đập vào ghế, quê không tả nỗi, cô không ngờ người đàng ông nguy hiểm này phát hiện ra cô theo dõi hắn chứ, nhìn dáng vẽ ngây thư bối rối của cô làm hắn nhớ cô vài năm trước...cô chẳng thay đổi chút nào...nhưng hắn thì có thay đổi...đó là tình cảm dành cho cô...nhạt lắm...
_Em theo dõi tôi à?
Thiên Yết hạ thấp kính chiếu trên xe xuống, để kính phản chiếu hình ảnh cô
_Tôi...tôi theo anh làm gì?
Song Ngư lúng túng, hai má ửng đỏ ngượng ngùng
_Nè...anh làm cái gì vậy?
Song Ngư trừng mắt lườm hắn, khi hắn mạnh tay kéo cô lên ghế trước, còn cho xe chạy nhanh,vào đường vắng thưa người
_Sợ à? tôi nguy hiểm lắm sao?
Đến cả mặt cô hắn cũng không thèm nhìn, thể mà từng cử chỉ của cô đều không thể lọt qua mắt hắn
_Ai sợ anh chứ?
_Vậy sao? đã từng rất gần gũi với tôi mà?
_Anh...lúc nào...lúc nào chứ? tôi đều không nhớ, mà có nhớ lại cũng sẽ quên sạch...tôi hứa danh dự
Cô hất mặt, cố đánh vào tâm lý của hắn làm hắn tức tối, có khi lúc hắn điên lên sẽ nói ra những gì từng trải qua trong quá khứ với cô, nhưng không hắn không nói gì cả, sắc mặt u tối không vui, trong lòng hắn nghĩ gì chỉ mình hắn biết, nếu đúng như lời cô nói, cô không cần cái quá khứ tươi đẹp ngày nào thì hắn có bận tâm không?
_Anh đưa tôi đi đâu? mau dừng xe
Song Ngư bực dọc ôm đầu, cô nhớ mang máng đã có lần tình huống này xảy ra, nhưng cô không nhớ rõ, đầu óc quay cuồng, đau nhức khó chịu, rất đau...
_Kétt....
Theo lời cô, hắn dừng xe lại, nhìn cô nhăn nhó ôm đầu hắn cũng chẳng buồn quan tâm
_Anh đúng là kỳ lạ, hừ...mặc kệ anh, tôi khát nước tôi đi mua nước uống
Cô bướng bĩnh mở cửa xe, định xuống xe đi mua nước, ở đây tuy thưa người nhưng cảnh vật cũng đẹp, rất yên bình
_Mở cửa...mở cửa cho tôi xuống...nhanh...
Song Ngư giảy nãy, cửa bị hắn khóa, hắn còn đeo phone nghe nhạc không thèm bận tâm đến cô, cô không xuống được xe nên cứ lải nhãi bên tai hắn
_À...anh sợ tôi bỏ trốn chứ gì?
_Là em tự ý lên xe đi theo tôi mà? ở đây đường vắng, nhiều trộm cướp, dâm tặc cũng không thiếu..
Thiên Yết huýt sáo cười gian, hắn mở cửa kéo cô xuống xe sau đó đóng cửa lại, Song Ngư phát hoảng, lo lắng ra mặt, cô nhìn quanh đúng là chỗ này vắng lặng thật, nhưng chẳng lẽ quay lên xe để hắn cười vào mặt, thôi thì cô đành đi mua nước uống, nếu có chuyện gì xảy ra thì từ từ tính tiếp vậy
_Hì hì, chỉ giỏi dọa người
Song Ngư đi được một lát thì quay lại, tâm trạng cô khá hơn, rất vui vẻ, cô nhẹ nhàng mở cửa xe, lần này cửa không khoá, cô nhìn hắn đang say sưa ngủ
_Ngủ rồi sao?
Cô khẽ chép miệng, hắn vẫn không hay biết, cô cười len lén nhìn gương mặt điển trai đó
_Hừm...
Cô cau mày nhìn hắn, cô không hiểu làm sao sau gương mặt hút hồn đó lại là một con người lạnh lùng tẻ nhạt, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, cô sờ mắt, chạm khẽ vào mũi rồi đến cánh môi đỏ, người này đối với cô rất thân thuộc, rất quen...
_Anh ta là ai? sao mình không nhớ nỗi, cảm giác còn thân hơn thư ký La nữa, mặc dù thư ký La mới là người yêu của mình mà...hazz
_Phí nhìn là phí giá trị gia tăng
Thiên Yết mở mắt, hắn nắm tay cô kéo cô một cái, xô ngã tỏm vào xe, còn bị hắn đè lên, cô đẩy hắn ra, không dám nhìn vào con ngươi đen của hắn, đôi mắt sâu thẫm hút hồn, càng nhìn càng làm tim cô đập mạnh dữ dội
_Bỏ tôi ra...
_Em thích nhìn tôi lắm mà? vậy nhìn cho đã đi
_Tránh ra, không được cúi xuống hôn tôi, tôi cắn nát cánh môi xinh đẹp của anh đó
Cô đe dọa, chân còn đạp đạp mấy cái khán cự, sức lực của cô làm sao chống nỗi hắn
_Thử cắn xem?
Hắn kề sát môi cô thách thức, cô cắn môi dưới xoay mặt chỗ khác không thèm để ý nửa, cứ mặt hắn muốn làm gì thì làm
Một tiếng sau, Thiên Yết cho xe đến một nơi hoang sơ, hắn xuống xe, để cô một mình trên xe
_Lâu lắm không gặp ông?
_...
_Ông không muốn biết tôi đến đây với ai sao?
Thiên Yết đến nhà tù thăm bố cô, từ ngày ông đi tù hắn chưa bao giờ đến, hôm nay hắn có tâm trạng muốn đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com