Truyện Hạnh phúc em không được mời chap 4
1 Tháng sau....
Cũng đã gần đến ngày Song Ngư kết hôn với luật sư Đình, một luật sư nổi tiếng và giàu có trong thành phố. Vì thế mà cả tập đoàn Lâm thị tất bật chuẩn bị rất chu đáo, thông tin này không phương tiện đại chúng nào mà không biết, riêng cô và hắn vẫn thế tình cảm vẫn rất tốt, cô không màng đến hôn nhân đó nếu bố cô ép cô vào đường cùng thì cô sẽ bỏ trốn cùng hắn, riêng phần hắn hắn quyết không đưa cô đi đâu cả nhưng cũng không để kẻ nào đưa cô đi...
_Thư ký La ...Thư ký La
Song Ngư đứng thập thò phía cửa phòng làm việc của bố cô, cô biết thư ký La đang bận rộn với mớ giấy tờ trong phòng làm việc của bố nên đón đường ông ta
_Tiểu thư gọi tôi? sao tiểu thư tự ý vào đây? ngày mai là lễ kết hôn rồi, bị canh gác thế chắc không bỏ trốn được, hay là đã suy nghĩ lại...thế thì tốt
Thư ký La ngồi trên bàn làm việc không thèm ngẩn lên nhìn cô, ông ta cho rằng cô đổi ý, vẻ mặt ông ta rất đắc thắng vì chính ông cũng muốn bố cô mau chóng gã cô đi để cô khỏi vướng bận hắn nửa, mọi kế hoạch về cuộc hôn nhân này chỉ có thư ký La và bố cô biết, ông ta không tin Thiên Yết có thể bảo vệ cô
_Ông làm rồi thư ký La thân mến, tôi không bao giờ đổi ý, trọn đời này tôi chỉ biết có mình Lịch Thiên Yết, tôi đến đây không có ý bỏ trốn đâu ông già, chỉ là ông biết quá nhiều chuyện tình cảm cuả tôi nên tôi cũng không còn ngần ngại cho ông biết thêm một chuyện, xem như là chung vui với tôi và Thiên Yết
Song Ngư nhảy vọt lên thành cửa sổ ngồi hứng nắng, cô rất vui vẻ tâm trạng rất ổn chứ không lo lắng phập phồng khi ngày kết hôn với người cô không yêu đã đến cận kề
_Chuyện...chuyện gì?
Thư ký La hơi chột dạ, ông thắc mắc xem cô có chuyện gì nói với ông mà có vẻ vui quá, ông sợ cô và hắn có ý nghĩ gì đó không tốt, ông không muốn hắn rời khỏi đây, có lần giận quá ông đã thét trước mặt cô và hắn là dù có chết ông cũng không để hắn bước chân ra khỏi ngôi biệt thự này...
_Nhìn đi...thiên thần nhỏ của tôi
Song Ngư đưa trước mặt thư ký La cái que nhỏ hiện hai vạch đỏ, rất rõ, thư ký La trừng mắt hoảng sợ, ông lùi dần mấy bước, đôi chân như chôn chặt dưới đất
_Tại...tại sao...?
_Sao là sao? tôi nghĩ từ hôm nay ông đừng ngăn cản tôi và Yết nữa, ngay cả bố tôi cũng thế
Song Ngư nhẹ nhõm khi nói ra hết, từ nay với cô hạnh phúc không còn xa nữa khi thiên thần nhỏ xuất hiện
_Nếu ông tốt với Thiên Yết thì cầu chúc cho chúng tôi đi, từ bây giờ không ai có thể chia cắt chúng tôi
_Oan nghiệt....không được sinh ra thứ nghiệt chủng đó, ngay đêm nay con phải kết hôn
Bố cô xuất hiện, ông chỉ thẳng vào mặt cô mắng nhiết, đôi mắt hận thù đỏ như qủy cứ nhìn đăm chiêu vào cái bụng đang có mầm sống nhỏ cựa quậy
_Bố Bố...đừng...đừng mà...
Song Ngư hoảng quá vang nài, cô quỳ dưới chân ông nhưng không nhận được sự cảm thông, ông như con người khác, càng ngày càng ác độc, cô không hiểu hai từ oan nghiệt đó là ẩn chứa câu chuyện gì bên trong chỉ biết là sao giữa sợ dây hạnh phúc và chia ly bó mỏng manh quá, bước sai một bứơc là cô mất đi yêu thương mãi mãi. Ngay giây phút này cô chỉ muổn kêu cứu, muổn hắn đển ngay đưa cô rời khỏi nơi qủy ám này
_Không được, hôm nay lã ngày quan trọng Thiên Yết nhận giải thiết kế và phỏng vấn vào tập đoàn, nếu mình gọi anh ấy về xem như tương lai bị hủy nhưng không gọi Yết thì con mình...
Song Ngư ôm bụng ngẫm nghĩ, thường thì tập đoàn nhà cô chỉ tổ chức tuyển nhân viên cấp ca có một lần duy nhất trong năm, nếu cô gọi hắn xem như hắn mất cơ hội, còn không gọi tính mạng mầm sống con cô bị đe dọa, cô không muốn tin vui này hắn chưa biết thì con cô đã không tồn tại. Cô thấy xu quanh tối tăm, một màu đay thương phủ kín, mới hôm qua cô còn hạnh phúc thế mà...trong khoảnh khắc cuối cùng này cô buộc phải một mình quyết định, nghĩ là làm cô lao nhanh ra cửa bỏ chạy
_Vì tương lai của Yết, mình phải cố gắn một mình rời khỏi chỗ này
Song Ngư chạy mãi chạy mãi, cô mong ước ngày mai trời lại sáng, cô lại nhìn thấy hắn, điều đầu tiên cô muốn nói với hắn là hắn được làm bố, ngay giây phút xót xa này cô vẫn hy vọng mọi chuyện như một giấc mơ, dù yêu thương mong manh hay còn nhiều bước ngoặc phải bước qua thì chỉ cần tình yêu cô mang theo để cô bước tiếp...nếu ngày mai yêu thương vẫn ở đó chờ cô với tay đến thì dù bao nhiêu đau khổ cô cũng vượt qua...nhưng cuộc đời mấy khi có phép màu...đôi khi dù tình yêu mãnh liệt cỡ nào cũng có thể kết thúc bởi hai chữ chia ly...để rồi...
***
Song Ngư mở mắt, cô ôm đầu đay nhói, lúc cô chạy không hiểu vì sao có một màu đen che khuất, khi tĩnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường lớn xung quanh trãi vãi trắng, cô nhìn lại mình thì ra trên người đang khoát váy cô dâu, trắng xoá như màu vãi...Song Ngư hố hoảnt, ánh mắt nhìn xung quanh xem chuyện gì xảy ra
_Xin chào vợ bé nhỏ....
_Anh....anh là ai?
Song Ngư nhìn người trước mặt, cô chưa gặp anh ta bao giờ, cô nhăn nhó tay cô đầu, chỗ tóc có vết sưng to như bị vật gì đập trúng
_Bố em cũng mạnh tay quá, có đau lắm không?
Người đàng ông mặt lễ phục hỏi cô, anh ta còn tự ý sờ tóc cô, giờ để ý cô mới thấy cách ăn mặt của anh ta là chú rễ
_Anh là luật sư Đình?
_Em thật thông minh cô dâu nhỏ
Anh ta hôn tóc cô, Song Ngư ớn lạnh rụt người co ro, cô không tài nào bước khỏi chiếc giường bằng thiết có độ dốc cao này được
_Nhưng trước tiên em về làm vợ anh em phải bỏ cái thai đó đã...Người đâu...
Anh ta gọi lớn, lập tức có năm nữ bác sĩ mặt blu trắng tiến vào, hai người giữ tay cô còn hai người giữ chặt chân cô, một người đang loay hoay đeo găng tay trắng và tiêm lọ thuốc vào kim tiêm
_Anh làm gì vậy hả? bỏ tôi ra...không được động đến con tôi...tránh ra...
Song Ngư gào thét như người mất hồn, cô vùng vẩy cả cơ thể chống đối quyết liệt quyết không để ai bỏ đi giọt máu của cô và hắn. Trong đêm tối, cô thảm khốc van nài, rồi chống đối, đầu tóc ủ rủ như người điên rất thảm hại và đáng thương. Cô như con cá nhỏ trên thớt cố vùng vẩy cỡ nào cũng bị giết...đầu óc cô bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ mê mang, miệng không ngừng lảm nhảm, cô nhìn lên trần nhà trong khoản không vô tận cô thấy rất nhiều máu...cả cơ thể bị giữ chặt như không còn thuộc về cô chỉ có linh hồn còn tồn tại...đâu đâu cũng đều nhìn thấy hắn, bờ môi tái nhợt bị cô cắn đến rách ra luôn lảm nhảm cái tên....THIÊN YẾT...
Thiên Yết về đến nhà đã hớt hải tìm cô, hắn mở cửa phòng, đi khắp biệt thự tìm cô nhưng không gặp
_Song Ngư...em đâu rồi?
_Song Ngư....
Trái với nụ cười vui vẻ nóng lòng gặp cô là sự đáp trả của không gian yên lặng đến đáng sợ, hắn tắt ngay nụ cười như đoán có chuyện xảy ra hắn nóng lòng tìm kiếm cô hơn
_Song Ngư....
_Lịch tiên sinh!!!
Đáp trả hắn là giọng nói thê lương của thư ký La, hắn lao nhanh đến túm lấy cổ áo thư ký La
_Song Ngư đâu? Ông làm gì Song Ngư tôi giết ông
Thiên Yết hỏi dồn dập, cơ mặt căng thẳng thấy rõ, thần thái bây giờ rất muốn bốc hỏa
_Tiểu thư đã đồng ý kết hôn với luật sư Đình
_Nói dối...
_Cốp!!!
Hắn không tin câu trả lời đó, thuận chân hắn đá vào cái ghế trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nắm thành nấm đấm....đây đúng là một sự thật hắn không bao giờ tin
_Tôi nói thật, chứ có ai kéo tiểu thư đi được đâu, Lịch tiên sinh tự biết chuyện đó mà....đúng là oan..
_Câm miệng...tôi cấm ông sị nhục Song Ngư
Thư ký La chỉ còn biết im lặng, ông toát mồ hôi hột, vội lau đi mấy giọt mồ hôi đó ông tiếp tục nói
_Tôi biết Lịch tiên sinh không bao giờ tin nhưng...tôi có một sự thật chắc chắn Lịch tiên sinh phải tin...rồi ngài sẽ chấm dứt chuyện tình yêu ngang trái này....tin tôi
Thư ký La lay tay hắn cầu xin, hắn không bao giờ tin với hắn không có sự thật nào lớn bằng tình yêu của hắn hết, trước mắt hắn chỉ thấy những toan tính và mưu đồ có ý chia cắt hắn và cô
_Nói...
_Tiểu thư có thai....nhưng cô ấy cùng luật sư Đình nhẫn tâm bỏ nó...vì...sự thật là....20 năm trước Tập đoàn Lâm Thị thực chất là của họ Lịch, bố của tiểu thư được nhận nuôi, tai nạn trong lần đi chơi núi làm mọi người chết sạch chỉ còn tiểu thư, Lịch tiên sinh và chủ tịch sống sót, số tài sản đó được giao lại cho chủ tịch quản lý đợi ngày Lịch tiên sinh đủ 18 tuổi sẽ giao lại...nhưng....ông ta cùng tiểu thư âm mưu kết hôn với luật sư Đình để hợp pháp giấy tờ, chiếm trọn tài sản. Tôi vì quá uất ức chuyện tiểu thư tàn độc hủy đi đứa con của Lịch tiên sinh nên mới nói ra...đúng là ngang trái
Hắn nghe xong, bó hoa oải hương trên tay rơi mạnh xuống sàn, ngày hắn nói với cô là hắn thành công rồi cũng là ngày cô lấy đi tất cả....với hắn ngay bây giờ chẳng có cảm giác nào bằng sự tàn nhẫn và hận thù, để xoá cái người mới hôm qua còn rất yêu là rất nhói...Nơi đây còn in dấu ký ức cô và hắn cùng bước tất cả chỉ còn là...khoảng trống một khoản trống lớn trong tâm hồn sự thật quá phủ phàng khi tuổi trẻ nhiệt huyết và tình yêu cháy bổng đang thoi thúc phút chốc tan biến, còn đâu giấc mơ cùng cô bước vào Thánh đường. Cô đã đến, từng đôi môi ánh mắt khoảnh khắc khi cô cười giờ đã nhạt nhòa lắm rồi, hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng, năm tháng đi qua xoá nhòa ký ức liệu có xoá được nỗi đau trong lòng?....Thiên Yết nhìn đoá hoa đang héo tàn, cả thần sấc u khuất lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt không chút tức giận nhưng đổi lại nó vô hồn và nhạt màu....có lẽ suốt đời hắn cũng không quên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com