Truyện Hạnh phúc em không được mời Chap 8 Buổi tiệc đêm 2
_ Rất xinh!!!
Thiên Yết đến gần Lạc Thi Thi, cô đang đứng ủ rũ một mình, trái với gương mặt son phấn xinh đẹp, váy áo rạng rỡ ngày trọng đại là tâm trạng không vui nổi. Thiên Yết vuốt tóc Thi Thi làm cô giật mình nhún vai lo sợ
_Lịch tổng....chẳng phải ngài nói không kết hôn với tôi sao? hic...tôi không nghĩ Lịch tổng nói mà không giữ lời
Thi Thi khóc nấc, cô không muốn nước mắt làm ảnh hưởng đến buổi tiệc của hắn đâu, nhưng biết sao được...cô không kìm được nước mắt
_Làm sao em yêu anh ta?
Thiên Yết nhếch môi cười khinh, hắn lau nước mắt trên mặt Thi Thi, cô vô cùng sợ hãi, hắn không trả lới mà còn ra vẻ nguy hiểm đe dọa cô
_Tôi...chẳng vì cái gì hết, dù anh ấy không có gì hết tôi cũng yêu
_Không có gì hết cũng yêu?
Thiên Yết lập lại lời nói đó, nhớ năm đó cô cũng từng nói thế với hắn....để rồi...hắn làm sao quên, càng nhớ hắn càng hận....
_Làm ơn tha cho tôi đi, tôi không muốn kết hôn đâu mà...huhu...
Lạc Thi Thi van nài, hắn nhìn cô hồi lâu sau mới nói lý do buổi tiệc hôm nay
_Nếu muốn công ty nghèo nàn nhà em còn hoạt động thì đóng kịch hết hôm nay đi
Hắn ôm eo Thi Thi nói nhỏ, cô nhìn chung quanh cô sực nhớ ra bản hợp đồng vay vốn với ngân hàng do tập đoàn của hắn giới thiệu vẫn chưa được ký, điều kiện là ngân hàng phải nhìn thấy lễ đính hôn hôm nay. Thi Thi hiểu ra liền nín khóc
_Nhưng mà...tôi muốn biết lý do, làm sao Lịch tổng tốt đến thế?...hay là cũng từng có chuyện tình cảm tương tự?
Thi Thi lấy hết can đảm mà hỏi, hắn nghe xong không trả lời, ánh mắt dịu đi, hắn cau mày bỏ đi không quên nói vài câu đe dọa
_Tôi không tốt như em nghĩ đây, đừng có moi móc quá khứ của tôi
_Thi Thi
Hắn vừa đi thì Đình Thiên xuất hiện, anh mừng rỡ ôm cô, cô cũng khóc
_Đình Thiên em được tự do rồi huhu...Lịch tổng không xấu xa như chúng ta nghĩ đâu
_Sao...thôi không xong rồi, chị của anh cũng đến đây giúp anh
Đình Thiên thở hồng hộc, anh nhớ đến Song Ngư, anh cứ nghĩ vì giúp mình mà giờ này cô đang điên tiết đi tìm Lịch Thiên Yết cho một trận
_Chị anh? mau mau tìm chị anh đi, nếu để chị ấy gặp Lịch tổng thì nguy, Lịch tổng bỏ qua cho chúng ta rồi, đừng để chị anh hiểu lầm
Thi Thi nắm tay Đình Thiên mau mau bỏ đi, cả hai hớt hải đi tìm cô...
***
Tiệc tàn, Thiên Yết một mình đứng sau khoản sân rộng không đèn, chỉ có mấy ánh đèn heo hắt ngoài đường phản chiếu, hắn hút thuốc, hút rất nhiều khói cứ thế lang toả, là nhân vật chính nhưng không thấy mặt tất nhiên ai cũng tò mò, hắn đáng nhẻ sẽ không một mình đứng trầm ngâm trong khoản tối thế này trong khi ngoài kia biết bao người làm hắn vui vẻ và quên quá khứ , chỉ vì mấy lời của Thi Thi làm hấn suu nghĩ, hắn nhớ cô sao? bao lâu rối hắn vùi quá khó về cô vào nơi sâu thẫm u ám, cô còn là gì, cô còn tồn tại trong cuộc sống xa hoa của hắn sao?
_Nè...thư ký La tôi tìm anh mệt lắm đó, tôi có chuyện muốn nói, tôi không cần sự giúp đỡ của anh,
đừng cố tốt với tôi vì dù có làm sao thì sự giúp đỡ của anh cũng dưới quyền của người đó, tôi chẳng cần đâu, để tôi yên, tôi phải đi, cứ yên tâm, thư ký La không tìm được tôi đâu, cứ chuyên tâm ở đây làm việc cho tốt, dù sao tôi cũng cám ơn, tôi vẫn nhớ lúc nhỏ của chúng ta, tạm biệt
Hắn nghe giọng nói rất gần bên tai, có ra tro hắn cũng nhận ra giọng nói đó, không thể lẫn vào đâu hết, cũng do trời tối quá, không đèn , thiếu ánh sáng nên cô nhìn cái người trước mặt lúc ẩn lúc hiện cứ nhầm là thư ký La. Thiên Yết làm sao quên được giọng nói đó, mùi hương đó. Hắn to mắt nhìn ra màn đêm, làm sao cô xuất hiện ở đây? hắn hiểu ra ngay thì ra người giả dạng xin vào biệt thự giúp việc là cô, điếu thuốc rực lữa trên tay hắn nhanh chóng lụi tàn, hắn nghiền chúng ta mà không có cảm giác bỏng rác, vì vết thương trong lòng từ lâu đã lấy đi mọi cảm xúc, làm sao hắn ngờ được có một ngày hắn giàu có xa hoa và cô lại tình cờ gặp lại hắn, là duyên hay là nghiệt....
_Nè...thư ký La...
Song Ngư bước mấy bước nữa, cô dang tay định vỗ vai người đó, nhưng chưa kịp vỗ đã bị người đó xoay sang túm lấy sau gáy kéo mạnh về phía trước, quá bất ngờ cô lao người theo, trong nháy mất cô bị người đó giữ trọn trong tay, môi còn bị dính chặt với người đó, Song Ngư hoảng lắm, tự dưng bị cưỡng hôn, còn bị kẹp chặt không nhúc nhích được...cô vùng vẩy, bàn tay nhỏ cào xé lớp áo sơ mi trước ngực hắn, nụ hôn ngày càng mãnh biệt, cô ngờ ngợ nhận ra nụ hôn này, con người này rất quen thuộc, cái dáng cao cao thanh mảnh, hơi thở này....làng môi mềm cứ quấn lấy cô không rời tất cả đều không thể nhầm lẫn....
_Ưm....
Song Ngư khán cự, cô cố đẩy người đó ra để nhìn khuôn mặt đó, nhưng trong bóng tối mập mờ không làm sao nhìn được
_Tránh ra....
Cô cào lên mặt người đó, móng tay dài ghim sâu vết trầy lên cổ hắn
_Em dám...?
Hắn siết tay cô kéo cô ập mặt vào ngực gã, cô nhắm mắt nhăn nhó, sau mới từ từ nhìn cái người đang sờ vào vết thương trên cổ
_Lịch ...Thiên... Yết?
Song Ngư to mắt nhìn hắn, cô chớp hàng mi buồn ngỡ là mơ, nhưng không...đây là sự thật...là hắn...người cô yêu, cô khóc, không làm sao kìm được nước mắt dẫu biết nước mắt chỉ làm hắn cười khinh, cô cố tỏ ra bình tỉnh, đôi mắt cố giấu hết tâm sự nhưng không làm sao giấu được, mắt cô long lanh còn ngập nước, từ từ đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi
trắng bệch, mọi cảm xúc đều không giấu được qua khuôn mặt, đã năm năm trôi qua, cô nghĩ cô quên được hắn rồi, thế mà cảm giác gặp lại này thật tồi tệ, còn bị hắn cưỡng hôn nữa, bao yêu thương ban đầu cứ thoi thúc cô ở gần hắn, nhưng làm sao được cô chỉ biết mím môi mà cay đắng hận hắn thôi. Cô cũng nhiều lần suy nghĩ một khi yêu thương nhạt phai chẳng ai gần nhau một đời, thế mà khi cô xa cách hắn và khư gặp lại đều có một cảm giác..liệu cô và hắn còn duyên phận sao? cô làm sao dám hy vọng chỉ là cô lo sợ hận thù ngày càng trở thành vũ khí rạch nát sợi dây mong manh giữa hắn và cô
_Không còn nhận ra tôi sao? em mau quên quá... hay để tôi nhắc
cho em nhớ?
Hắn ghì chặt hông cô, làm cô muốn thoát khỏi ngực hắn cũng không được
_Giữa tôi và anh không có gì hết, bỏ tôi ra
Song Ngư nghẹn ngào nói, làm sao hắn nhìn thấy nỗi buồn của cô, cũng như cô sẽ không bao giờ còn hiểu được cảm giác hắn nểm trãi nhiều năm qua, mỗi người một khung trời...chẳng còn mảng trời riêng nào là của chung nửa, cứ thế mọi ngang trái đẩy cô và hắn ra xa hơn...
_Vậy sao? em tìm về đây chẳng phải có ý với tôi à? xem như cũng có kế hoạch trong đầu rồi còn gì?
Thiên Yết kéo cô đi, rất nhanh, bàn tay còn dùng lực, Song Ngư hoảng quả, khi không tự dưng hắn lồng lộn như thú hoang bị chọc tức. Ngoài kia còn có sấm chớp phụ hoạ, cô nhìn lên bầu trời tĩnh mịch thầm lo sợ
_Bỏ ra...bỏ tôi ra...anh đưa tôi đi đâu?
Song Ngư vùng vẩy, hắn không trả lời, cứ thế lôi cô lên xe
_Bỏ tôi ra...bỏ tôi ra...
Song Ngư gào khóc, cô bị kẹt tay vào cửa sổ, hắn không ngó đến cô, cứ thế nhấn ga lao như điên ra màn đêm vô tận ngoài kia...mưa nặng hạt hơn, gió rét rít lên từng đợt lạnh lẽo
_Mau dừng xe, anh không thấy tay tôi bị kẹt hả? đồ máu lạnh, huhu...tôi hận anh, có chuyện cả đời này têi cũng không nói cho anh nghe đồ cầm thú
Song Ngư nghẹn ngào nhìn bàn tay rướm máu đỏ, hắn không quan tâm, vì giữa hắn và cô còn chuyện gì để nói với nhau sao? hắn không tin giữa biển hận thù muôn trùng lại có lời nói vi diệu đưa hắn và cô trở lại cái thời ngọt ngào ban đầu
_Có ai không ...huhu...cứu tôi
Song Ngư mím môi kêu cứu, trong lúc tuyệt vọng cô muốn nói cô mang giọt máu của hắn, Tiểu Bảo là con hắn, nhưng cô không thể đem Tiểu Bảo ra làm vật thế thân lúc này, cô thà chịu cay đắng hơn là để cho loại người như hắn biết mình có con
_Em biết sợ rồi sao? lần này em xuất hiện không đúng lúc rồi
Thiên Yết cười gian, ngày càng chạy nhanh hơn, hắn cho cửa sổ mở ra, Song Ngư vội rụt tay về, ngoài cửa sổ mưa tạt vào nghe lạnh lắm, cô chỉ biết khóc, nước mắt mặng đắng hoà cùng mưa lạnh
_Tôi nói anh mau dừng xe, nếu muốn tôi không bao giờ gặl anh, chúng ta đã hết sao còn hành hạ tôi? dừng xe đi
Song Ngư ôm cổ hắn, buộc hắn dừng xe, hắn hất tay, hai người dằng co trên xe, tốc độ xe chạy cũng nhanh hơn và mất phương hướng
_Em muốn chết?
Hắn cau có nhìn cô, nói sao cũng không chịu dừng lại
_Dừng xe lại, nếu không cả tôi và anh cùng chết thật đó
Song Ngư thét lên, đó là lần cuối cùng hắn nghe giọng nói đó, khi mà chiếc xe đang lao nhanh bỗng dưng mất thắng lao nhanh xuống đèo...
_Yết...Thiên Yết....
Song Ngư gọi tên hắn, ngoài trời mưa gió không dứt...hắn ôm cô, kéo cô vào ngực, cảnh tượng trước mắt thật khủng khiếp...Cô vẫn chưa có cơ hội nói với hắn...Tiểu Bảo là con hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com