Truyện Ôsin/Chap 10
Thiên Yết cúi người hít thở mùi hương trên cơ thể cô, Mạc Song Ngư nhớ cô tắm rất kỹ nhưng sao mùi rượu nồng nặc cứ vướng lấy cô, cô bị gã khống chế cô kháng cự làm vai áo trễ xuống, cái váy cũng bị dốc lên, gã lắc đầu nhìn cô cười mãi
_Bỏ...bỏ tôi ra, ăn cái gì chứ? tôi nói mời anh ăn cơm anh nghĩ đi đâu vậy? sắc lang bỏ tôi ra...
Mạc Song Ngư yếu ớt kháng cự, cô bây giờ mới nhận ra là bị gã lừa, cô càng ra sức gã càng có hứng thú chọc ghẹo cô
_Bộ dạng của em bây giờ giống với muốn kháng cự lắm sao? nhìn lại đi, tôi thấy giống đang mời mọc người khác thì đúng hơn
Kỷ Thiên Yết bỏ cô ra, Song Ngư luống cuống ngồi dậy chỉnh sửa váy áo, cô chạy đến gần cửa mà đứng, cửa phòng tất nhiên bị gã khóa, cô chỉ còn biết cầu nguyện trong vô vọng
_Lần nào cũng phải dùng sức ép buộc em là sao? mau đến đây ngoan ngoãn phục vụ...nhanh
Kỷ Thiên Yết bắt đầu giận dữ, gã lườm cô, cô nuốt nước mắt tiếng về phía gã. Bộ dạng của cô làm gã nóng trong người, cảm giác như có ngọn lửa không dập tắt được, cơ thể cứ kêu gào muốn đặt cô dưới thân mà sủng
_Huhu
_Khóc cái gì? sao em không biết an phận, có biết ngoài kia bao nhiêu người muốn được như em?
Gã cởi áo sơ mi quăng mạnh xuống giường làm cô sợ hơn, bộ ngực rắn chắc hiện ra trước mặt cô, Song Ngư không dám nhìn gã đúng là có sức hấp dẫn mãnh liệt cô đứng co ro khép nép như con cá nhỏ sắp bị ăn thịt
_Vậy thì đại thiếu gia ra ngoài kia tìm họ đi, tha cho tôi...hic
Mạc Song Ngư ngây thơ trả lời, nghe cô trả lời xong gã điên lên bồng cô quăng mạnh lên giường
_A...huhu....
Mạc Song Ngư sợ quá chỉ biết mếu máo, lần nào gã cũng thô bạo với cô
_Mau làm tôi vui vẻ, nếu không em tự biết...sao cứ bắt tôi lập lại, em không sợ phải không?
Thiên Yết túm cổ cô gầm gừ, Song Ngư lắc đầu, cô khóc nấc không nói được, gã thấy cô khóc dữ quá càng điên tiết hơn
_Có phải em muốn tôi cho người dạy em phục vụ tôi phải như thế nào? được...dù gì em cũng qua sử dụng, một hai lần chưa hiểu chuyện vậy cứ từ từ dạy bảo...lần này đừng vang xin, cho em không biết điều dám cứng đầu
Kỷ Thiên Yết lôi cô ra ngoài cửa, cô muốn yên thân ngoan ngoãn nghe lời gã lắm, nhưng nhìn thái độ hung hăng của gã là cô sợ...cô ngao ngán cái tên Kỷ Thiên Yết, cô không hiểu cô mắc lỗi gì mà vướng phải gã dai dẳng thế này
_Huhu....
Mac Song Ngư gạt nước mắt, cô vội vã chủ động vòng tay ôm gã, cô áp mặt vào ngực gã mong sao gã bớt giận mà tha cho gia đình cô
_Em đúng là Tiểu Yêu Ngư....
Gã gầm gừ, mấy giọt nước mắt ấm của cô rơi xuống ngực gã làm gã giật mình, lần này gã bế cô lên chậm rãi đi đến giường lớn, vừa đi vừa nhìn cô dò xét xem cô có thật sự ngoan ngoãn, Song Ngư run rẩy hai tay ôm chặt cổ gã mà khuất phục, nếu còn bướng không biết gã sẽ thế nào với cô
_Ngay từ lúc đầu em ngoan thế này đi...còn bây giờ...muộn rồi
Gã chần chừ ở giường khá lâu, sau cười ma mị chuyển hướng bồng cô đi nơi khác, Song Ngư có chút hốt hoảng nhưng đã quá muộn, gã đem cô xuống nhà kho
_Trời ơi...cái tên này? huhu...biến thái thật
Mạc Song Ngư cắn răng nghĩ thầm mà không dám lên tiếng, gã đúng là định giở trò với cô trong nhà kho, nhà kho là nơi được bao bọc bởi dãy phòng của người làm nhà gã, chỗ này nói là nhà kho chứ thật ra rất sạch sẽ và chuyên chứa ghế sopha bỏ tất cả đều rất mới và đắt tiền, nhà kho bốn bề
đều bằng kính trong suốt còn nằm ở giữa bốn dãy phòng của người làm, bất cử động tĩnh gì ở nhà kho đều được nghe thấy
_Em sợ à? thả lỏng đi, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất
Thiên Yết đặt cô nằm trên ghế sopha, bên trong kho không có đèn nhưng rất sáng nhờ mấy ánh đèn ngoài kia len lỏi, gã trấn an cô bằng một nụ hôn tiện tay gã cửi hết váy áo của cô
_Hix.....đừng....
Cô bướng bỉnh gạt bàn tay đang đặt trên ngực áo mình ,nhìn từng cúc áo bị cởi lộ da thịt, cô ngượng ngùng ngăn gã lại
_Em dám...lần đầu với em sao?
_Rẹttt
Gã không kìm chế được cơn giận liền xé toạt áo cô ra, tiếng vãi áo bị xé rách làm cô nhớ lần đầu tiên....gã cũng đã thô bạo như thế Mạc Song Ngư trơ trụi dùng tay che thân, gã cười đắt thắng ngắm nhìn thân thể của cô
_Bỏ tay ra
Gã cường quyền ra lệnh, Mạc Song Ngư cứ khóc suốt, cô cảm thấy bị xúc phạm khi gã bắt ép cô làm theo mấy trò của gã, dù trãi qua mấy lần với gã nhưng với cô nếu việc gì không tự nguyện gì đều để lại ám ảnh to lớn
_Huhu....
Thiên Yết bắt đầu cúi người tiếng vào bên trong cô, Song Ngư chỉ biết báu chặt hai tay xuống ghế chịu đựng, mỗi lần như thế cô cảm nhận xương cốt như gãy ra gã rất mạnh với cô
_Ngoan....
Gã thì thào bên tai cô, động tác nhanh hơn, Song Ngư lắc đầu nhăn nhó tóc tai rủ rượi rất đáng thương, gương mặt xinh đẹp của cô ẩn hiện qua ánh đèn mờ mờ, cô vừa sợ vừa lo có người phát hiện, chắc cô sẽ nhục không tả nổi, thế mà gã cứ hung hăng hành sự mà chẳng nghĩ đến cô, gã nhìn cô, có chút thương xót, cô quá yêu ớt so với gã
_Thích không?
Thiên Yết thở dốc, cứ nhìn thấy vẻ ngây ngốc của cô là gã càng muốn cô gã cúi người thấp hơn thều thào bên tai cô, Mạc Song Ngư chỉ biết lắc đầu
_Trả lời
Gã nạt cô, không nghe cô trả lời gã càng hung hăng hơn, làm cô đau đớn, nước mắt từ từ ứa ra, cô khổ sở không trả lời cũng không xong mà trả lời cũng chẳng vừa lòng gả, cô chua chát cho số phận, đã bị gã đem ra mua vui còn bị gã đe dọa
_Huhu...đau quá...tôi mệt...tha cho tôi
Mạc Song Ngư thều thào cầu xin, cả người cô toát mồ hôi, cô mệt lắm sấp ngất đi, còn gã vẫn chưa chịu thôi, trái lại bàn tay còn hoạt động lướt trên cơ thể cô, gã hôn còn cắn vài cái vào cổ cô
_Huhu...đau....
Mạc Song Ngư hai mắt đỏ hoe, bây giờ cô mới dám nhìn thẳng mặt gã mà nói, có lẽ do quá đau và sợ hãi, cô mơ màng đầu óc không thông , hai bàn tay chống đẩy trên ngực gã
_Im miệng
Gã đưa tay lên mặt cô, vuốt mấy giọt nước mắt vô ích của cô, gã đe dọa, trong lòng gã cứ kêu gào muốn cô liên tục còn nhiều hơn
_Huhu....
Mạc Song Ngư cắn môi chịu đựng, cô không khóc nữa, chỉ là cô kìm nén quá mức nên cổ họng
phát ra mấy tiếng, cô cau mày hai tay thả lỏng như sắp mất nhận thức. Thấy cô yếu dần gã mới thôi và bỏ cô ra, Song Ngư đau khổ ôm thân hình yếu ớt, gã đứng dậy, sau khi thoả mãn gã đi vào tolet tắm và mặt lại quần áo, khi quay ra đã thấy cô ngủ say, nhìn cô thật đáng thương, cô như con thú nhỏ bị thương.
_Đồ ngốc
Gã vuốt tóc cô, mặt lại váy áo cho cô, gã nhìn cô rất lâu lâu, gã nhìn chỗ áo bị gã mạnh tay xé rách, Mạc Song Ngư ngốc nghếch bị gã nuốt trọn gã ngắm nghía khuôn mặt cô rất chăm chú, gã cũng không hiểu tại sao lại muốn cô đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com