Truyện Ôsin/ chap 3
_Con trai, đi đâu ba ngày nay không về?
_Mẹ không cần đến Tập đoàn hả?
Thiên Yết ngồi xuống giường, biết tính con trai ngổ ngáo, bà lắc đầu bỏ ra ngoài, vẫn không quên nói với cô mấy câu
_Song Ngư, đây là cậu chủ, con đừng sợ cứ dọn dẹp đi
Gã xoay sang nhìn cô, mặt cô tái đi từ lúc nào, nước mắt ngắn dài, cô thở gấp, hai tay nắm chặt cây lau nhà không buông
_Ôi trời, thì ra cô là ôsin nhà này hả?...vui...
Gã bước đến gần cô, kéo cây lau nhà ra khỏi tay cô, gã cười nụ cười đểu kinh khủng
_Thì ra...đây là nhà của anh, đồ khốn
Song Ngư khóc, cô còn muốn cào xé cái tên hủy hoại đời cô, nhưng không được cô phải kiếm tiền nếu động vào gã cô tiêu mất
_Vẫn còn mạnh miệng lắm, sao...chỗ đó còn đau không? uống thuốc tránh thai chưa? loại cấp tốc ấy
Gã mở tủ lạnh tìm nước uống hạ nhiệt, nhìn cô gã không nhịn được cười, gã cười trên nỗi đau cô phải gánh rất đau, cô tê tái tâm hồn chết lặng, nhưng cô biết cô phải sống phải mạnh mẽ nếu không cô mãi mãi bị gã chà đạp nhất là khi bây giờ cô là ôsin của gã
_Khốn nạn!!!
Song Ngư giật lon soda trên tay gã, cô tạt hết vào mặt gã, khuôn mặt đẹp ngất ngây đó chuyển sang tức giận, trên đời chẳng ai dám động đến gã, vì gã thế lực cường quyền
_Cô dám???
Gã vuốt nước trên mặt gầm gừ, gã kéo cô xuống giường khống chế, mấy đàn em phía sau ngượng ngùng nhìn cảnh trước mặt
_Bỏ ra...bỏ ra coi, tôi không có sợ đâu, dù gì cũng mất tất cả rồi, được...hôm nay giải quyết luôn đi
Mạc Song Ngư bực dọc cô trừng mắt hất mặt, gã cười thích thú với trò này
_A cô giỏi lắm...dám đấu với tôi à?
_Bốp!!!
_tôi không sợ đâu
_A...đau...đau
Cô nhỏm người cắn vào ngực gã, cô ngậm chặt không buông, gã la như bị chọc tiết, cha sinh mẹ đẻ chưa lần nào bị ăn đòn hay có ai dám vô lễ, cô là người đầu tiên, nhưng ở tình thế này gã không cường quyền được, nếu làm càng cô cắn mất da ở ngực gã luôn thì sao? mấy đàn em phía sau lúng túng chưa biết xử trí thế nào
_Con nhỏ này...a...chết chết mất, mau kéo nó ra
Gã ra lệnh, năm sáu người kéo cô ra, gã cởi áo....thật đúng là gặp qủy, chỗ bị cắn bầm đen, còn chảy máu đau nhức lan truyền
_Được lắm...trói chân tay cô ta lại
Gã ra lệnh, ngay lập tức cô bị trói trân giường
_Thả tôi ra thả tôi ra...
_Biết sợ rồi à?
Gã ngồi cạnh cô, thuận tay vuốt ve vùng cổ trắng ngần
_Cởi sạch quần áo cô ta
Gã ra lệnh, nhưng mấy tên đàn em còn chần chừ chưa dám, gã trừng mắt hấp tấp có vậy cũng không dám làm
_Mấy người ăn cơm không đủ no hay sao không có sức làm việc vậy hả?
Kỷ Thiên Yết quát nạt, bọn đàn em chỉ biết cúi mặt, còn cô cô khóc nhục nhã, lần nào gã cũng chà đạp cô trước mặt nhiều người
_Nhanh lên...
Gã tức giận thở hồng hộc, nhìn vết cắn của cô gã càng điên hơn, chỉ muốn giết chết cô thôi (giết cô trên giường ấy nhé), thấy gã giận quá, Dịch Khang đành nhắm mắt làm theo
_Ôi trời ơi, cậu chủ nhà này....tôi là gay mà...
Dịch Khang run rẩy cởi cúc áo của cô, cô cay đắng khóc nấc giãy dụa
_Đừng...đừng mà...huhu...tôi sai rồi, tha cho tôi cậu chủ làm ơn tha cho tôi, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn
_Dừng tay
Gã cười tươi bảo dừng, đám đàn em trố mắt, sao thế? xưa giờ gã có nghe ai đâu
_Cút ra ngoài hết đi
Gã hóng hách ra lệnh, tay gã ôm vết cắn trước ngực, chỗ da thịt trắng ngần khi không bị một vết đen thui, còn nhỏ máu nói sao gã không điên lên
_Kỷ Thiên Yết này không bao giờ xài lại đồ đã qua sử dụng, cô không còn giá trị, cút ngay cho tôi, tốt nhất xéo khỏi thành phố này, nếu không nơi nào chứa cô nơi đó sẽ bị xóa trên bản đồ
Thiên Yết bá đạo ra lệnh tính khí ngông cuồng phán xét, gã đã nói thì sẽ làm, gã chưa từng xài cái gì đến lần thứ hai (về người yêu và những gì muốn có), cô cũng không muốn ở cái nơi quái đảng này, cô tất nhiên sẽ đi, thà là cô tìm việc khác, hoặc đi ăn xin chứ cô không muốn ở cái nơi mà nhân cách bị chà đạp
_Hu hu...khốn nạn...cầm thú...huhu...
Song Ngư ôm mặt chạy ra cổng, cô lao nhanh ra đường nào ngờ cô iâm phải chiếc xe hơi sang trọng đang nổ máy
_A...
Mạc Song Ngư thét lên, cô ngã ̃xuống đường
_Trời ơi, Ngư nhi...
Kỷ phu nhân bước xuống xe, bà đỡ cô gái trên tráng tuông máu lên
_Ngư nhi
Bà gọi cô bằng cái tên thân thương, cô từ từ mở mắt, cô nhìn người phụ nữ nhân hậu sao lại sinh ra đứa con cấm thú
_Kỷ phu nhân...huhu...con...con bị con trai...
Mạc Song Ngư nói đến đó đành im lặng, cô không dám nói tiếp, cô thấy trong mắt người mẹ trẻ tràng đầy hy vong về đứa con trai yêu quý, bao nhiêu kỳ vọng đặt vào đó, cô không nỡ nói ra sự thật, cô sợ đứa con trai tốt đẹp trong mắt bà tan biến, cô im lặng giữ riêng niềm đau, dù gì cô cũng
đâu đấu lại nhà họ
_Con thế nào?
Kỷ phu nhân đỡ cô đứng dậy lo lắng hỏi, bà nhìn cô, cái áo sơ mi bị bung nút làm bà nghi ngờ
_Dạ...con không sao huhu, con xin lỗi, con không giúp việc ở đây được, con phải dọn khỏi thành phố
Mạc Song Ngư chạy đi, hôm đó cô khóc rất nhiều, cô thấm cái nghèo hèn bị người ta chà đạp thế nào, giá nhi cô giàu một tí có thế lực một tí, cô muốn gục ngã, sáu năm cô châm chút cho người yêu, cô chăm sóc cho cô chủ để cuối cùng họ trả cho cô nước mắt và tuổi nhục
Mạc Song Ngư thu dọn quần áo, cô bắt xe về quê ngay, quê cô nghèo quanh năm khô cằng đói khổ, dù cô muốn sống ở dưới quê cũng không yên, thím cô sẽ bắt cô lên thành phố kím tiền, ở iây trai gái đều đi xa kiếm tiền đó là lý do cô trôi dạt kên thành thị xa hoa
_Thím ơi, con đã về
Mạc Song Ngư về đến đầu ngõ đã gọi to, cô tạm gạt suy nghĩ phiền muộn ra khỏi đầu, cô vui vẻ ở với thím mấy ngày rồi còn đi kiếm tiền, trên đời cô chỉ còn mình thím
_Ngư nhi, mau...mau chạy đi con, mặc kệ bà thím ác độc đó
Bác Vĩ kéo tay cô, không cho cô vào nhà, ông là hàng xóm cạnh nhà cô, thương cô lắm
_Sao thế bác, con nhớ thím con mà thím con không có ác, bác đừng nói thế thím con nghe sẽ buồn, thím con bị bệnh tim sống không bao lâu nên hay cáu gắt đó mà
_Tội nghiệp con con gái làm bao nhiêu tiền gửi về nhà cũng không đủ, thím nói dối con đó, bệnh bà ta chữa được, bà ta mới mổ tim đấy còn đang nằm điều trị
Bác Vĩ kéo cô ngồi xuống gốc cây trước ngõ, trưa nắng mồ hôi cô lấm tấm, nơi này quanh năm chỉ có hai mùa nắng với mưa
_Thế hả bác, vậy con mừng quá, con biết thím con sợ con lo nên nói dối là bị tim thời kỳ cuối, giờ chắc mổ tim thành công mới chịu nói, càng nghĩ con càng thương thím con rồi không biết vay mượn ở đâu ra tiền mà cũng mừng có người cho mượn tiền là được, con sẽ cố làm mà trả
Song Ngư khóc, vừa quẹt nước mắt vừa nói, ai cũng đều lừa dối cô, cô chỉ còn mình thím làm điểm tựa, hy vọng cuối cùng của cô
_Con gái ngố, thím con nghe lời người ta nói ngọt, cho mượn tiền mổ tim rồi còn khuyến mãi tiền gấp hai đi đánh bạc, sợ con không đồng ý nên một công hai chuyện bà ta mổ tim rồi mới cho con hay, cái tật đánh bạc không bỏ, bây giờ người ta siết nhà, bà ta đem con đi bán thân trừ nợ rồi con ơi...nghe bác, chạy nhanh đi đừng ở đây...đi đi
_Sao?
Cô đứng bật dậy, đầu óc choáng váng, rốt cuộc người cuối cùng cô tin tưởng cũng đem cô đi bán thân, cô khiếp sợ, cô còn gì để bán, nếu bị phát hiện cô mất hết thím cô giết cô mất, cô nhìn chung quanh, bầu trời đen tối bao phủ đầu cô, không còn lối thoát, chưa lúc nào cô thấy thảm hơn bây giờ
_Tại sao? tại sao chứ? huhu...sao mấy người đều là người tôi yêu thương mà lại chính là người rạch nát lòng tin của tôi huhu
Cô khóc lóc vò đầu bức tóc như người điên, trong lúc cô hoảng loạn thì bọn người xã hội đen đi đến vây bắt cô
_Bỏ tôi ra bỏ tôi ra
_Cứ chống cự đi cưng, vô ích
Bọn người đó hung hăng giữ chặt cô, còn đá vào chân làm cô qụy xuống đường, đầu gối dập mạnh xuống đất
_Đừng...để tôi yên tôi có tiền, đúng rồi...tôi có tiền
Mạc Song Ngư nhớ đến tờ chi phiếu, nghe đến tiền bọn chúng bó cô ra, cô lục túi xách lấy chi phiếu, cô viết vội con số cần thiết
đưa cho chúng, bọn này máu lạnh lắm không có tiền cô sẽ nguy, cô định không bao giờ xài số tiền ô nhục đó, nhưng tình thế dồn cô vào đường cùng không xài không được, cô chua chát tự trách bản thân nhúng bùn thối tha không rửa được
_Đây, đừng làm phiền tôi và thím tôi
_Con mẹ mày...chi phiếu không có ký tên...muốn chết hả?
_Hự...
Một tên đạp vào ngực cô, làm cúc áo cô bung ra bọn chúng hám sắc nhìn cô cười khinh, cô nhục vô cùng, cô lồm cồm bò dậy nhặt chi phiếu, đúng là chưa ký tên, cô hận cái tên đó đến tận xương tủy, gã đúng là gian xảo
_Trời ơi, con cứ bám thân vì thím con đi, có mất mát gì đâu?
Mụ tú bà nhìn cô, bà ta hay,đến nhà cô gầy sòng với thím cô nên nhiều lần để ý cô và rót vào tai thím cô điều xấu
_Huhu...dì Tú...tha cho con...
_Mẹ mày, không có tiền thì tao moi tim thím mày, sợ ranh con như mày không nghe nên mổ tim cho thím mày trước rồi bắt mày trả tiền giờ không có tiền cũng không bán thân được là sao?
Tú bà nắm tóc cô giật ngược, bà dùng lực mạnh đến nổi tóc cô đứt ra thấy cả da đầu
_Cái gì con cũng chịu mà nhưng con...con...huhu...con không còn cái quý nhất có còn bán được không? huhu...
Mạc Song Ngư đau khổ, trước mặt nhiều người cô bị sỉ nhục nặng nề, có chết cô cũng không quên
_Con mẹ mày...thứ qủy lẳng lơ, trơ trẻn thế mà thím mày nói mày ngoan lắm, thất tiết thì bán nữa giá, còn xoá nợ thì phải phục vụ hai người trở lên, sao...không đồng ý tao đốt nhà mày
Tú bà dùng lời miệt thị cô, cô đau đớn xót xa gật đầu, cô đâu còn lựa chọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com