Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Ôsin/ chap 4

_Tú bà đưa cô về lại thành phố, trên xe, bọn người đó thi nhau lục lọi túi xách của, chúng vứt hết, từ quần áo đến tư trang, cứ thế chúng thô bỉ nhìn những vật dụng cá nhân của cô, còn cười bỡn cợt, ánh mắt biến thái nhìn cô

_Tú tỉ, hay cho em hôn nó cái, nhín đã quá, với lại nó qua sử dụng rồi mà

_Em với...

_Cả em nửa

Bọn cặng bã nhìn cô liếc ngang liếc dọc, cô khóc, lắc đầu hoảng sợ, cô ám ảnh đến toát mồ hôi hột, cô choáng váng, sợ đến ngất đi mấy lần, từ bao giờ cô đem thân xác ra làm mồi cho bọn chúng, cô muốn tự tử, nhưng cô chết rồi chúng sẽ không tha cho thím cô, tuy bà ta tuyệt tình đem cô bán thân, nhưng cô vẫn tôn trịng thím, cô cần người thân...cô thèm lắm cảm giác quây quần ăn cơm cùng gia đình, vì thế dù chuyện gì xảy ra cô vẫn phải bảo vệ người thím nhẫn tâm đó

Sau nửa ngày đường đi xe, cô nôn thốc nôn tháo, họ đưa cô đến một quatn bar sang trọng, ở đây chuyên tiểp khách vip, nhìn cách ăn mặt của mấy kẻ vung tiền vào đây cô biết cuộc đời cô sẽ bi thảm lắm, bọn này chỉ biết ăn chơi dày vò, còn cô...cô thấp bé làm sao dám lớn giọng

_Không cho nó nghĩ, đem nó lên phòng cho Lý tiên sinh, còn A Mỹ, hôm nay cho nó tiếp Kỷ thiếu gia, A Mỹ mới đến còn nguyên vẹn nên cho tiếp khách cực vip,-đừng để kỷ thiếu gia nổi giận, nếu không cái retsot bar này cũng đóng cửa, còn Mạc Song Ngư tiếp hết người này thì đến người khác bọn bây cũng có phần, không cho nó ăn uống cứ để tiếp khách cho quen, nhịn mấy bữa không chết đâu

Tú bà bảo một tên ra dặng dò. Hôm nay Lý tiên sinh bao hết quán Bar, Lý Nam là giám đốc một công ty bất động sản, hắn đang cần vay vốn của tập đoàn Kỷ Thiên nên ra sức lấy lòng Kỷ Thiên Yết, hắn bao hết bãi biển cùng retsot bar để gã được vui vẻ, khó khăn lắm mới đưa được phụ nữ lên giường gã, A Mỹ một mỹ nữ thành phố cũng rất sốt sắn đón tiếp gã, cô chờ đợi giữ gìn thân phận chủ yếu đợi ngày này, cô muốn trở thành Kỷ phu nhân danh vọng nhất thành phố R

Trên bàn tiệc bằng đá hoa cương cao cấp bày ra rất nhiều món đắt tiền, bàn được đặt ở biệt thự vip hướng mắt ra biển, những ánh đèn được treo mờ ảo trên mấy cây dừa, gío thổi rất lãng mạng, gã cùng Lý Nam đang cùng nhau nhắm cảnh

_Thưa Yết tổng, mong ngài giúp cho, chỉ là số vốn nhỏ so với ngài thôi mà hì hì

Lý Nam cúi đầu, hắn đưa trước mặt gã bản hợp đồng vay vốn, hắn nói đúng với gã đó chỉ là con số nhỏ

_Để sau đi

Kỷ Thiên Yết ngao ngán đẩy bản hợp đồng ra xa, Lý Nam hiểu ý liền búng tay ra lệnh

_Ấy....mong Yết tổng quan tâm một tí

Sau cái búng tay, ngay lập tức A Mỹ xuất hiện, cô nàng khoát lên người bộ bikini thiếu vải, ỏng ẹo đến ngồi trên đùi gã

_Để em rót rượi cho ngài

A Mỹ rót một ly rượu mạnh màu đỏ mời gã, gã nhìn A Mỹ không rời, ánh mắt đó làm cô nàng tan chảy, cái nhìn nhẹ nhanh nhưng càng quét, môi đỏ nhếch lên gã uống cạn

_Yết tổng, ngài có thể ký tên rồi chứ?

Lý Nam vẫn đặt bản hợp đồng trước mặt gã, gã cười đứng dậy đi bộ ra biển, Lý Nam ra dấu ý bảo A Mỹ làm cho tốt

_Yết tổng, đợi em với

A Mỹ đuổi theo gã, cô nàng ôm cổ gã đẩy gã xuống làn cát mịn, A Mỹ hôn gã từ môi trượt xuống cổ, hai bàn tay áp lên ngực gã một cách nhẹ nhàng như sợ gã đau, bị chạm vào vết cắn lúc sáng gã cau mày

_Sao chẳng ai có cảm xúc như cô ta? con mẹ nó cô ta là hồ ly à?

Gã cau mày khó chịu, gã nhớ cô gái bé nhỏ nhưng bướng bĩnh, còn cả gan tặng cho gã một vết cắn, gã khinh bỉ, gã bồng A Mỹ từ từ đi vào trong, A Mỹ cười thầm, thế là đã thành công

_Thả tôi ra, trả quần áo cho tôi...huhu

Phòng kế bên vọng ra tiếng kêu gào yếu ớt, gã cau mày bỏ A Mỹ xuống

_Chẳng phải Lý tiên sinh bao hết rồi à? muốn đùa?

Thấy gã sắp giận dữ, Lý Nam vội dập lửa

_Ấy...Yết tổng đừng hiểu lầm, đó là phần của tôi, cô gái đó đã qua sử dụng không có được như A Mỹ đâu hihi

Lý Nam run rẩy giải thích, trong lòng như ngồi trên đống lữa, mém tí là thành công rồi còn bị giọng nói đó phá bĩnh

_Thả tôi ra...

Cô la to, có thế nào cũng phải khán cự, Kỹ Thiên Yết cho hai tay vào túi kêu ngạo lắc đầu, gã châm điếu xì gà thượng hạn hút

_Đưa bản hợp đồng đây

Nghe gã nói Lý Nam mở cờ trong bụng liền nhanh chân đem bản hợp đồng đến rón rén trước mặt gã, gã cầm bút vẻ vào đó một cái đầu heo

_Vui vẻ với A Mỹ tôi sẽ ký, tôi muốn cô gái kia

Nghe gã nói cả A Mỹ và Lý Nam đều sững sốt, gã đổi khẩu vị à? xưa nay có xài lại đồ đã vức đâu?

_Thưa Yết tổng, cô ta...cô ta...

_Nói, sao anh biết cô ta đã qua sử dụng? anh thử rồi à?

Kỷ Thiên Yết nắm cổ áo Lý Nam, hai mắt nhạt màu bỗng chuyển sang đỏ ngầu, cả thái độ hung tợn cũng đủ doạ người khiếp sợ

_Ơ tôi..tôi...

Gã lôi Lý Nam vào phòng, cánh cửa vừa mở cô đã rút vào chăn lo sợ, trong phòng tối om càng đáng sợ hơn

_Là cô tự nguyện có đúng không?

Gã ra lệnh, Lý Nam sợ hãi đành cúi mặt hỏi theo những gì gã muốn

_Tôi...tôi...ừ

Mạc Song Ngư suy nghĩ, sau phải gật đầu cô mà còn khán cự thì tính mạng của thím cô nguy kịch

Gã để Lý Nam ra ngoài, hắn ta hậm hực thật xúi quẩy nhưng xem ra cũng may mắn quá chứ, được cùng phòng với người đẹp, Lý Nam lắc đầu thôi thì xem như trong cái rủi có cái may

Mạc Song Ngư chạy loạn trong chăn, cô không muốn có người động vào cô, một lần là đủ làm cô chết lặng, nhưng cô không còn đường lui, cô tự chà đạp bản thân, cô thấy mình thật trơ trẽn cô nhớ Mạc Song Ngư vui vẻ hôm qua nhớ lắm, gã đứng dậy chậm rãi hút hết điếu xì gà, trong bóng tối cô căn mắt nhìn khuôn mặt đó nhưng không tài nào nhìn ra, qua cung cách cùng dáng người cô biết người này rất đẹp...đẹp đến mê hồn, Kỷ Thiên Yết hút xong điếu thuốc gã dập tàn, cởi hết quần áo rồi kéo mạnh cái chăn

_Bỏ tôi ra

Đến khi cô bị người ta khống chế rồi cô mới thấy hối hận, cô muốn đạp cái người này tránh xa cô ra nhưng người này khoẻ quá cứ chế ngự cô

_A...

Bất giác cái miệng nhỏ của cô rên khẽ, còn nhướng người tuân theo cái người đó, cô nhận ra thái độ không tự chủ thì vội thu người lại, cô cắn môi buộc mình im lặng, cô xấu hổ sao cô có thể mở miệng kêu lên những âm thanh vô nghĩa đó chứ?cô chết mất, gã cười khinh

_Rồi tôi sẽ cho em biết, dám chọc giận tôi

Gã nói khẽ, cô không nghe mà cô chọc giận gã lúc nào? khi không lửa giận hừng hực trong gã trút lên người cô, hai tay cô báu chặt vào gra giường chịu đựng cái người hung hãng kia, cô đưa tay lên ngực gã, cảm giác này quen quá, cô cảm nhận chỗ ngực đó bị thương, tự dưng cô nhớ cái người lấy đi của cô tất cả, cảm giác khó tả này làm cô lẫn lộn, người này giống người đó quá

Sáng hôm sau khi cô ngủ dậy, đã không còn thấy người đó nữa, cô thấy trong phòng có hai người đang đứng nhìn cô, đều là phụ nữ họ mặt vest với ríp ngắn đồng bộ màu đen, cô hốt hoảng kéo chăn quấn sát người

_Mạc Tiểu thư, mời cô tắm rửa thay quần áo

Dịch Khanh nhỏ nhẹ, kéo cái chăn ra khỏi người cô

_Mạc tiểu thư, sau đó mời cô ăn sáng

Dịch Khả tiếp lời, cô đành làm theo, một tiếng sau cô tắm rửa thay quần áo và đã ăn sáng,nhìn bộ váy áo đất tiền trên người cô nghĩ người đàng ông hôm qua giàu lắm, Dịch Khả dùng khăn bịt mắt cô lại rồi đưa cô đi, cô không hỏi, cô hết sức kháng cự rồi mà cô có la cũng chẳng ai giúp, cô cảm nhận họ đưa cô lên xe đi đâu đó, cô khóc tủi nhục lắm, cô đã qua đêm với hai người đàng ông khác nhau (do Ngư nhi nhà ta nghĩ thế vì đêm hôm qua tối mịt không biết là bị gã thịt)

_Kỷ thiếu của chúng ta có bao giờ xài lại đâu, sao dạo này ăn tạp quá

Dịch Khả tò mò nhỏ to với Dịch Khanh

_Ừ mà còn ăn có một món không chán nữa chứ

Họ đưa cô về biệt thự Tú Cầu, sau đó dẫn cô lên phòng, phòng này rộng gấp mấy lần nhà cô, đẹp và sang trọng bậc nhất, họ cởi khăn che mắt của cô, cô mở mắt giật mình thấy gã đang mặt áo ngủ lụa ngồi trên giường






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com