Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Ôsin/ Chap 5


_Đến đây

Kỷ Thiên Yết cho Dịch Khanh và Dịch Khả lui đi, anh bảo cô đến gần, ngồi cạnh anh nhưng cô không dám, cô chỉ biết đứng nép bên cửa

_Đến đây

Gã gọi tiếng nữa, cô vẫn chôn chân tại chỗ

_Em ăn cơm không đủ no bước không nổi hay không hiểu tiếng người

_Cốp!!!

Gã giận quá quăng cái gối vào đầu cô, nhìn thái độ đần ra của cô thật khiến gã tức chết gã thở hồng hộc bộ ngực rắn chắc phập phồng vì giận, với cô gã lúc nào cũng phải dùng ba từ...chưa bao giờ, ừ Thiên Yết chưa bao giờ phải nói hai ba lần như thế cũng chưa bao giờ mất thời gian nhiều như thế, cô gái trước mặt thật làm gã sôi sục

_Đêm qua đi đâu? sao còn chưa biến khỏi thành phố?

Kỷ Thiên Yết hỏi đểu, gã bày trò dồn cô vào thế kẹt, đã giam giữ người ta suốt mà còn hỏi thế

_Đi đâu, đâu có liên quan đến anh

Mạc Song Ngư mạnh miệng, bề ngoài cô sợ nhưng dặng lòng đừng sợ, gã chỉ là con người bình thường thôi mà, nên gã muốn hỏi gì cô đều trả lời

_À...được...dám mạnh miệng, em bán mình vào retsot bar?

Gã lại hỏi, gã biết nhưng muốn xem cô cỏ trả lời thật không

_Ừ...

Cô ừ, chỉ ừ làm gã muốn đem cô ra pháp trường xử bắn, chọc gã giận thật rồi

_Trơ trẻn nhỉ? đến quỳ xuống cầu xin tôi đi

Gã nói ngang, cô ngẩn mặt nhìn sâu vào mắt gã, gã ghét ánh mắt đó nhìn vào nó gã không chịu được

_Cầu xin cái quái gì? vì ai mà tôi thế này, cũng vì tờ chi phiếu không ký tên của anh mà tôi thê thảm thế này, tôi cần tiền cho thím chữa bệnh nhưng ngờ đâu khi lấy chi phiếu ra thì không sử dụng được, còn nữa họ kéo tôi đi bán thân trừ nợ, tôi nhục lắm còn bị đánh bị bỏ đói họ còn cởi cúc áo của tôi bỡn cợt giửa đường đông người lúc đó tôi chỉ muốn chết cho xong vừa đói vừa mệt còn phải làm vừa lòng người khác tôi bị đánh bầm dập đến chổ nào cũng thương tích đêm hôm còn phải tiếp khách tôi muốn lắm sao? vì tôi nghèo vì tôi thấp kém tôi làm sai gì chứ sao bắt tôi cầu xin tôi chỉ là đường cùng hết cách thôi mà một đứa con gái bị chà đạp như tôi làm sao dám lên tiếng huhu...

Mạc Song Ngư vừa khóc vừa nói, cô nấc lên nghẹn ngào, cô vạch áo những vết bầm hiện ra, vì đem cô bán thân nên họ không đánh trên mặt cô mà đánh trong người cô, gã có chút không vui, gã tự ý bày trò, còn làm cô hoảng loạng, cô lo muốn chết khi cứ nghĩ đêm qua là với ai đó, gã bực tức vô cớ, thấy cô khóc gã mới vui gã thích thấy nước mắt của cô lắm đây

_Hôm qua là tôi với em, vẫn chưa phân biệt được à?

Gã cười trên đau khổ của người khác, cô trải hết cảm giác này đến cảm giác khác, nghe xong sao cô thấy bình yên lạ thường khi biết người hôm qua ôm cô trong ngực ngủ là gã, cô nín khóc hít thở một cái cô trấn tĩnh lại đấu khẩu với gã

_Cặn bã, vô liêm sĩ

Cô thét vào mặt gã, gã đứng lên tiếng về phía cô, cô nhìn gã trừng mắt không sợ, bỗng gã đấm mạnh vào cửa làm cánh cửa sút bản lề rơi ầm xuống, cô giật mình ngồi xuống đất co rúm

_Huhu

_Đứng lên...

Gã ra lệnh, cô vội vã đứng lên, cô ôm mặt sợ gã đánh cô, người này hung hăng quá ai biết được sẽ làm điều gì

_Tiền em nợ, tôi trả hết rồi, giờ tôi muốn em cầu xin tôi cho em làm ôsin ở đây....mau xin lỗi rồi liếm ngón chân tôi cầu xin

Gã kéo cô vào tường, nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên gã sờ cánh môi đang run rẩy thích thú áp đặt, gã bá đạo bắt cô liếm ngón chân gã cô hít thở không thông cứ rít lên không nói được gì

_Sao không làm hả?

_Sao tôi phải nghe theo, anh quá vô lý và thô bỉ...tôi...tôi khinh

Mạc Song Ngư cương quyết không khuất phục, cô có chết cũng không liếm ngón chân gã cầu xin, vừa nghĩ thôi cô đã muốn nôn

_Nếu không làm thì thím của em nguy kịch đừng trách

_Tôi không làm sai sao bắt tôi xin lỗi còn phải cầu xin huhu

Kỷ Thiên Yết đe dọa, cô điếng người nhìn gã quái vật máu lạnh, cô ghét thím, vì thím mê cờ bạt mà ra nhưng cô không thể tháy tím bị hại, cô lại khóc tuyến lệ hoạt động quá nhiều đến nỗi sưng mí mắt và đỏ lên

_Nhanh

Gã gầm gừ, thật tốn thời gian, gã ghét cô quá, nhìn bản mặt này thật chán ghét muốn chà đạp, cô đang là thú vui của gã mà

_Đại thiếu gia, tôi đã sai mong đại thiếu gia bỏ qua, tôi hứa sẽ thay đổi huhu...xin cho tôi cơ hội làm ôsin ở đây huhu

Mạc Song Ngư cúi mặt ôm chân gã, cô không sao ngậm ngón chân gã được cô khóc mỗi lúc to hơn

_Liếm nhanh!!!

Gã đưa chân hất vào mặt cô, cô sợ quá khóc thét làm thế nào cũng không vừa lòng gã...

_Huhu...đừng

_Nhanh...muốn chết hả?

Gã đe dọa, hai tay chống hông bực tức, cô cứng đầu quá chẳng ngoan ngoãn như những người gã gặp, tất cả đều cúi đầu trước gã

_Tôi làm huhu...tôi làm mà

Khi cô cúi mặt cái lưỡi sắp chạm chân gã, thì gã bỏ đi không ngó cô một cái, cô thở phào nhẹ nhõm

Mạc Song Ngư bắt tay vào việc làm ôsin, cô ghét gã thật đó, nhưng công việc thì vẫn phải làm, đầu tiên cô lau dọn cầu thang

_Ôsin, tôi muốn uống cà phê, ít sữa nhưng không được đắng, phải giữ thật nóng, nếu không nóng thì đổ hết vào mặt em đi

Gã bá đạo ra lệnh, gã ngồi nhịp chân trên ghế đọc báo, Dịch Khả ở trong bếp quan sát chỉ biết lắc đầu cảm thương cho cô gái xấu số dám chọc gã để cuối cùng nhận kết quả này

_Tôi biết rồi thưa cậu chủ

_Ê..cho tôi bông tai đó đi tôi chỉ cô pha đảm bảo Yết tổng không làm khó cô đâu

Dịch Khả mê mẩn bông tai hình cá đáng yêu của cô, cô đành tháo bông tai đưa cho Dịch Khả

_Ở đây ai cũng như gã, không ai cho không ai cái gì

Cô tiếc nuối nhìn Dịch Khả đeo bông tai của mình, cô ngao ngán nhìn quá vật ngồi một đống mặt mày như đưa đám ngoài ghế

Cô hậm hực vào bếp pha cà phê, pha đúng theo công thức xong cô còn phải bỏ vào lò vi sóng giữ độ nóng như gã yêu cầu, xong cô đem đến cho gã

_Ối....

_Hự...

Mạc Song Ngư bị vấp chân bởi tấm thảm cao cấp nhà đại thiếu gia quá mịn, cô ngã ly cà phê nóng cực độ hất vào chỗ ấy của gã

_A....

Gã rống lên như bị chọc tiết, ngay sau đó gã được đưa đi cấp cứu vì cà phê quá nóng, còn bị hất hết vào chỗ đó, nếu ngồi ở nhà chờ bác sĩ e là không kịp

Bệnh viện

_Anh Tiểu Yết, anh có sao không huhu, ai ...ai dám to gan với anh?

An Mi khóc lóc ôm gã mà không cho bác sĩ điều trị, An Mi là em họ của gã

Mạc Song Ngư đứng co ro, cô bị bao vây bởi ba người, Dịch Khả, Dịch Khang, Dịch Khanh đang đe dọa tư tưởng của cô

_Cô dám làm thế xem như tiêu rồi

_Còn là ngay chỗ đó nữa chứ

_Yết tổng là cháu đích tôn, sau này mà tuyệt tự, xem như cô xong phim

_Bác sĩ anh tôi thế nào?

An Mi kéo tay bác sĩ lo lắng, sau khi gỏi xong cô sẽ cho cái người dám động đến anh cô một trận

_Thưa An tiểu thư, Kỷ thiếu gia không sao, có điều chỗ đó bị bỏng, nhưng nhẹ thôi, không nên xxx vào thời gian này, không sao cả không có ảnh hưởng đến nòi giống sau này đâu

Bác sĩ dứt lời, An Mi thở phào nhẹ nhõm, cô lo cho anh họ còn hơn là lo cho bạn trai, cô bước đến gần Song Ngư, cô kéo Song Ngư ra định cho cô ăn tát

_Ôi...Mạc Song Ngư?

_An Mi ?

Hai người tay bắt mặt mừng làm ba đàn em của gã ngỡ ngàng, An Mi xưa nay rất hung dữ sao cot thể bỏ qua mà bắt tay với Song Ngư

_Ôi, bạn thuở nhỏ của tớ, nhớ cậu quá huhu

An Mi ôm Song Ngư xúc động, nhớ lúc nhỏ bố mẹ đưa An Mi về vùng quê ngh hề cô đã quen biết Song Ngư và rất thân

_Ủa An Mi, cậu....cậu là em họ của Kỷ Thiên Yết hả?

Mạc Song Ngư lóng ngóng, cô không tin được là một người dễ thương như An Mi lạ có người anh quái vật như thế

_Ừ....nhưng mà không sao đâu anh ấy không có lạnh lùng, mà rất vui tươi, cậu làm ôsin chắc biết tính anh ấy mà đủng không?

An Mi toàn nói tốt cho gã, Ngư nhi chỉ cúi mặt ậm ừ, nghe mà muốn nôn, đang yên đang tĩnh thì từ đây thuyền đến giọng nói mê mẩn

_MẠC SONG NGƯ...cô còn không mau vào gặp tôi, có muốn tôi san lấp chỗ này không?

Kỷ Thiên Yết hung hăng dọa nạt, cô cúi mặt bước mấy bước nặng nề, cũng may đây là phòng Vip chỉ chứa mình quái vật hắc ám, nên gã có om sòm cô cũng đỡ quê

_Cẩu chủ gọi tôi....ý nhầm cậu chủ gọi tôi

Gã tức điên nằm trên giường mà không ngồi dậy được, chỗ đó bị độ nóng mém tí thêu rụi...(Gã làm quá) vừa đau vừa rát gã cáu kỉnh muốn hành hạ cô thật nặng

_Em cố ý đỏ hả? muốn tôi tuyệt tự? gan em to lắm

Thiên Yết đau khổ nhăn nhó, từ nhỏ đã được cưng như trứng nước, giờ tự dưng bị ôsin vô dụng tàn phá nói sao gã không nổi điên, mặt mày tái nhợt nhăn nhó nhìn gã như con thú đang lồng lộn vì vết thương

_Đại thiếu gia tôi thật không có cố ý

Mạc Song Ngư xua tay, hai con ngươi đen liếc qua liếc lại ngây thơ như mình không cố ý

_Sao lúc nào em cũng mở miệng trả treo...không ngoan ngoãn được hả? não em phẳng...? ờ mà cá đâu có não...

Gã nâng mặt cô lên quan sát, còn nói lời sỉ nhục, cô xịu mặt tức quá không chịu nỗi nhưng đâu dám manh động, hôm qua việc có tí xíu mà gã bảo cô liếm chân, hôm nay cô làm càng lỡ gây cho liếm....thứ gì đó thì nguy...cô nhịn nhịn đi cho êm chuyện

_Tôi đã nói là không cố ý mà

_Không cố ý? được... để xem tôi trừng phạt em thế nào...à sau này đừng gọi tôi là đại thiếu gia, tôi không thích

Gã nhẹ giọng cô cũng thở phào nhẹ nhỏm, xem ra gã không đến nỗi quá đáng

_Thế gọi là gì?

_Thiên Yết đại nhân còn bây giờ cút ra ngoài cho tôi...nhanh

Gã thuận tay với lấy ly nước ném vào chân cô, thô bạo thật, cô từ đầu đến cúi chỉ biết cúi mặt, cô luôn có cảm giác càng ở gần cái gà này thì mức độ nguy hiểm càng cao, gã lúc nào cũng có thể đánh cô...(ấy là do cô nghĩ thôi nhé, chứ gã không có đánh phụ nữ)

_Dịch Khả, mau gọi cho chị Khuy Lệ cùng người yêu chị ấy tối nay đến ăn tối, tôi mời

Thiên Yết nhìn theo bóng dáng ngốc nghếch của cô, gã muốn biết thái độ của cô khi gặp lại tình cũ thế nào....phen này cô chết chắc...thật đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com