Truyện Ôsin /Chap 6
Quảng gia Lương đưa Song Ngư đi chợ , gã bảo cô chuẩn bị bữa tối, còn việc gã mời ai đến thì cô không biết...Ngư nhi thật khổ, tối nay thật gây cấn
_Dịch Khả tôi đã làm xong
Bà quãng gia cúi đầu xin phép về trước, còn cô thì lơ ngơ chưa biết ra sao, cô còn ngây ngô lắm, gã cho Dịch Khả theo quan sát cô mà cô đâu có biết
_Dịch Khả, có phải tôi chưa cần về biệt thự, hay cho tôi đến trung tâm thương mại một tí được không?
Mạc Song Ngư nài nỉ, Dịch Khả gật đầu, Song Ngư vừa đi vừa nhảy cô vô tư như đứa con nít
Cô nhớ lần đầu cô vào trung tâm thương mại, lúc nào cô cũng đứng trước cửa hàng thời trang, cô thích bộ váy ren màu trắng nhưng nó đắt lắm, lần này cũng thế, cô chạy ngay đến cái váy đó
_Vẫn chưa giảm giá sao?
Mạc Song Ngư buồn buồn, cô đi hết chỗ này đến chỗ khác ngắm nghía, cô nhảy chân sáo bước lên thang cuộn
_Mạc tiểu thư, cô không mua nổi cái váy đó sao? thật vô dụng
Dịch Khả cười cô, cô bực mình , thuộc hạ của gã đúng là bản sau hoàn hảo của tên quái vật đó
_Đẹp quá
Mạc Song Ngư reo lên, cô chạy đến cửa hàng bán giày ở tầng hai, cô để ý đôi giày cao gót màu đỏ nó hợp với bộ váy màu trắng cô yêu thích
_Để xem...trời...nghĩ sao vậy? mắc quá...mua lại phí...còn hơn cả ba tháng lương của mình cộng lại
Mạc Song Ngư cắn răng , ở đây đều là hàng hiệu, cô thật không với tới
_Mạc tiểu thư tôi nghĩ cô đừng xem nữa mất mặt quá, người ta cũng cần buông bán gặp khách như cô trung tâm thương mại này lỗ nặng
Dịch Khả luôn miệng sỉ nhục, cô im lặng, đúng là người giàu có khác Dịch Khả đi đến đâu nhân viên trung tâm cúi đầu đến đó có người còn đi theo nịnh nọt, còn cô cô chỉ biết nhún vai ngao ngán cái thế lực của Kỷ gia
_Đừng có mà sỉ nhục tôi, tôi mua bộ váy lúc nãy mà không tốn một cu cho cô xem
Mạc Song Ngư ức quá nói liều, bị chạm đến tự ái nhà cá làm sao cô bỏ qua, Mạc Song Ngư quay lại cửa hàng lúc nảy, cô vào trong thử bộ váy, thật khác với ngày thường, cô xinh hơn rất nhiều, cô bước ra rồi đi luôn, nhân viên không gọi cô lại, cô cười đắt thắng, còn Dịch Khả thì đang ngơ ngác
_Mạc tiểu thư sao cô...sao cô...
_Ừ....tôi đổi bộ váy lúc nãy tôi mặt lấy cái váy này, còn được thối tiền nữa nè...đừng xem thường tôi nghe chưa? tôi biết bộ lúc nãy tôi mặt là Kỷ Thiên Yết bảo mấy người đem đến tận giường cho tôi hôm đó, bộ cô quên rồi à?
Mạc Song Ngư đi trước vừa đi vừa đếm tiền rất thích thú
_Yết tổng...Yết tổng kìa...trời ơi đẹp trai quá
_Lâu lắm rồi mới thấy Yết tổng xuất hiện
_Vừa trẻ tuổi vừa đẹo trai ...hic...cũng may tôi mới có 18
Mạc Song Ngư đang đứng quay lưng thử thức ăn ở quầy ẩm thực nên không thấy Kỷ Thiên Yết, gã đứng trên thang cuộn đi lên tầng trên, gã đã thấy cô, còn cô lo ăn mà quên cả đường lối, mấy nhân viên xinh đẹp hò hét đến thế mà cô cũng chẳng nghe. Cái dáng vóc vừa cao vừa chuẩn trong trang phục vest màu đen, trên mắt đeo kính đen, cao ngạo thu hút đến rất gần cô, từ từ gã tháo kính ra nhếch môi đỏ cười nhẹ, hàng mi cong quyến rũ chết người một loạt động tác làm nhân viên rung rinh, ai cũng mơ ước được gã chú ý....còn cô lâu lâu được ăn thử nên lo mà ăn cho no bụng
_Dịch Khả, cô biết không lúc trước tôi hay đến đây thử thức ăn lắm, như thế đỡ tốn tiền cơm...hìhì....nhiều lần tôi củng bị nôn vì ăn trúng thức ăn lạ miệng...nhớ lại thật thảm hại
Mạc Song Ngư khều vai Dịch Khả bao nhiêu dầu mỡ vây vào áo người ta, mà cô đâu biết Dịch Khả đã biến ra sau lưng gã, cánh tay mà cô khều là tay của gã, gã nhăn mặt nhìn dầu mỡ bám trên cái áo vest hàng hiệu
_Mạc Song Ngư!!!
_Sao....cô cũng muốn ăn hả?
Mạc Song Ngư ngớ ngẩn gấp một miếng cá viên xoay qua đưa cho Dịch Khả, cô vẫn chưa biết là gã gọi cô
_Ực...đại...đại...đại...
_Hụ...hụ
Cô thấy gã như thấy ma, cô ho sặc sụa...nghẹn họng thức ăn lên đến tận mũi cô sắp không thở được cứ ôm cổ nhăn mặt
_Chết tiệt
Gã nghiến răng, cốp mấy cái vào đầu cô cho cô nuốt trôi phần thức ăn còn sót lại
_Hụ...hụ...cảm ơn...
Cô thở dốc, nhìn cô đám người đằng sau ôm bụng cười
_Mạc tiểu thư, cô nên biết đây là trung tâm thương mại của Yết tổng, sau này nên ý tứ
Dịch Khanh nhắc khéo, cô không vui hai mắt kéo màng sương
_Tôi về chuẩn bị bữa tối
Cô định bỏ đi thì bị gã nắm cổ áo lôi lại
_Bỏ tôi ra
_Em đến trung tâm thương mại làm gì?
Gã cúi người hỏi cô, cô muốn nổi cáu, cô cắn môi dưới trả lời
_Đến để mau sắm chẳng lẽ đến để ngủ?
_Tốt...thế mua những gì?
Gã lại hỏi, cô thấy cái tên này mất lịch sự quá, giờ cô mới để ý thấy mấy nhân viên trước mặt đang lườm cô ghen tị
_Chưa biết mua gì à? theo tôi
Gã kéo tay cô, mặt mày đen tối cười gian, cô còn biết làm gì ngoài đi theo, đã vậy gã còn cho bọn đàn em lui hết để mình gã đi với cô, gã đưa cô đến một gian hàng
_Lấy thứ đó...đủ loại
Thiên Yết ra lệnh, cô làm theo đưa tay lấy cái hộp vuông nhỏ có chữ ok trên mặt nhưng đến khi cô cầm vào thứ đó mới kinh ngạc quẳng xuống đất, còn gã gã cười đắt ý
_Sao vậy? không cần thứ này vậy là muốn sinh cho tôi một đứa? à..nhìn lại mình đi em không có cửa
_Bại hoại...biến thái
Cô rủa, uất ức thật, cô nguyền rủa cái tên đó chết không yên thân
***
Tối đó cô chuẩn bị bàn tiệc rất tươm tất, bàn tiệc được dọn ngoài vườn, đi hết con đường trồng đầy hoa sẽ đến, bàn tiệc cũng cách biệt thự rất xa. Gã đứng quan sát cô rất lâu
_Thưa Yết tổng, Mễ tiểu thư cùng Triết tiên sinh đã đến
Dịch Khanh báo cáo cho gã biết, gã cười gian, để xem tối nay cô thế nào
Thiên Yết, Khuy Lệ và Triết Khánh ngồi vào bàn, cô đang dọn thức ăn lên nên chưa nhìn thấy người cần thấy, khi cô bưng thức ăn đến gần bàn tiệc mới ngước nhìn, cô thấy Triết Khánh, hắn ta cười gian nhìn cô, thấy hắn cô như thấy thứ gì đáng sợ lấm, mắt cô đỏ sắp ứa nước, hay tay run run cô làm rơi cái đĩa trên tay, thức làm thức ăn văng ra ngoài rơi vào tay hắn
_Ôi trời ơi, Triết Khánh anh có sao không? em xin lỗi
Cô vội vã dùng khăn giấy lau cho hắn, hắn khó chịu
_Cô có mắt không vậy?
Triết Khánh mắng cô, anh ta tỏ ra như không quen biết cô
_Con do bẩn, tránh ra...đồ trôi sông lạc chợ
Khuy Lệ đẩy cô một cái, cô ngã ra đất khóc vì tủi
_Khánh! không sao rồi chứ?
Khuy Lệ cười tươi làm cử chỉ âu yếm cho cô thấy
_Còn không mau đứng dậy xin lỗi
Kỷ Thiên Yết mở miệng, gã kéo cô một cái, bàn tay rắn chắc dùng lực làm cô đau
_Xin...xin lỗi sao?
Mạc Song Ngư hỏi lại, cô bức xúc, xin lỗi bọn vô lại này khác nào cô tử sỉ nhục cô, không có thế nào cũng không
_Còn không mau xin lỗi
Thiên Yết nghến răng, cô chôn chân tại chỗ, lúc này thì cô không kìm được nước mắt nữa, cô khóc ...khóc rất to, cô ấm ức, cô nghèo nhưng cũng có thể diện, cô ghét gã ghê gớm cũng vì gã bày ra trò này nên cô mới khổ thế
_Tôi không sai, tôi không xin lỗi
_Ừ...vậy nhặt hết thức ăn lúc nãy làm rơi ăn hết cho tôi, đã làm rơi còn không biết điều
Gã lạnh lùng nhìn cô, cô cắn răng, tên này thật không có chút tình người, nhiều lần cô muốn nói cho phu nhân biết con trai bà yêu quý thật ra chỉ có thế nhưng cô không làm được, cô sợ bà ấy buồn, bà ấy rất tốt với cô
_Đừng để tôi lập lại
Mạc Song Ngư nhìn gã, cô nhìn chằm chằm cái tên máu lạnh dồn ép cô đến đường cùng, gã hất mặt tỏ ra rất vui với trò này, cô cúi người định ăn hết chỗ thức ăn dính đầy đất đang vương vãi
_Thôi , thôi đủ rồi, chúng ta ăn tối đi, mặc kệ cô ta, ôsin thấp kém nói chuyện chỉ tốn hơi sức
Triết Khánh lên tiếng, thế là cô không cần ăn chỗ thức ăn đó, nhưng cô ức lắm, đáng lẽ cái người đê tiện lừa gạt tình cảm của cô đáng bị trả giá thì cô lại phải cúi đầu phục vụ hắn
_Cũng may là anh biết bỏ cô ta mà yêu chị tôi...chậc...thật thấp kém
Gã nói mốc, Triết Khánh cúi mặt, gã nâng ly rượu uống cạn, thần thái nguy hiểm này cô không muốn đến gần, mcô cảm tưởng gã rất đáng sợ, cô muốn tránh thật xa
_Chị Khuy Lệ định bao giờ kết hôn đây?
_Chắc vài tháng nữa thôi
_Ừ, tốt nhất ra riêng, có nhiều người thích sống bám lắm
Gã câu nào cũng nói mốc Triết Khánh, đôi mắt thâm thuý nhìn rất xa, gã uống liền ba ly rượu, Triết Khánh bị gã nói xỏ cảm thấy ngột ngạc nên xin phép đi tolet
_À, tôi muốn đi vệ sinh
_Đi thẳng quẹp phải
Triết Khánh theo chỉ dẩn đi vào trong, lúc đi ngang nhà bếp hắn thấy cô đang cắm cúi dọn dẹp có một mình, nhìn tới nhìn lui không thấy ai nữa hắn liền lao vào ôm cô từ phía sau
_Song Ngư! anh nhớ em lắmcho anh hôn cái
Triết Khánh giữ chặt cô còn cố ý hôn lên cổ cô
_Bỏ tôi ra...bỏ tôi ra, anh làm gì vậy?'có người thấy thì sao...bỏ ra...cứu tôi với
Mạc Song Ngư vùng vẩy, cô nhất quyết không để cái tên biến thái này làm càng
_Nếu có người thấy thì xem như em quyến rũ anh
Triết Khánh giữ hai tay cô trên giường, ánh mắt dâm đãng nhìn cô, cô nghẹn ngào hai mắt đỏ hoe yếu ớt kháng cự
_Bỏ tôi ra...
_Nghe lời đi, để bị phát hiện em nghĩ xem có ai tin em?
_Khốn nạn, bỏ tôi ra
Mạc Song ngư cương quyết chống cự, cô đạp hắn mấy cái mà hắn không buông cô ra
_A....
Cô bị hắn hung hăng đấm vào bụng một cái, đau điếng cô qụy xuống đất đau đớn
_Tha cho tôi...huhu
Cô đau quá ôm bụng, mặt mày tối đi, Triết Khánh tắt đèn nhà bếp, vô tư nhìn cô nhăn nhó nằm dưới sàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com