Truyện Ôsin/Chap8
_Cũng vì cô không biết tốt xấu nên tôi mới thế này, thấy chưa? có giỏi uống nó đi
Dịch Khang bực tức quẳng lọ thuốc vào mặt cô, cô thất thần ngồi nép vào cạnh giường
_Mau mau đi, tôi còn có việc
Dịch Khang cởi cúc áo, cô vẫn không lay động chỉ ngồi lẳng lặng nhìn ra cửa sổ
_Ầm...
Nhanh như chớp Dịch Khang nghe âm thanh khủng khiếp vang bên tai, anh xoay người lại đã không còn thấy cô đâu, Dịch Khang nhìn xuống cửa sổ đã thấy cô nằm dưới đất khóe môi ứa máu, đôi mắt buồn từ từ khép,cô chọn cách nhảy lầu
_Chỉ có như thế anh mới chịu buông tha tôi phải không?
Thiên Yết xuất hiện, gã đỡ cô lên nằm trong lòng gã, cô chua xót, con người này lúc nào cũng nghĩ ra nhiều chuyện đáng sợ, cô quá mỏng manh trong tay gã cô mệt...cô muốn khép mi mặt kệ mọi chuyện, cô đau đớn đến chọn cái chết, cô muốn giữ cho mình chút trong sạch còn sót lại dù cô biết thứ quý nhất đã bị gã cướp đi
_Song Ngư....ai cho phép em làm thế? ngu ngốc
Gã lay cô mấy cái, cô mệt lắm, cô khóc đến cạn nước mắt gã cũng không động lòng mà, giờ gã vừa ý chưa? thấy cô như thế gã bực tức trong lòng sao cô dám trái ý gã, gã đâu muốn bức cô đến đường cùng nhưng những trò đùa của đại thiếu gia quá sức với cô, mặt gã đen tối có chút hối hận, gã ghét thần sắc cô bây giờ tái nhợt và kém quá gã khó chịu vì cái gì chứ, khó chịu vì không trừng trị cô đến chốn hay có chút gì đó len lỏi trong suy tư? gã bận tâm đến Song Ngư tội nghiệp rồi sao? cũng may đây là tầng một nên cô không sao
_Chẳng phải làm vậy đại thiếu gia mới hài lòng? chỉcần hành hạ mình tôi thôi mà
Cô tha thiết khẩn cầu, giọng nói yếi ớt làm gã có chút bận tâm
_Song Ngư con bị làm sao vậy?
Kỷ phu nhân về đến, thấy cô nằm dài dưới đất, bên cạnh còn có đứa con trai yêu quý, bà nghi ngờ nên gặng hỏi
_Con...con không sao, chỉ là con...con bị choáng
Mạc Song Ngư ngồi dậy, cô lau máu trên miệng, cô lảo đảo chạy vào nhà gắng gượng làm hết công việc, cô chăm chỉ làm việc, cô gấp khăn, dọn nhà bếp, cô hì hục làm không hết việc, vừa mới ngã từ trên cao cô không cần nghĩ ngơi mà lao vào công việc, người cô ê ẩm lắm nhưng gắng gượng
_Hụ hụ...
Cô ho ra máu, cô giật mình, chắc là lúc nãy cô bị ngã từ trên cao nên mới thế
_Song Ngư , ủi hết chỗ này
_Song Ngư, dọn hết chỗ này
_Song Ngư, mau đi đổ rác
Mấy người làm trong nhà giao cho cô rất nhiều việc, họ cứ tha hồ sai bảo hành hạ cô, cô không nói cô làm tất cả từ việc lớn đến việc nhỏ, cô vào phòng gã ủi cả đống đồ to, cô ủi đến nổi tay cô bỏng phồng rát, Thiên Yết ở trong phòng xem tạp chí kinh tế, gã nhìn mấy vết bần trên người cô, rồi còn mấy vết thương nữa, đều là nhờ ơn của gã, cô cắn răng chăm chỉ làm việc, gã thấy cô ngoan ngoãn như thế mới tỏ ra hài lòng
_Ai bảo em ủi đống quần áo này? chỗ này được ủi rồi mà?
Chị Túc Tiên hỏi cô, chị ấy là ngưới giúp việc lâu năm ở đây
_Thưa...em....
_Cất hết đi, quần áo của đại thiếu gia phải phân loại không phải muốn ủi là ủi, không khéo hư em không đền nổi đâu, em gom giấy vụn đi đổ đi, lần sau làm gì phải hỏi chị, không cần phải làm theo ý mấy người kia
Song Ngư vâng dạ, cô gom giấy vụn đi đổ, cô cũng tìm được một người tốt với cô đó chứ, Song Ngư đi đổ giấy và rác, cô đặt rác phân loại trước nhà sẽ có người đến lấy
_Gọi Mạc Song Ngư cho tôi
Nghe gã to tiếng, cô đổ rác xong lập tức vào ngay, gã hậm hực đến nắm cổ áo cô
_Ai cho phép em đem tài liệu của tôi đi quẳng, ai cho phép?
Gã gầm gừ, cô hiểu ra cô vô tình đem mấy mẩu giấy trên bàn nhàu lộn đi vức cùng với chỗ giấy vụn mất rồi, cô khóc thầm biết là gã không để yên cho cô
_Ơ tôi...tôi...
_Em thế nào? à định lên giường dụ dỗ cho qua chuyện hả? cũng ghê gớm lắm
Gã có cơ hội là sỉ nhục cô, cô chịu đựng khổ sở, sao gã cứ hành hạ cô mới vừa lòng?
_Để tôi đi nhặt lại
Cô chạy đi ra đống rác trước biệt thự, cũng may người ta chưa đến lấy rác cô lục lọk, cô may mắn tìm được sấp tài liệu đó
_Ôi không....
Song Ngư nhìn sấp tài liệu đau lòng, nó bị thấm nước lấm lem mất rồi, rác cũng vấy bẩn lên đó
_Bốp
Ly sinh tố từ đâu bay vào đống rác văng lên mặt cô, cô nhìn lên thấy gã ngồi trong xe cười đểu, chiếc xe phóng đi, cô đứng dậy dụi mắt tủi thân cô cũng là con người mà bị gã đối xử thế đó, gã khinh cô ra mặt
_Cô nên đến Tập đoàn xin dữ liệu về tài liệu đó, là ôsin cô nên biết thân phận đừng bao giờ cãi bướng, thật thấp kém
Dịch Khanh nói cho cô biết, cô khóc là ôsin cô cũng là người trong xã hội, thế mà khi cô vào Kỷ gia thì bị đối xử khắc nghiệt, ở đây ai cũng giàu có tha hồ chà đạp cô, nhưng cũng nhờ trải cái cách đối xử phân biệt này cô mới biết ai tốt ai xấu, va chạm nhiều giúo cô rút kinh nghiệm và không ngoan hơn, tốt nhất ở phố thị đắt đỏ này đừng nên giao du với ai, cô đợi đến lúc kiếm được số vốn nhỏ, trả hết nợ cho gã cô về quê sinh sống, cô đợi ngày đó, cô chán cái nơi thiếu tình cảm này lắm rồi
_Tôi không biết đường đến Tập đoàn, mà đến đó làm sao tôi vào được?
Mạc Song Ngư lắng, Dịch Khanh lắc đầu tỏ vẻ không thích cũng không giúp
_Đó là việc của cô, đồ bẩn thỉu
Dịch Khanh còn mắng cô nữa, nhưng không sao, cô sớm rời khỏi chỗ này thôi, cô kìm lòng cô tin vào ngày gần nhất cô đi khỏi đây
Đến tập đoàn Kỷ Thiên, cô không được vào trong, cô biết tất cả tài liệu mật trong đây làm sao một người như cô vào xem được
_Là tổng tài cái gì anh không có mà cố ý bắt tôi đến đây lấy dữ liệu in ra giấy? tôi là nhân viên á? thật biết hành hạ người khác
Mạc Song Ngư nhìn lại cơ thể đầy vết bầm, nếu lúc nảy cô nhảy lầu mất mạng có khi hay hơn là cô sống để bị gã hành hạ, cô suy nghĩ nông cạn nhưng ở tình cảnh này mới biết tại sao cô suy nghĩ thế, cô mệt mỏi đau lắm, cô kiếm ăn ngày ba bữa nào ngờ gặp trúng boss như thế nói sao cô không sống dở chết dở
_Kéttt
_Cẩn thận!!!
Song Ngư lao nhanh ra hàng xe đang thắng gấp phía trước tập đoàn, cô kéo cô gái ăn mặt sang trọng vào lề mém tí nữa là cô ta bị xe tông phải
_Nghĩ mình lao ra ngoài chắn xe cứu người là hay lắm hả? ngu ngốc
Mạc Song Ngư cùng cô gái đó bị một phen hú vía chưa kịp trấn tĩnh thì gã xuất hiện, Kỷ Thiên Yết kéo cô dang một bên, bây giờ gã mới nhìn mấy vết bầm trên người cô
_Yết, em mới là người bị xe tông trúng mà?
Cô gái lúc nãy khoanh tay trước ngực bực tức, cô ta tên là Phúc Vi Diệp, bạn gái của gã, cô ta rất xinh đẹp, giàu có không thiếu thứ gì, công ty đá quý nhà họ Phúc rất lớn mạnh và có thế lực
_Phúc tiểu thư cô không có sao chứ?
Song Ngư kéo tay Vi Diệp xem xém nào ngờ cô ta không biết ơn mà còn hất tay cô ra tỏ vẻ khó chịu
_Đồ bẩn thỉu
Vi Diệp trề môi, Song Ngư chỉ cúi mặt, định bỏ đi thì bị gã giữ lại
_Em có sao không?
_Yết tổng, mong anh tự trọng, bạn gái anh ở bên kia
Song Ngư cau mày, cô cảm thấy gã không có thành ý mà đang trêu cô thì phải, gã tức điên lên gã trừng mắt dọa cô bàn tay kéo tay cô hỏi thăm bây giờ chuyển sang dùng lực báu mạnh vào tay cô, ngay cả khi gã quan tâm cô cũng nặng nề đến thế, cô sợ gã lắm bình thường đã sợ giờ, bị gã quan tâm kiểu này còn hoảng hơn
_Em dám trả treo với tôi hả?
_A...đau...
Mạc Song Ngư nhăn mặt đến chảy nước mắt sống, thấy mình quá mạnh tay gã buông cô ra, gã vừa xót xa lại vừa muốn đem cô ra dạy dỗ, gã ném ánh nhìn nghiêm nghị về phía cô
_Tôi nói gì sai thưa đại thiếu gia? bạn gái anh đang đứng sờ sờ còn gì? không khéo tôi còn bị cô ấy hiểu lầm đem ra hành hạ
Song Ngư bức xúc bày tỏ, cô gái kia chỉ cười, bây giờ để ý mới thấy cô ấy cười rất tươi không giống như ban đầu cô gặp
_Cô tên gì? cô xó thể thay đổi con người này, đúng là lạ thật
Vi Diệp nhìn cô, còn nói lời khen ngợi, cô lắc đầu, bọn người nhà giàu này muốn gì ở cô mà mấy phút trước còn khó chịu thế mà giờ đã tươi cười
_Xin chào, tôi tên Phúc Vi Diệp, là người yêu của Kỷ Thiên Yết trong buổi ra mắt sản phẩm mới ở công ty đá quý, chúng tôi yêu nhau trên công việc, về phần đời thực thì tôi thấy cô thích hợp làm người yêu Yết tổng hơn, cô dám cả gan trả treo với anh ấy
Vi Diệp nói một tràn, Song Ngư nuốt nước bọt cho đỡ nghẹn từ từ lắng nghe, thì ra cô gái này là đối tác gì gì đó của gã, hai người có vẻ thân thiết nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn
_Đến đây chẳng phải để cầu xin tôi, hừ...xem ra ngày nào em cũng liên tục cầu xin tôi
Kỷ Thiên Yết sỉ nhục cô, gã thấy cô chưa đủ thảm thương hay sao, cứ hành hạ cô mọi lúc mọi nơi, Mạc Song Ngư biết số phận của mình nên bất chấp giữa chốn đông người phải cúi đầu xin lỗi gã dù cô chẳng làm sai
_Huhu....
Cô định bụng cuối đầu xin lỗi cho thành tâm, nào ngờ uất ức quá cô khóc nghẹn mà không nói được. Gã nhìn cô, gã tức giận, cô là người đầu tiên dám trái ý gã, còn dám chọc tức gã
Cảnh báo: Chap 9+10 có H nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com