Chương 11: Nói dối(1)
"Rầm"
Chiếc gốm sứ cổ trị giá cả tỉ bạc bị người con gái lạnh lùng hất xuống đất. Khánh Như khuôn mặt đỏ au vì tức giận. Cô ta liếc nhìn thư kí Lâm đã sớm hồn lìa khỏi xác vì sợ hãi
- Cô chắc chứ?
- D...Dạ chắc chắn ạ! Bên thám tử là chỗ uy tín nên không thể bịa đặt được.
Thư kí Lâm nhanh chóng bắt hồn trở về xác mình để trả lời Khánh Như. Cô biết ý liền cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Khánh Như nhếch miệng cười mỉa. Nhìn xấp ảnh trên bàn liền thuận tay quăng vào xọt rác. Thứ cô ta muốn chưa bao giờ có ai tự ý lấy đi.
- Triệu Thiên Yết! Anh mãi mãi phải là của tôi.!
-----
Ánh nắng ban mai khẽ rọi qua khung cửa sổ len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng màu xanh. Song Ngư ngẩn ngơ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Sáng sớm Thiên Yết đã nhắn tin báo rằng 9h anh sẽ qua đón cô vì mẹ anh muốn gặp con dâu tương lai, nói cô chuẩn bị mọi thứ cho tốt.
- Mình còn chưa nói với mẹ nữa!
****
Phương Diệp Mai lo lắng nhìn con gái mình. Bình thường cứ tới giờ ăn là nó loi nhoi gắp hết thứ này đến thứ kia vào bát mình. Nhưng hôm nay lại chỉ im lặng nhìn vào mâm cơm trên bàn.
Phương Diệp Mai bỏ đôi đũa xuống. Ánh mắt nghiêm túc nhìn xoáy vào Song Ngư. Bà nhẹ nhàng lên tiếng.
- Con có gì muốn nói với mẹ sao?
Song Ngư giật mình nhìn mẹ mình. Ánh mắt ánh lên tia bối rối và bất an. Cô biết là sẽ chẳng thể giấu mẹ mình thứ gì vậy thì cô sẽ nói thẳng vậy. Song Ngư ậm ừ lên tiếng. Cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.
- Mẹ! Thực ra...con muốn lấy chồng.
Song Ngư quả quyết nói ánh mắt kiên định nhìn mẹ mình. Còn về Phương Diệp Mai thì vẫn đang cố gắng để tải hết thông tin mà con gái mình vừa nói. Gì chứ? Bà có bị điếc không? Song Ngư nó muốn lấy chồng sao? Ngày trước có đánh có chửi nó thế nào nó cũng nhất quyết nói muốn sông độc thân cho tới chết. Bây giờ thì sao? Lại nói nó muốn lấy chồng. Bà không biết nên vui hay nên buồn trong tình huống này nữa.?
Song Ngư thấy mẹ mình cứ ngơ ra không chịu phản ứng với câu nói của mình cô đành lên tiếng giải thích với lời biện hộ trắng trợn.
- Mẹ, đây là người con trai con trao cả trái tim mình nên mong mẹ hãy tác thành cho tụi con.
- Khoan đã , để mẹ suy xét lại câu nói của mày đã!.
Phương Diệp Mai ra sức uống mấy hớp nước trong ly. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Ánh mắt có chút nghi ngờ đặt lên người Song Ngư. Cũng phải thôi có ai đời đang yên đang lành con gái mình lại đòi kết hôn mà mình lại bình tĩnh cho được.
- Song Ngư con có làm sao không đấy? Hay ai đã làm gì con rồi?
- Mẹ! Đừng có nghĩ bậy bạ ai dám đụng vào con chứ?
- Chứ sao mày lại...?
- Chỉ là tụi con yêu nhau nên mới muốn kết hôn sớm thôi.
Song Ngư đang không biết mình ăn phải thứ gì mà có thể nói dối trắng trợn như thế? Chỉ biết là cô phải nói như thế cho mẹ cô không phải lo lắng hơn. Đang lúc gay cấn thì đột nhiên ngoài cổng có tiếng còi vang lên. Song Ngư giậy thót tim. Nhanh như vậy đã tới rồi sao?
Phương Diệp Mai tò mò đưa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Chỉ thấy chiếc xe đen sang trọng đang đỗ trước cửa nhà mình thì không khỏi ngạc nhiên.
- Song Ngư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com