Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nói dối(2)



- Song Ngư...chuyện này là sao?

Phương Diệp Mai mấp máy môi hỏi con gái. Chỉ thấy Song Ngư mặt đen như đít nồi chạy như bay ra ngoài cổng. Bà cũng nhanh chân đuổi theo. Rốt cuộc chuyện Song Ngư muốn lấy chồng là nhất thời rung động hay là tình yêu trọn đời.

Ngoài cổng, Thiên Yết đúng hẹn lái xe tới. Khuôn mặt bình thản tựa như chẳng có chuyện gì có thể làm hắn thay đổi. Lại nói, hắn thấy bóng dáng Song Ngư hối hả chạy ra khuôn mặt ngàn năm như một liền có biến động. Lông mày kiếm nhíu chặt lại cho thấy chủ nhân không có ý định muốn giãn ra. Hiện tại hắn đang cực kì bực mình.

- Ahaha...anh tới sớm vậy?

- Sao còn chưa thay đồ?

Song Ngư bối rối nhìn xuống bộ đồ của mình. Phải rồi, sáng giờ mải nghĩ ra cách để thuyết phục mẹ cô quên mất việc chính. Hiện tại cô vẫn còn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc còn chưa chải, dưới chân thì dép một bên đen và một bên trắng. Thật đúng là THẢM HOẠ mà!!!

Lại nhìn qua Thiên Yết phải nói sắc mặt hắn bây giờ còn khó coi hơn lúc nãy. Bảo sao hắn không tức chứ. Sáng, mặt trời còn chưa mọc hắn đã nhắn tin chi tiết "công việc" cô phải làm hôm nay. Thế quái nào khi hắn tới cô đến cả bộ đồ cũng không thèm thay. Hắn nhất thời không biết nói gì trong hoàn cảnh này.

Bỗng sau cánh cổng bóng dáng Phương Diệp Mai xuất hiện. Bà đảo mắt từ trên xuống dưới người Thiên Yết ra chiều nhận xét. Hoàn hảo không một khuyết điểm.

Song Ngư thấy mẹ mình liền nhanh chóng quàng tay Thiên Yết môi nhỏ cố vẽ ra đường cong tuyệt đẹp.

- Mẹ đây là Thiên Yết người mà con muốn lấy làm chồng.

Thiên Yết khó chịu muốn gỡ tay cô ra nhưng Song Ngư lại càng bám chặt. Thấy mẹ mình như không tin cô liền nhéo vào hông của Thiên Yết khiến hắn đau nhưng không dám hét. Hắn cũng biết ý liền diễn phụ hoạ cùng cô.

- Chào bác! Con là Triệu Thiên Yết.

- Chào cậu, cậu tới tìm Song Ngư có việc gì sao?

- Cũng có một chút chuyện ạ!.

- Vậy hai người nói chuyện đi con lên thay đồ đây.

Song Ngư nhìn hai người một lượt nhanh chóng đi thay đồ để lại không gian cho họ nói chuyện. Dù biết Thiên Yết sẽ biết cách để nói nhưng trong lòng cô vẫn luôn lo lắng không thôi. Cô khẽ tới gần cửa sổ vén chiếc rèm cửa ra chỉ đủ nhìn thấy hai người họ. Không biết họ nói gì chỉ thấy mẹ cô cười rất nhiều đủ biết bà ấy rất thích Thiên Yết. Còn Thiên Yết tuy không cười mấy nhưng khuôn mặt hắn đã dịu dàng hơn trước.

" Mẹ, con xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: