Chương 9: Đồng ý
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Từng giọt mưa lất phất đập vào cửa kính trong tiệm. Mưa nặng nề đọng lại rồi nhẹ nhàng trượt xuống. Cuối cùng cũng bước sang mùa thu.
Song Ngư trầm mặc nhìn ra bên ngoài. Không phải cô tỏ vẻ gì nhưng thật sự cô không hiểu Thiên Yết nói gì cả. Cô đứng dậy kéo ghế ra xa, trước khi đi vẫn để lại một câu.
- Tiền bối, tuy tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng xét cho cùng chúng ta cũng không thân lắm.- Hơi ngập ngừng cô lại tiếp tục- Vậy nên việc này mong anh đi tìm người khác mà đáp ứng.
Cô bước ra bên ngoài cẩn thận quan sát sắc mặt hắn. Chỉ thấy khoé miệng hắn khẽ kéo lên thành đường cong đẹp mắt. Tim cô đập mạnh. Không phải vì hắn cười đẹp mà bởi vì từ trước đến nay ai chả không biết hắn có khuôn mặt ngàn năm như một. Bây giờ lại thấy hắn cười khiến cho cái gọi là giác quan thứ 6 của cô có linh cảm xấu.
- Chẳng phải cô hiện tại đang rất cần tiền sao? Tôi sẽ đáp ứng mọi thứ cho cô...với điều kiện cô ký vào bản hợp đồng này.- Thiên Yết nghiêm túc đặt tờ giấy lên trên bàn. Từ trước đến nay điều gì hắn đã đặt mục tiêu thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Dù phải dùng mọi thủ đoạn.
Mới chỉ bước được 5 bước Song Ngư đã phải dừng lại. Cô hoảng hốt nhìn hắn. Tại sao hắn ta lại biết rõ như thế? Song Ngư quay trở lại chiếc ghế đối diện nhìn hắn. Thiên Yết không nhìn cô chỉ hướng ánh mắt ra bên ngoài nhìn từng hạt mưa rơi.
- Tại sao...sao...
- Cô hỏi tôi tại sao biết đúng không? Bỏ qua câu hỏi này đi, cô chỉ cần biết tôi và cô đều có thể giúp nhau trong lúc này.- Hắn im lặng trong giây lát ánh mắt như xoáy vào tâm can cô- Cô cần tiền tôi cần vợ...tuỳ cô quyết định nhưng chỉ trong ngày hôm nay.
- Tôi...đồng ý- Song Ngư cắn chặt răng, cố gắng nói thật rành mạch.
- Tôi không thích ép buộc người khác cô có thể lựa chọn không đồng ý.
- Tôi nói là đồng ý.
- Được
Phải cô biết mình bây giờ thật sự nhục nhã biết bao. Cô đã từng thề với lòng mình dù không có tiền cũng sẽ không bao giờ bán thân. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải cô cũng chẳng khác gì mấy người dùng thân mình kiếm tiền sao.
Toàn thân cô cứng đờ khi tờ giấy đưa đến trước mặt. Cô không còn lựa chọn nữa. Nếu trên đời này có cách kiếm tiền trong sạch mà tiền lương cao thì sẽ chẳng có những người bán mình chịu sự nhục nhã của xã hội để kiếm được đồng tiền.
Mẹ con xin lỗi!
Cô cầm lấy bút. Trước lúc ký tên cô vẫn muốn hỏi hắn một điều. Một điều còn quan trọng hơn tính mạng cô.
- Anh chắc chắn sẽ đưa cho tôi đủ số tiền tôi cần?
- Phải. Chỉ cần cô ký tên lập tức sẽ có tiền trong tài khoản.- Thiên Yết trả lời không do dự. Đủ cho thấy anh thực sự sẽ làm.
- Được tôi ký
Ngòi bút đặt vào ô hợp đồng của mình cô bất giác ký nhanh không do dự. Sau này nghĩ lại cô thật sự không hiểu nổi mình khi đó nghĩ gì mà lại dứt khoát như thế. Nhưng cô biết đó là lựa chọn đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com