Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Nữ sinh khoa ô tô

Có lạc nhau mới gặp được, duyên phận chính là định mệnh không sớm cũng chẳng muộn.

Sân trường năm cuối đại học bỗng dưng tấp nập ồ ạc, có lẽ đây là khoảnh khắc cuối cùng của sinh viên tốt nghiệp.

_Tiêu Song Ngư, đã chuẩn bị xong chưa? Cố lên

Khấu Nhi vỗ vai cô trấn an, vài giây nữa cô sẽ làm một việc rất quan trọng

_Song Ngư may mắn thật, trò chơi Hữu Duyên Cuối Cấp dành cho sinh viên tốt nghiệp có ích thật

Tiêu Song Ngư bước ra giữa sân trường, nơi có rất nhiều bóng bay cùng lá vàng được gom thành hình Tim, có rất nhiều hoa và nhiều sinh viên đang quan sát, khung cảnh lãng mạng và tuyệt vời. Song Ngư cầm mảnh giấy có đề dòng chữ Tiêu Song Ngư và Tư Khấu Thiên Yết, cô nhớ một ngày trước giữa muôn ngàn cái cô và người này vô tình được ghép thành một cặp, đó là định mệnh. Trò chơi này đặt biệt ở chỗ chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp, đó là cuộc giao lưu giữa sinh viên nữ và nam

Song Ngư nở nụ cười có má lúng đồng tiền nhìn người đối diện, là anh Tư Khấu Thiên Yết người được xem là Nam Thần của khoa ô tô trong trường đại học, còn cô, cô là nữ sinh duy nhất của khoa này, hôm nay cả hai đều tốt nghiệp anh có mặt ở đây là để nghe cô tâm sự và anh sẽ đưa ra câu trả lời là có muốn cùng cô đi xa hơn về nơi ngọt ngào hay không

_Tớ nghĩ Tư Khấu Thiên Yết không đồng ý đâu, làm sao Nam thần có thể cùng Song Ngư được chứ? Quá trái ngược nhau

Một nữ sinh nói lớn, lớn đến nỗi cô nghe thấy, Song Ngư chỉ cười, cô hít một hơi lấy lại bình tỉnh, cô nhìn một lượt sang bên phải nơi có rất nhiều nữ sinh tiếc nuối và không ủng hộ, vì với họ cô không xứng với nam thần, cô lại nhìn sang một góc sân trường nơi có hai người bố đang hết mực ủng hộ cô

_Thiên Yết cám ơn anh đã nghe em nói, em quá là may mắn khi được ghép đôi cùng anh, một người mà tất cả nữ sinh đều mơ ước. Anh có muốn mỗi ngày ngày nhìn em mỉm cười không? Em chỉ dám hỏi chứ không trông mong câu trả lời vì em biết, giữa muôn ngàn người đâu ai sinh ra đã hợp nhau nhưng chỉ cần một người chịu ở lại vì nhau mà có thể chấp nhận mọi thứ về nhau kể cả tha thứ và chấp nhận

Cô tặng anh bố hoa nguyệt quế, cô yêu loại hoa này lắm, hoa đơn giản nhưng rất thơm, anh đón lấy bó hoa từ tay cô

_Thiên Yết đừng đồng ý mà

Lại có tiếng hò hét, Song Ngư vẫn cười vui vẻ chờ câu trả lời từ anh, anh nhìn đôi mắt trong veo của cô, sau câu trả lời của anh một là cô bước vào cuộc đời anh tận hưởng hạnh phúc, hai là cô đánh một vấn lớn đem thanh xuân đi yêu một người không có lời đáp...là hạnh phúc...là nước mắt kèm theo tổn thương đang ngập ngừng nhìn có, sau việc này cô có thể sẽ thu về vô vàn vụn vỡ...chẳng ai nghĩ anh sẽ cho cô hạnh phúc cả, người ta ngại cho đi bởi vốn dĩ bản thân luôn có một tí ích kỷ, và cũng chẳng ai đồng ý một tình cảm không có gì chắc chắn

_Song Ngư cái gì cũng tốt, lại nổi trội trong khoa ô tô vì là duy nhất, em không khó để tìm người yêu, tôi...không thể đồng ý, tính cách của tôi sẽ làm em tổn thương đó, chúng ta không thể hoà hợp

Cô nghe như mọi thứ xung quanh ngưng động, chỉ còn mình cô chìm đắm trong cảm xúc khó tả, đau đến rơi nước mắt mà chẳng ai thấu. Năm đó...là năm tốt nghiệp mang theo nhiều kỷ niệm buồn nhất trong cuộc đời Song Ngư, năm đó cũng là năm những người tổ chức chương trình kết nối tình yêu này phải suy nghĩ, có nhiều người cho rằng họ đã quá sai lầm khi cho hai người gặp nhau để rồi đổ vỡ và gieo trong lòng cô tổn thương không thể xoá bỏ. Cũng vì anh là đại thiếu gia giàu có gia thế lại rất tốt làm sao có thể chấp nhận cô gái vừa học vừa phải vay tiền ngân hàng đóng học phí như cô, tất cả sinh viên trong trường đều không tin có một tình yêu cổ tích như thế.

_Em không nghĩ tôi chê bai em chứ? Đừng nghĩ nhiều, đơn giản vì tôi không cảm mến em từ lần đầu thôi, tôi cũng không tin tưởng bản thân cho lắm...mong em hạnh phúc với người sau

Tư Khấu Thiên Yết nắm tay cô ra khỏi đám đông, anh lịch sự nói cho cô hiểu, cô làm sao trách mắng người ta được, chỉ biết gật đầu cho qua, là tình cảm xuất phát từ một phía thì nhất định không được để bản thân ảo tưởng tình cảm từ ai đó, vốn dĩ ai đó tồn tại chứ tình cảm thì không rốt cuộc nhìn lại chỉ có mỗi dũng khí của tình đơn phương cho là mãnh liệt mà thôi

Tiêu Song Ngư thẩn thờ trước màn hình máy tính, cô thu dọn tài liệu tự dưng nhớ về chuyện tổ tình của nhiều năm trước khi còn học đại học, bây giờ cô đã trở thành nhân viên của Tập Đoàn Tư Khấu, một tập đoàn nổi tiếng đi đầu về siêu xe

_Song Ngư nhanh lên, đem bản thảo đến phòng họp đi

Tổng phụ trách Nghi thúc giục, bà ta được xem là la sát của phòng lắp ráp, đã 34 xuân xanh mà chưa một mối tình hôm nay được người ta xem mắt nên mới giao lại hồ sơ cho Song Ngư hoàn tất, 5 phút nữa là bắt đầu cuộc họp, do quá gấp, cô lại là con người ưa mơ mộng nên giờ giấc càng bị kéo ra

Tiêu Song Ngư thở dài đứng bên cạnh tổng phụ trách Nghi cô đưa tập hồ sơ cho chị ta, cô cấm USB vào máy chiếu và....

_Tiêu Song Ngư?

Giọng nói trầm ấm khẽ thốt lên vừa bất ngờ vừa lạnh nhạt, anh đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn cô, cô lo loay hoay chuẩn bị hồ sơ nên không nhìn thấy anh đang từ ngoài cửa bước vào trong, đã bốn năm rồi từ lúc tốt nghiệp ThiênYết mới gặp lại cô, anh không ngờ từ ngày đó cô và anh làm chung tập đoàn mà chưa hề chạm mặt cho đến hôm nay quả là rất bất ngờ

_Tôi đã từng rất buồn và chưa từng quên chuyện thời đại học, cho đến hôm nay tôi vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới vì tôi sợ và ngại tình yêu chân thật bị khướt từ lần nữa

Song Ngư trố mắt nhìn hồ sơ báo cáo biến thành nhật ký riêng của cô đang phát trên màng hình lớn, cô tái mặt vội vã rút USB ra...

_Tư tổng...mong Tư tổng bỏ qua, nhân viên phòng lắp ráp sơ xuất quá

Tổng phụ trách Nghi mặt mày xanh như tào lá vội giải thích, anh cười nhạt xoáy mắt nhìn cô, bây giờ cô mới ngẩn lên nhìn người đối diện

_Tư tổng sao? Chẳng lẽ nào Tổng giám đốc tập đoàn Tư Khấu là...tập đoàn này là của nhà anh ta?

Song Ngư không tin nổi suy nghĩ trong đầu, cô choáng váng đầu óc không thông như người say rượu, cô cứ đưa mắt đứng hình nhìn người đàng ông lịch lãm trước mặt, vẫn đôi mắt hút hồn đó, khuôn mặt điễn trái đó, thần thái đó...con người đó có ra tro cô cũng không bao giờ quên, có điều lần gặp lại trớ trêu này làm cô bất ngờ quá

_Mình đã từng nghĩ khi gặp lại mình phải thật hoàn hảo để không phải luyến tiếc ngày hôm đó mà...sao...lại không làm được???

Cô làm nhảm, hai gò má ửng đỏ bối rối, cô không ghét không hận nhưng tim lại đập mạnh phản chủ, cô thừa nhận chuyện cũ đã kết thúc nhưng cảm giác muốn yêu thương cứ thoi thúc, cô còn đi gì đó cho anh sao, cứ mỗi lần nghĩ đến cô lại đau lòng, có duyên nhưng không phận buồn một mình biết trách ai đây?

_Em vẫn vậy, mau thu cảm xúc lại đi, chưa đánh lớn đã sắp thua rồi

Thiên Yết rời ghế đứng bậc dậy nói nhỏ vào tai cô, cô bừng tỉnh vội trở lại công việc, cả cuộc họp hôm nay cô không tập trung được

Lúc họp xong, khi mọi người về nơi làm việc anh gọi tổng phụ trách Nghi đứng lại, có cả cô cũng bị kéo lại

_Đây là nơi làm việc hay là chỗ để tổng phụ trách cho nhân viên "thêu dệt" nhật ký?

Anh nhấn mạnh, cô cúi mặt ngượng ngùng biết ngay là anh đang có ý chỉ trích mình

_Thiên Yết...

Song Ngư vô tình gọi thẳng tên anh, cô quên rằng anh không còn là sinh viên khoa ô tô năm nào, cô chớp mắt giật mình hiểu ra có lẽ do cô cứ sống mãi với ký ức cho đến khi anh xuất hiện đập tan giấc mơ của cô

_À không...tôi vô ý quá, Tư tổng...là do ba ngày nữa tôi hết hợp đồng bị cắt giảm biên chế nên mới thu dọn vật dụng cá nhân sớm một chút vô ý để nhật ký thành hồ sơ, là lỗi của tôi đừng phạt phòng lắp ráp

_Văn của cô rất kém, ra ngoài đi, chỉ còn ba ngày nên cũng không cần chấp nhất cô làm gì, nhưng tôi có một quy tắt khi làm việc đó là không để chuyện đã qua làm ảnh hưởng

Anh cười nhẹ quan sát cô, anh vẫn thế không có tí gì là ngại ngần hay tỏ ra thân quen, chỉ tội cho cô năm đó là người chủ động tỏ tình trước bị người ta không đồng ý nên bây giờ chạm mặt mới khó chịu đến thế, vì là tỏ tình bị phũ mà không thể ghét cũng chẳng đến được với nhau lại rất lóng ngóng, thế mà cứ nhớ mãi lại rất bất ngờ nhận ra dành cho người đó chỗ trống không hề nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: