5.2. Bí mật của chúng ta
Sau chuyến dã ngoại thú vị đầy kỉ niệm, tinh thần học tập của toàn bộ khối 9 được đẩy lên mạnh mẽ. Thầy cô giáo cũng đặc biệt nhiệt tình và nghiêm túc hơn trong việc đôn đốc học sinh ôn tập. Còn hai tháng nữa thôi, kì thi cấp 3 sẽ chính thức bắt đầu. Đây là giai đoạn quan trọng buộc cả thầy và trò phải tăng tốc về đích.
Trong việc giúp các bạn ôn tập, Xử Nữ, lớp phó học tập Quỳnh Anh và Thiên Yết chính là những cánh tay đắc lực của cô giáo chủ nhiệm. Đây có thể xem như bộ ba át chủ bài trong mảng học tập của 9A1. Thiên Yết dù không phải cán bộ lớp nhưng khả năng của cậu đã luôn ngầm ấn định vị thế của bản thân trong mắt các bạn học. Xử Nữ thì khỏi nói, đợt ôn tập khắc nghiệt lần này cô gần như trở thành "người mẹ thứ ba" ở trường của thần dân 9A1. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đến phát sợ của cô nàng lớp trưởng, có cho ăn gan hùm cũng không đứa nào dám lười biếng.
Khoảng thời gian này càng để lại trong Xử Nữ những kí ức khó quên. Cô và Thiên Yết đã gạt bỏ hiềm khích trước đây để bắt tay nhau vì đại cục thi cử của lớp. Hay ho làm sao, trong khi cô cứ phải gân cổ lên với đám con trai thì bên kia, Thiên Yết lại có vẻ rất nhàn nhã trong việc chỉ bài cho các bạn nữ. Nhìn cái cục đá khô kìa, Xử Nữ thật không hiểu nổi sao họ có thể chăm chú nghe giảng thế cơ chứ. Tiết của giáo viên chủ nhiệm cũng chưa từng thấy qua những nét mặt hào hứng như vậy. Có một điều Xử Nữ phải công nhận, Thiên Yết dù có kiệm lời ngay cả khi giảng bài nhưng xem chừng, với hội con gái lại thấy vô cùng dễ hiểu. Đây có phải lý do cô bị luân chuyển công tác sang cái lũ nghịch ngợm này không nhỉ ?
Hầu hết những buổi chiều phụ đạo của lớp Xử Nữ đều là người về muộn nhất. Cô chắc chắn mình sẽ buồn chán đến chết nếu không có tên tẻ nhạt nào đó cùng ở lại. Cô chưa từng nghĩ ai kia lại tốt bụng đến vậy. Nhiều thứ có lẽ đã khác trước rất nhiều. Những buổi chiều muộn bình yên. Màu hoàng hôn khi nào đã không còn khiến cô thấy buồn nữa.
Ánh tà dương chiều hôm cũng đẹp tựa bức tranh. Vì có cậu.
*******
- Đã muộn thế này rồi, cậu còn ở đây à ? Chẳng phải đã về rồi sao ? _ Xử Nữ vội vã từ phòng giám hiệu chạy xuống đây.
Hôm nay Thiên Yết nói với cô phải đi trước. Vừa lúc cậu rời khỏi mười lăm phút, Xử Nữ cũng lên phòng hiệu trưởng nộp nốt giấy tờ. Bước chân từ khi ra khỏi cửa liền không hiểu sao lại vô thức đưa tới chỗ này. Định tiến phía cổng trường mà ánh mắt đột nhiên hướng lối dẫn ra sau, hình ảnh cành bằng lăng chợt hiện lên trong đầu. Hình như dạo này bận tới nỗi, cô quên mất đã tới mùa hoa. Phải rồi, giờ cô không muốn về.
Sắc cam đã nhuốm đượm cảnh vật, cô phải nhanh lên vì trời không còn sớm nữa. Đến nơi đã vô cùng ngạc nhiên, cô tưởng ai đó đã về rồi. Đôi môi không tự chủ mà phát ra câu nói trong suy nghĩ.
- Chẳng phải cậu cũng thế hay sao? _ Xoay người lại _ Còn nữa, bộ dạng này, đừng nói cậu vừa chạy từ nhà tới đấy chứ ?
Thiên Yết có chút bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Xử Nữ. Có lẽ vừa rồi, vì đứng quay lưng lại với cô, đôi mắt khẽ xao động bị che đi.
- Hâm, là từ phòng giám hiệu !
- Cậu biết tớ ở đây ?
- Không phải, là tình cờ thôi !
- Tình cờ ? Có cần chạy nhanh thế không ? _ Nét mặt thoáng ý cười
- Quả thật là ngẫu nhiên, cậu có ý kiến gì à ? _ Ngay khi nói ra hai chữ "tình cờ", chính cô cũng thấy có gì không đúng.
- Được rồi, cứ cho là vậy đi. Hôm nay cũng chưa phải ngày cuối cùng, có muốn giữ lời hứa với tớ cũng đâu cần sớm như vậy ?
- Cậu ảo tưởng cái gì, chỗ này là của chung, tớ muốn đến lúc nào cũng phải đợi cậu cho phép chắc ?
- Tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu nóng giận cái gì chứ
Xử Nữ có hơi chột dạ, cô tức giận cái gì ? Người ta đang nói chuyện rất nhẹ nhàng với cô đấy.
- Xin lỗi cậu, tớ vừa chạy tới đây nên thấy hơi nóng, bởi vậy có chút khó chịu thôi _ Xử Nữ thản nhiên phủ nhận dù trên mặt chẳng có lấy giọt mồ hôi nào _ À, mà sao cậu lại ở đây ?
- Thế cậu nghĩ tớ ở đây làm gì ? _ Một câu hỏi ngược lại nhưng ánh mắt hướng cây bằng lăng đã nói lên đáp án.
Hôm nay mới là ngày bằng lăng chớm hé nụ thôi.
- Vậy mà ai từng nói sẽ đợi... à không, sẽ cùng tớ ngắm hoa nở kìa ! Giờ lại đánh lẻ
- Chỗ này là của chung, tớ muốn ngắm lúc nào cũng phải hỏi ý kiến lớp trưởng sao ? Tớ cũng đâu có thất hứa, hôm nay chưa phải ngày cuối cùng _ Ai đó muốn xem phản ứng của đương chủ khi bị đối phương dùng cái lý lẽ ban nãy của mình.
Được rồi, Xử Nữ cô chính là không nên phản bác lúc này, đây gọi là gậy ông đập lưng ông.
- Thực ra...muốn cùng cậu đứng đây khi hoa đã nở hết kia, như vậy đẹp hơn _ Thiên Yết vẫn quyết định lên tiếng
Đẹp hơn ư? Tại sao? Xử Nữ cảm thấy câu nói này rất nhiều tầng nghĩa nha. Mà không, cô lại suy nghĩ đi đâu thế, thật vớ vẩn.
- Hoa nở rồi đúng là rất đẹp... nhưng chóng tàn. Chi bằng hãy tranh thủ khi nó chưa bắt đầu...
Đúng vậy, từ bao giờ cô lại ghét nhìn màu tím nhợt nhạt ấy. Cảm giác của sự kết thúc.
- Thiên Yết, tớ hỏi trước điều này được không ?
- Cậu cứ nói
- Cậu sẽ tiếp tục học ở đây... hay thi trường khác, ý tớ là... cấp 3 ấy _ Xử Nữ đột nhiên thấy mình ăn nói lủng củng
Bảy giây ngắn ngủi không hồi đáp. Câu hỏi này sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi mà, ngày kia là ghi hồ sơ. Nhưng cô vẫn muốn biết trước, nếu bình thường có hỏi trước ai trong lớp, cảm xúc của cô chắc không như bây giờ. Tại sao thế, rõ ràng là chuyện rất thường tình.
- Có lẽ... cậu sẽ phải ghét tớ thêm ba năm nữa đấy !
- Cậu đi rồi có muốn ghét cũng chẳng được
- Tư duy như này làm sao đỗ cấp 3 được
- Cậu có ý gì ?
- Cậu thực sự không hiểu ? _ Thiên Yết thật nghi ngờ người đứng trước mặt mình có phải lớp trưởng thông minh hằng ngày không nữa.
Xử Nữ ngơ ngẩn, vừa rồi...đoạn đầu... "Có lẽ...cậu sẽ phải ghét tớ thêm ba năm nữa đấy" ...."thêm ba năm nữa đấy"...
- Vậy nghĩa là cậu học cấp 3 ở đây luôn à ? _ Khuôn mặt không tránh khỏi nét tươi tỉnh
- Nói vậy... chẳng lẽ lớp trưởng cũng sẽ học ở đây ? _ Với câu hỏi này, Xử Nữ thực không biết có nên gọi Thiên Yết là thông minh quá mức cần thiết hay không
- Ừ đấy... mà tớ chỉ muốn hỏi vậy thôi, xem lớp mình có nhiều người chuyển đi không, dù sao lên lớp mới mà có bạn cũ học cùng vẫn tốt hơn chứ _ Nhận ra biểu cảm bị hớ của mình, Xử Nữ nhanh chóng chỉnh đốn.
- Xử Nữ !
- Hả ?
Có điều, chưa kịp thở phào Xử Nữ đã nhanh chóng bị Thiên Yết làm cho giật mình. Cô có nghe nhầm không ? Lần này lại gọi thẳng tên cô, lại còn rất rõ ràng. Thật sự có chút không quen...
- Tớ có thể làm bạn thân của cậu không ?
- Cái này... chẳng phải bình thường tớ và cậu vốn là bạn còn gì ? _ Xử Nữ lần này thực sự bị Thiên Yết làm cho khó hiểu. Cậu ấy hôm nay bị sao thế ?
- Bạn thân không giống bạn bình thường !
Đây là ý gì? Xử Nữ thật hi vọng lúc này Thiên Yết nói ít đi một chút. Hoặc đừng nói gì thì tốt hơn. Một khi mở miệng là y rằng như đang dồn cô vào chân tường. Cô nên trả lời như nào mới được đây ?
- Cậu còn nhớ bài hát đã cho tớ nghe trên xe lúc đó ? Có thể hay không khi tớ muốn người bạn đó là cậu, Xử Nữ ?
.
.
Tách! Tách!
Gì vậy? Thứ gì đó rơi trên má cô
.
.
.
Là...mưa bóng mây
Đúng rồi, bài hát đó
... You'll change inside
When you realize
The world comes alive
And everything's right
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find... 🎶🎶
- Được chứ, bạn thân của tớ, Thiên Yết !
Cô cười, nụ cười không rực rỡ, nhưng đậm vị ấm nóng của ánh hoàng hôn mùa hạ .
- Bạn thân của tớ, Xử Nữ !
Cậu cười, bàn tay giơ trước ngực bắt lấy tay cô đang chìa ra, gom màu nắng cam nhạt nhòa vào trong cái nắm.
- Cái này... bí mật được không ? _ Cô ngập ngừng
...
- Được, bí mật của hai chúng ta !
... 🎶🎶🎶
And when your hope crashes down Shattering to ground
You'll , you'll feel all alone
When you don't know which way to go
And there's no such leading you on
You're not alone... 🎶🎶
.
.
- Cầu vồng kìa Thiên Yết !
- Ừ, rất đẹp ! Đẹp nhất tớ từng thấy...
"Finally, I can see your real smile, don't you ?"
(Edited again in 8/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com