Chap 12: Forget
- Cái gì? Đã tìm ra Xữ Nữ? - đang buổi tối rãnh nên Thiên Yết đang face time với mấy thím BTD, họ liền chụm ba chụm bảy lại hỏi này nọ, anh đang ngồi bên ngoài thềm trước phòng mình
- Ừ những em ấy không nhớ em là ai mấy hyung ơi - Thiên Yết nói
- MWO?!!?!
- Em ấy bị mấy trí nhớ sao? - Thiên Bình hỏi
- Chắc vậy
- Ôi làm sao đây? - Nhân Mã
- Đừng lo, em sẽ làm em ấy nhớ lại - Thiên Yết nói chắc nịch
Cuộc nói chuyện kết thúc, Thiên Yết muốn đi tìm Xữ Nữ xem giờ này cô đang làm gì! Nghĩ là làm, anh bật dậy đi sang khu nhà chính. Nhưng anh chợt dừng chân khi thấy một hình bóng quen thuộc đứng gần hồ cá dưới ánh trăng tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Bên BTD
- Em ấy mất trí nhớ thật sao chời ơi? - Thiên Bình nhìn trời than vãn
- Chỉ còn trông chờ vào thằng Thiên Yết thôi - Nhân Mã nói
Ma Kết ngồi một góc, cậu rất mừng khi nghe tin Xữ Nữ vẫn còn sống, nhưng nếu Thiên Yết ở bên cạnh Xữ Nữ như vậy, nếu cô nhớ ra thì chẳng phải cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nữa sao?!! Không được!
Bên Xữ Nữ
Xữ Nữ cô cảm thấy không thể ngủ được nên đi dạo vòng hồ cá, trong đầu cứ tua đi tua lại chuyện Thiên Yết và Irene. Ngồi bệt xuống dưới đất, lấy mấy cục đá ném xuống hồ
- Em không ngủ được à? - Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên
- Vậy còn anh? - Xữ Nữ quay người nhìn Thiên Yết
- Tôi có chuyện buồn nên không ngủ được - Thiên Yết đáp
- Vậy cô gái kia đâu? Sao không tâm sự với cô ấy? - Xữ Nữ hỏi
- Cô gái nào? - Thiên Yết
- Thì cô bạn gái xinh đẹp của anh đó - Xữ Nữ
- Cô ấy không phải bạn gái tôi - Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Xữ Nữ
- Anh không yêu cô ấy? - Xữ Nữ
- Không
- Tại sao?
- Vì tim tôi có chủ rồi
Khi Thiên Yết nói câu đó, Xữ Nữ cảm thấy có gì đó vừa chạy xẹt qua trong lòng cô, vui mừng chăng?
- Oh cô gái nào làm chủ tim anh vậy? - Xữ Nữ hỏi
- Một cô stylist hung dữ, ham ăn, ham ngủ, lười biếng - Thiên Yết đáp
"//Con gái con lứa gì mà để bạn trai mình nói vậy chứ?!//" Xữ Nữ's pov ( au: thím ấy không biết ai kìa bà con ~_~)
- Cô ấy chắc dễ thương lắm nhỉ? - Xữ Nữ cười gượng
- Ừ nhưng...! - Thiên Yết buồn
- Sao vậy?
- À không có gì! Mau vào ngủ đi ngoài này lạnh đấy, tôi vào trước đây, em ngủ ngon! - Thiên Yết đứng dậy dặn dò Xữ Nữ rồi đút tay vào túi đi vào trong cùng trái tim nặng trĩu....
"//Đồ ngốc//" Xữ Nữ's pov
~~~~~~~~Sáng~~~~~~~~
Xữ Nữ cứ nằm trùm mền kín mít đầu từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, tối mới lết ra ngoài. Cô vốn dĩ không muốn ra bên ngoài thấy 'hai người kia' thân mật
- Xữ Nữ noona, sao noona cứ nằm hoài vậy? Noona bệnh sao? - Lee Han hỏi
- Không, noona không có bệnh - Xữ Nữ dụi mắt
- Lạ lắm cái anh nọ cứ hỏi noona hoài hà! - Lee Han nói
- Ai nọ?
- Thì cái anh Thiên Yết nổi tiếng đó đó
- Oh kệ anh ta đi - Xữ Nữ ngồi dậy đi mở cửa đi ra ngoài
Bên Thiên Yết, anh vừa quay xong cảnh cuối cùng, từ sáng đến giờ không thấy Xữ Nữ khiến anh cảm thấy bồn chồn lo lắng.
- Này nhóc, có thấy cô gái trẻ trẻ xinh đẹp đâu không? Sao từ sáng tới giờ anh không thấy? - Thiên Yết hỏi Lee Han đang đi ngang qua
- Ý anh là Xữ Nữ noona? Noona ý cứ nằm trong phòng á - Lee Han đáp xong thì quay bước đi, không để Thiên Yết nói thêm lời nào
- Xữ Nữ? - Thiên Yết nhìn theo, chẳng phải cô bị mất trí nhớ sao? Anh phải làm cho rõ mọi chuyện
Ngày hôm sau, chỉ còn hai ngày nữa nên mọi người đều gấp rút quay cho xong vài cảnh còn lại. Theo kịch bản thì cuối cùng Thiên Yết và Irene sẽ hôn nhau. Họ yêu cầu hai người tập luyện cảnh đó trước nhưng hầu hết trong những lúc tập luyện Thiên Yết lại biến đi mất tiêu, hoặc nghe nhạc và coi Irene như không tồn tại.
- Thiên Yết oppa!!! - Irene la to ( au: thưa, anh ấy nhỏ hơn chị tận 2 tuổi lận =^= )
Thiên Yết lại đi tìm Xữ Nữ.
Đến giờ quay, Xữ Nữ đứng núp sau bụi cây xem họ quay phim, nhìn Thiên Yết đang ngọt ngào với Irene khiến cô cảm thấy 'đau tim'. Anh dịu dàng và tềnh cảm với Irene sau hai lần gặp mặt, khác hẳn với cô, anh luôn lạnh lùng ngay từ đầu khi gặp, anh nói yêu cô, cô tin nhưng bây giờ anh đang làm gì? Thân mật với một cô gái khác?
Bên Thiên Yết, anh không thích cảnh hôn này chút nào ( au: có ai thích đâu? ), nhưng anh chỉ muốn làm cho nhanh rồi trở về, ngay khúc đó, việc cần làm chỉ lần để mặt hai người gần nhau theo những gì đạo diễn nói, hoặc hôn thiệt thì càng tốt nhưng Thiên Yết chỉ chấp nhận cái đầu tiên.
- Ready action
Hai khuôn mặt từ từ tiến lại gần nhau hơn, anh cứ nghĩ chỉ cần gần 2 cm là đủ ai ngờ Irene nhướn người tới khiến môi chạm môi, mấy người staff trố mắt nhìn còn ông đạo diễn cười hài lòng
- Ok cut
Irene luyến tiếc rời môi Thiên Yết, cười rồi đỏ mặt quay đi. Còn Thiên Yết thì đơ ra chưa kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi đó, tim Xữ Nữ tan vỡ thành, cô đứng sau bụi cây và thấy tất cả, thậm chí ở cự ly rất gần
- Xữ Nữ, cháu có thể lên núi hái trà giùm ta được không? - Bà của Lee Han hỏi khiến Xữ Nữ giật mình
- À được, ở đâu ạ? - Xữ Nữ hỏi
- Lee Han nó biết, nó sẽ đi với cháu!
- Được rồi, đi thôi noona
- Vậy cháu đi nhé - Xữ Nữ cười rồi dắt tay Lee Han đi
Chỗ nào đó
- Thiên Yết đâu rồi? - Irene hỏi
- Không thấy cậu ấy đâu cả, sau khi quay thì biến mất tiêu rồi - Một staff trả lời
- Hừ
Chỗ Xữ Nữ
Sau khi hái được một rổ trà xanh
- Xữ Nữ noona muốn tới rừng trúc chơi không? - Lee Han hỏi
- Ở đây có rừng trúc sao? - Xữ Nữ hỏi ngược lại
- Vậy là noona không biết rồi, đảo Jukdo này nổi tiếng là có rừng trúc đẹp và yên tĩnh nhất Hàn Quốc đấy, aigooo- Lee Han nói
- Oh đi, noona muốn đi thử một lần - Xữ Nữ gật đầu
Đến rừng trúc, Xữ Nữ do mải mê ngắm cảnh nên để lạc mất Lee Han
- Không sao, thằng bé biết đường về mà! Nhưng....mình đang ở đâu đây? - Xữ Nữ nhìn xung, không gì khác ngoài những cây tre to xanh tươi cao mơn mởn. Mà thôi kệ, cô đang huồn sẵn đi dạo vòng quanh một tí chắc sẽ tìm được đường ra
Ông trời cứ gầm gừ không mưa cũng không nắng, bây giờ đang 3 giờ chiều mà cứ như 6 giờ tối
- Aigoo, phải đi tới đâu nữa đây?
Bộp
Bộp
Bộp
Những hạt mưa bắt đầu rơi
- Aisshh
Xữ Nữ che đầu định chạy tìm chỗ trú nhưng lại đụng phải một người cao to
- Oho, một cô em xinh đẹp, đi đâu giữa trời mưa thế này? - Một gã cười đểu nhìn Xữ Nữ
- Tôi...tôi bị lạc, anh có thể chỉ đường ra cho tôi không? - Xữ Nữ hỏi
Chiếc áo sơ mi mỏng bị nước mưa làm ướt nên nheo lại ôm lấy thân hình hoàn hảo của Xữ Nữ lại bắt mắt gã kia.
- Được nhưng với một điều kiện! - Hắn nói nhìn ngay ngực Xữ Nữ
Xữ Nữ ý thức được hắn đang nhìn vào đâu và muốn gì, cô từ từ lùi ra sau
- Xin....lỗi, tôi tự tìm đường được - Xữ Nữ ôm chéo hai cánh tay lại định chạy đi
- Cô em nghĩ mình đi đâu được giữa rừng trúc to thế này....... - Hắn tóm được Xữ Nữ
- Không...buông tôi ra, ai đó....cứu tôi với!!!!
- Cứ kêu đi, làm gì có ai nghe hà hà
- BỐP
Một cú đấm trời giáng xuống khuôn mặt gã, gã ôm mặt kêu đau đớn - là Thiên Yết
- Mày...là thằng nào? Dám cản trở việc của ông?!! - Gã nghiến răng
- Việc của ông? Dám đụng vào bạn gái tôi mà bảo là của ông? - Thiên Yết kéo Xữ Nữ lại gần
- Thằng nhãi nhép - Gã ta nhào tới Thiên Yết thì chưa kịp làm gì thì bị một cú sút vào chỗ hiểm khiến hắn lăn ra đất
- Biến đi - Thiên Yết bỗng trở bên lạnh lùng anh liếc mắt nhìn hắn
- Mày nhớ đấy - Hắn nói câu cuối rồi lết cái thân đi
Chỉ còn lại Xữ Nữ và Thiên Yết, cô đẩy anh ra, người run lên từng hồi vì lạnh, quay lưng đi
- Cám ơn anh đã giúp, làm ơn đừng làm vậy nữa ( ý nói là Thiên Yết ôm chị ấy ý ) - Xữ Nữ nói
- Em thực sự...không nhớ tôi sao? - Thiên Yết lên tiếng
- Tôi đã nói rồi, tôi không biết anh, đừng làm phiền tôi nữa! - Xữ Nữ gắt rồi bước thật nhanh đi, cô không muốn ở đây một giây một phút nào nữa
- Xữ Nữ! - Thiên Yết gọi, Xữ Nữ bỗng dừng chân lại khi nghe tên mình
- Em...nhớ tên em mà, sao em lại phải giả vờ vậy chứ? - Thiên Yết hỏi, Xữ Nữ chợt thấy mình thật ngốc, giả vờ mất trí nhớ mà lại....
Cô chỉ đứng yên đó, không nhúc nhích, không nói gì cũng không quay đầu lại, Thiên Yết từ từ tiến tới
- Đừng lại đây! Anh đứng yên đó! - Xữ Nữ gắt
- Cho tôi biết tại sao em lại phải giả vờ như thế!? - Thiên Yết lên tiếng nhưng chân anh vẫn chậm rãi tiến tới
- Tôi bảo anh đừng tiến tới mà!!!
- Vậy cho tôi biết lý do em tránh mặt tôi là gì!!? - Thiên Yết nói lớn
- Là vì anh dối trá, chẳng phải anh nói yêu tôi sao? Tại sao lại vui vẻ bên Irene? Anh nghĩ tôi là con rối à? Thấy buồn thì chơi đến chán thì bỏ sao?! Tôi dễ dãi đến vậy sao? - Xữ Nữ khóc, nước mắt hoà lẫn với nước mưa, cô quay lại nhìn anh, khó lắm cô mới tin và thử yêu anh nhưng ai ngờ những gì cô nhận được trái ngược với những gì cô đáng được nhận
Thiên Yết đứng đó, tim anh bỗng đau khi thấy nước mắt cô rơi, anh tiến tới ôm lấy cô. Cho dù cô có đẩy có đánh anh cũng siết chặt không buông tha. Xữ Nữ vừa khóc vừa đẩy Thiên Yết nhưng không làm gì được
- Em cứ đánh, cứ đấm, cứ mắng nhưng xin em đừng làm ngơ tôi, khó chịu lắm em biết không?! - Thiên Yết nói, anh ôm chặt Xữ Nữ. Mưa cứ thế rơi xuống đem theo những nỗi buồn và uất ức của hai người đi theo...
- Xin lỗi...............Tôi yêu em, yêu em thật lòng! Xin hãy tin tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com