Anh không thích cô
Qua ngày hôm chạy lên trường đón cô về công ty, anh bỏ hẳn cả tháng thời gian thay vì đi bar hay nghỉ ngơi gì đó bằng việc tham gia một khóa học ngôn ngữ cơ thể để có thể nói chuyện với cô dễ hơn. Kể ra anh cũng khá thông minh đấy chứ, lấy được bằng cử nhân của trường đại học Tokyo khoa Quản trị kinh doanh về nước thì làm việc cho công ty nước ngoài, lương cũng đủ ăn nếu không muốn nói là quá dư giả. Mới nhận ghế giám đốc bằng chính bàn tay của mình hồi đầu năm. Thành tích cũng không bằng ai nhưng cũng đáng tự hào. Nên là mấy ngôn ngữ như thế này nghe có vẻ khó nhưng nếu có tâm thì khá là đơn giản.
Ngày cô thấy anh dùng tay để nói chuyện với cô thì quả là bất ngờ.
Cô hỏi anh học từ bảo giờ thế?
Anh nói là chỉ cần nhìn sơ sơ là anh biết rồi, anh thông minh mà. Còn vuốt vuốt tóc mỉm cười nữa cơ.
Cô bỉu môi bảo anh chỉ được cái chảnh thôi.
Anh cười cười rồi chở cô đi xem phim. Cô lúc đầu từ chối vì không thích xem phim mà muốn về nhà học bài, nhưng anh cứ bắt cô đi. Anh nói là anh muốn xem phim đó quá mà không có ai muốn đi xem cùng cả.
'Phim gì mà không ai muốn đi xem?'
'Thôi nói ra sợ em nói anh biến thái quá à'
'Không sao mà, anh không nói dẫn em đi xem phim gì sao em yên tâm để đi chứ. Lỡ anh chở em đi bán thì sao?'
Anh bảo cô lo xa quá, ai mà thèm mua cô cơ chứ.
Cô bảo kệ em, em lo xa.
'Đùa em thôi, dẫn em đi xem phim năm mươi sắc thái ý mà'
Cô sợ hãi nhìn anh, sao? Anh rủ cô đi xem phim gì thế. Cô có nghe vài bạn trên lớp bảo là phim đó cấm người dưới mười tám tuổi mà. Ơ, nhưng cô đã hai mốt tuổi rồi cơ đấy. Nhưng vẫn không nên xem phim đó với người khác giới trừ bạn trai của mình.
Anh nhìn cô là biết đang nghĩ gì rồi, cười sặc sụa.
'Hâm quá, anh rủ em đi xem phim hoạt hình thôi. Anh biết em sợ mà, với lại chỉ phim hoạt hình rủ họ mới không đi thôi. Chứ mất phim kia hú phát mấy em phải xếp đến tận nhà thờ Đức Bà cơ'
Cô lại nói sao anh chảnh quá vậy. Em mới không thèm đi xem phim với anh đâu.
"Thôi mà, năn nỉ em đấy. Anh thích bộ phim đó lắm luôn. Đi nha!!" anh quơ quơ tay mệt quá, nói luôn cho rồi, dù sao cô cũng nghe được mà. Anh chỉ cần hiểu cô quơ tay là được rồi.
Cô hỏi anh có thật là đi xem phim hoạt hình không. Vẻ mặt rất là nghi ngờ.
Anh hào phóng giơ hẳn hai vé vip ra cho cô coi luôn.
Ừ, đúng thật. Vậy thì đi, cô cũng thích phim hoạt hình mà.
Anh cười cười bảo em ngốc quá à.
'Kệ em' cô giận bỏ đi trước luôn. Vào đến rạp vẫn không thèm để ý đến anh, mặc dù lần đầu đi vào chỗ sang trọng như thế này lại còn có tật mù đường, nhưng cứ cắm đầu đi không cần chỉ đường luôn. Anh thì sợ cô lạc mà cô thì vẫn còn giận anh. Anh phải nắm chặt tay không cho chạy lung tung mới được, lại còn phải mua cho một bịch bắp hối lỗi. Mới lấy được anh nhìn của cô.
'Lần sau anh còn chọc em nữa em sẽ không nói chuyện với anh nữa' không hiểu sao, mới biết anh được chưa đầy một tháng mà cô thấy anh rất dễ thương, lo lắng quan tâm cô. Cô kể cho mấy bạn cùng lớp nghe thì mấy bạn bảo coi chừng cô bị thả thính đấy. Giờ này mấy chuyện thính thiếc phổ biến lắm, đớp vào là chết đấy, đừng có dại mà đớp thính. Cô gật đầu bảo mình biết rồi.
Coi phim xong ra ngoài cô bảo cô đói quá à, anh dẫn cô vào KFC ăn cho đỡ đói rồi tính tiếp.
Anh xếp hàng, cô ngồi đợi.
Nhìn cô ăn rất ngon lành, mặc dù mẹ nói là đừng quen biết những người giàu sẽ không có kết cục đẹp cho mình. Bởi vì mình không phải lọ lem hay công chúa, sẽ không có chuyện hoàng tử đến bên mình đâu. Sống là phải biết mình đang đứng ở chỗ nào, không nên quá tham lam. Cô nói mẹ cứ yên tâm, con sẽ nhớ lời mẹ dặn.
Cô cũng nghĩ như mấy bạn và mẹ nói. Quyết định nói cho anh nghe. Cô lôi trong cặp ra mảnh giấy đưa cho anh.
'Gì vậy? Sao đưa anh ?'
'Anh đọc đi...'
Anh đọc sơ qua thấy sốc toàn tập, cái gì mà anh đang thả thính phải không? Cái gì mà không nên đớp thính.
Anh có thả cá bao giờ mà đớp với thính. Rồi còn cái gì hoàng tử lọ lem, nãy đi xe hoạt hình về thú mà liên quan gì đến truyện cổ tích vậy trời?
'Này là gì? Anh không hiểu lắm »
'Nói chung là em không nên tiếp xúc với anh nữa, vì em và anh không cùng một thế giới.'
"Hâm chịu không nổi luôn đấy. Ai chỉ em nói vậy? Anh đi cắt lưỡi nó" anh nổi điên với cái lí do này rồi đấy. Anh là thích cô thật, muốn từ từ tiếp xúc cô mà ai lại bơm ba cái chuyện linh tinh này vào đầu cô ngốc nhà anh cơ chứ? Anh mà biết là anh ai thì chết với anh.
Anh làm cô sợ nha, tự nhiên nổi nóng với cô à.
Anh thấy cô co rúm lại thì thấy mình hơi lố nên ráng kìm lại. giải thích rõ ràng.
"Anh là cảm động chuyện em cho anh mượn cây dù vì trời mưa to, còn mình thì đầu không về nhà. Với lại anh thấy em cũng ngốc nữa, lại ít bạn bè nên dẫn em đi chơi, tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Chứ ai mà thả thính làm cái gì chứ? Còn cái gì mà hai thế giới khác nhau. Anh có nói sẽ yêu em hay cưới em về làm vợ hay gì mà có lí do nhảm như vậy chứ?"
Ồ, anh nói nhiều quá, cô tiếp thu không kịp luôn. Chỉ nghe được là anh là không có thả thính cô, cũng không có thích cô hay muốn lấy cô nên đừng lo lắng. Ừ, vậy là cô hiểu rồi.
Cô thấy mình có lỗi quá, đi nghi ngờ người ta nên cười cười bảo em xin lỗi ạ, anh tha thứ cho My nha.
Anh đương nhiên không giận cô nhưng lại thấy mình nói sai sai cái gì rồi thì phải nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com