Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em khóc anh đau lắm.




Nằm nhìn cô ngủ mãi tự dưng thấy bụng kêu ùng ục, anh xấu hổ chết đi được. May là cô còn ngủ nên không biết, cô mà biết anh không biết chui xuống cái lỗ nào cho đỡ ngại. Cũng phải thôi, hôm qua giận dỗi cô không thèm ăn, xong còn gặp cô bị bệnh nữa, anh chẳng có tâm trạng và thời gian để ăn, không đói mới là lạ á. Anh lật đật nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào bếp nấu đồ ăn sáng. Anh muốn cô bất ngờ.

Nhưng muốn là chuyện của muốn, còn làm được hay không mới là vấn đề. Trước giờ không có cô nấu thì có người giúp việc nấu, không thôi thì anh ra ngoài ăn. Chứ đời nào nấu đồ ăn bao giờ, đã vậy anh còn đang mang tạo dề mới ghê chứ. Anh thật sự bối rối, vò đầu bứt tai, xong ngó vào phòng ngủ xem cô dậy chưa. Người cứ lóng nga lóng ngóng. anh quyết định móc điện thoại ra gọi điện.

"Này...người mới bệnh xong thì nên ăn gì nhỉ?...Tôi hỏi thì cứ trả lời đi, thắc mắc cái gù? Tôi trừ lương bây giờ...ừ ừ...nấu cháo hả? Nhưng nấu cháo như thế nào vậy?"

Cô thư kí bên đầu dây bên kia đứng hình. Mới sáng sớm sếp đã gọi điện, ban đầu tưởng la mắng chửi bới gì, ai ngờ sếp hỏi người bệnh ăn gì, nấu cháo ra làm sao. Càng ngày sếp càng làm cô sợ hãi. Nhưng sếp đã ra lệnh hỏi thì phận tôi tớ sao dám không trả lời. Cô ở đầu dây bên kia chỉ dẫn sếp nấu cháo mà mồ hôi chảy như mưa. Cô sợ sếp nấu y chang lời cô chỉ mà bị khét, cháo không ngon thì tháng lương này chắc không có cháo mà húp. May quá cháo cũng gọi là tạm được.

Anh ở bên này thật sự rất căng thẳng, lần đầu tiên nấu cháo cơ mà, sao mà không sợ được. Cháo là cái món dễ khét, nấu không đúng sẽ dở, anh không muốn mất mặt với cô đâu. Nên là anh rất tập trung, cuối cùng món cháo cũng gọi là ăn được. Không khét, không lạc, cũng không mặn. Nói chung là anh chấm anh được mười điểm á. Còn ai chấm anh mấy điểm anh mặc kệ. Anh giỏi mà. Nghe một lần là biết làm ngay.

"Xời. Hóa ra nấu cháo dễ như vậy ư? Thế thì mình chắc phải đi thi đầu bếp nấu cháo ngon nhất năm mất."

Anh vừa đánh răng vừa lẩm bẩm tự khen bản thân. Xong lau mặt dội sơ qua người cho bớt mùi trong bếp rồi vào phòng gọi người đẹp dậy.

"My..dậy đi em...trời sáng bảnh mắt ra rồi kìa. Dậy không thôi trễ học đừng nói anh nha."

Anh gọi như thế nhưng cô công chúa cứ làm biếng, nằm lì trên giường lăn qua lăn lại không chịu dậy ăn cháo anh nấu. Làm anh buồn não nề.

"Em không dậy đúng không?"

Cô không mở mắt, gật đầu nhõng nhẽo. Anh cười mỉm, đứng sát lại cô bế bổng cô lên.

"Có dậy không hả? Không dậy anh quăng xuống dưới đau ráng chịu nha"

Cô sợ quá, đang nằm trên giường tự dưng bị bế cao lên sợ hết hồn, tay ôm chặt cô anh, mặt úp vào ngực anh, ra sức lắm đầu. Cô không thể nói, nên anh tưởng cô lắc đầu là lắc không chịu dậy. Nhưng cô lắc đầu ý bảo đừng ném cô xuống. Anh nào hiểu ý nghĩa có cái lắc đầu đó.

"Lắc đầu? Được lắm, vậy anh quăng em xuống nha."

Cô lại lắc đầu. Mặt hé hé ra, tay quơ quơ bả.

'Em dậy rồi. Anh đừng quăng em'

"Có chắc không? Anh không thể tin em được"

'Thật mà. Em dậy rồi"

"Được, vậy anh tin em. Nhưng anh không thả em xuống đâu. Anh bế em vào đánh răng rửa mặt. Xong anh bế em xuống ăn sáng"

'Nhưng em tự đi được. Anh không cần bế em đâu'

"Thật không? Thế hôm qua ai là người mệt quá xong bệnh, xong anh phải thức nguyên đêm chăm sóc, sáng còn phải dậy sớm nấu cháo nữa. Mệt chết đi được á"

Cô nghe anh kể thì ngơ ngác. Cô bị bệnh sao? Sao cô chẳng có cảm giác gì mình bị bệnh nhỉ. Cúi xuống mới thấy mình được thay một bộ đồ mới. Mà nhà chỉ có mỗi mình cô với anh, không phải anh thay đồ cho cô thì còn ai cơ chứ.

'Anh thay đồ cho em hả?'

Anh nghe cô hỏi thì không khỏi đỏ mặt.Chẳng biết trả lời như nào đành gật đầu xong bế cô vào nhà vệ sinh.

"Đánh...đánh răng đi. Rồi anh bế ra ăn sáng"

Cô nghe anh nói anh là người thay đồ cho mình thì chẳng biết làm gì nữa, chỉ mặc anh bế vào nhà vệ sinh, xong nghe anh nhắc nhở đánh răng thì cũng chẳng biết. anh thấy cô ngẩn người quá bèn giật lấy bàn chải đánh răng tự mình đánh cho cô luôn.

"Ngẩn người cái gì? Anh thay đồ cho em thôi mà. Dù sao cũng đã nhìn thấy hết rồi. sau này khỏi ngại. Mà yên tâm đi, anh nhắm mắt chưa có thấy gì đặc biệt cả"

Cô mà biết đêm qua anh phải vừa chăm sóc cô vừa đi tắm nước lạnh chắc cô không thèm nhìn mặt anh quá. Nhưng phải công nhận nhìn cô bé người như thế nhưng muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm. Anh quả là có phúc quá đi mất.

Anh nói nhiều thế mà cô chẳng động tĩnh gì làm anh đâm ra bực mình.

"Này...anh là chăm sóc em nên mới phải như vậy. Là anh lo cho em cảm lạnh mới thấy đồ cho em. Là anh sợ em bệnh nặng thêm mới làm như vậy. Anh có cố ý đâu mà em làm như anh là tội phạm vậy á. Còn nếu em cảm thấy mình bị xúc phạm hay như nào thì có thể không cần nhìn mặt anh. anh cũng không trách em đâu. Chỉ tự trách mình do quá lo chuyện người khác mà thôi."

Nói xong anh vẫn giúp cô đánh răng rửa mặt nhưng không bế cô ra ngoài. Anh tự mình ra ngoài ghế sô pha ngồi ủ rũ để mình cô ngồi trong nhà vệ sinh.

Cô không phải ghét anh đâu. Cô chỉ không ngờ lại có một người quan tâm chăm sóc cô như vậy ngoài trừ mẹ của cô. Trước giờ ngoài mẹ ra chẳng ai thèm để ý cô bị bệnh như thế nào, hay tâm trạng cô vui hay buồn. Chỉ có mỗi anh thôi. Cô quý anh, thương anh dữ lắm. Mặt cô mếu máo chạy ra ngoài chỗ anh ngồi xong khóc nức nở làm anh giật mình.

"Ai...ai làm gì em khóc chứ?"

'Anh...anh đừng giận My nha. Em không ghét anh đâu. Huhu em thương anh lắm. Không có ai thương em ngoài mẹ em cả. Nên có người quan tâm em như vậy em hơi ngỡ ngàng ạ' Cô vừa khóc vừa nói anh chẳng nghe rõ.

Anh ngẩn người. Hóa ra cô không ghét anh, mà chỉ sốc quá thôi. Làm anh lo lắng muốn chết. hồi nãy lớn tiếng sợ cô bỏ anh mà đi.

"Ngốc quá. Anh không thương em thì thương ai cơ chứ. Anh không giận em đâu. Ngoan đừng khóc, em khóc anh đau lắm" anh cầm tay cô để ngay ngực mình. "Em khóc chỗ này của anh đau lắm, như hàng ngàn vết dao đâm vào, nên là mong em đừng khóc, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nudiudang