1. Hồi ức
Chiều mùa hạ oi bức mang theo cơn mưa rào bất chợt,trên con phố vắng có một cô gái xinh xắn mặc bộ đồng phục học sinh đang cố gắng chạy thật nhanh,gương mặt xinh đẹp mang tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn,nước mắt hòa cùng mưa lăn dài một đường rồi đáp xuống mặt đất. Cuối cùng cô dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ,dùng sức hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa đi vào,bên trong đang diễn ra cảnh tượng khiến người ta phải đau lòng. Trên giường một người đàn ông đang nằm yên tĩnh đôi mắt nhắm nghiền nếu không phải những người bên cạnh đang dùng khăn trắng che mặt người đàn ông đó thì có lẽ ta sẽ nghĩ rằng ông ta đang ngủ,cách đó không xa có người phụ nữ đang ngồi ngơ ngác không tiêu cự nhìn vào người đàn ông an tĩnh kia,người phụ nữ vẻ mặt tiều tụy,không khóc nhưng nỗi bi thương và sự im lặng của bà lại khiến mỗi người ở đó cảm nhận sâu sắc sự đau đớn tột cùng khi mất đi người chồng mà mình yêu nhất. Lúc này đây người ta mới chú ý tới cô gái đang đứng ngây ngốc ở ngoài cửa,một bác gái trung niên vẻ mặt đau lòng nói với cô gái:
_Tiểu Du,mau...mau vào nhìn ba của cháu lần cuối đi
Cô gái nghe có người kêu tên mình giờ đây mới hoàn hồn nhìn người đàn ông rồi lại nhìn sang người phụ nữ kia,cuối cùng cô từng bước đi đến bên giường quan sát tỉ mỉ người đàn ông đang nằm,ông ấy có gương mặt phúc hậu mái tóc đã điểm vài sợi bạc nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu mặc dù môi đã trắng bệch nhưng một nụ cười thanh thản vẫn còn hiện hữu ở đó. Cô gái cũng mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy bi thương,nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống,cô đưa tay vuốt từng đường cong trên khuôn mặt lạnh lẽo của người đàn ông,thật chậm, giống như muốn khắc sâu vào tâm trí của mình hình ảnh cuối cùng của người cha đáng kính:
_Ba,có chuyện gì vậy? Không phải sáng nay ba còn nói sẽ làm món Tứ Xuyên cho con ăn sao? Ba,đã muộn rồi ba mau thức dậy đi thôi. Không phải ba nói thức dậy muộn sẽ có hại cho sức khỏe sao?
Giọng nói của cô gái rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh nó lại giống như nhát dao cứa vào tim của mọi người,có người đã bật khóc có người lại cúi mặt xuống không nói lời nào
_Tiểu Du,ba của con đã đi rồi
Cô gái quay sang nhìn người mẹ bên cạnh mình,chỉ vài giờ thôi mà nhìn bà giống như già đi nhiều tuổi,sáng sớm hôm nay khi cô chuẩn bị đi học ba mẹ đều tươi cười tạm biệt cô,mẹ của cô đưa cho cô đồ ăn do bà tự làm,ba cô hứa sẽ làm món ăn cô yêu thích nhất,không khí ấm áp lan tỏa khắp căn nhà bé nhỏ. Vậy mà chỉ vài giờ sau lại biến thành cảnh tượng tang thương như vậy,ông trời quả là biết trêu chọc con người. Nhìn người mẹ kiên cường của mình,cô không thể làm gì chỉ có thể nhẹ ôm lấy bà yên lặng tựa vào nhau. Bỗng trong số đám người có hai vợ chồng trẻ dắt một cậu bé bước ra tiến tới phía hai mẹ con cô gái vẻ mặt mang theo áy náy cùng đau lòng tột độ. Họ quỳ xuống trước mặt mẹ con cô gái:
_Ông ấy đã vì con trai của chúng tôi mà hi sinh mạng sống của mình. Chúng tôi không thể nói gì hơn từ xin lỗi
Lúc này cô gái mới từ trong lòng mẹ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu bé kia,cậu bé khoảng năm tuổi rất đáng yêu,cô hiểu vì sao ba cô lại cứu cậu bé nếu là cô hoặc mẹ cũng sẽ làm như vậy,cô không thể trách bọn họ bởi bọn họ không có lỗi lầm gì hết,khi cô muốn lên tiếng thì mẹ cô lại buồn bã nói:
_Lỗi không phải do hai người,có lẽ là do ông xã của tôi đã đến lúc phải đi thôi. Hai người không cần tự trách mình
Lời nói của bà lại một lần nữa khiến căn phòng rơi vào trầm mặc
Tang lễ được tổ chức rất đơn giản trong căn nhà nhỏ ấm áp,mẹ của cô gái từ chối lời đề nghị giúp đỡ của đôi vợ chồng kia bà muốn chồng của mình được ở trong căn nhà ấm áp thêm một chút nữa trước khi ông hoàn toàn rời xa nơi đây. Trong tang lễ cô gái trẻ khóc rất nhiều,nếu như khi biết tin ba mình qua đời cô kiên cường chống đỡ thì giờ đây tất cả kiên cường đều bị phá vỡ,mỗi lần nhìn người cha phúc hậu của mình đang nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo kia thì cô lại không thể khống chế cảm xúc của mình khiến cho bạn thân của cô cũng phải vô cùng lo lắng luôn luôn túc trực bên cạnh hai mẹ con cô
Một năm sau
Cô gái trẻ đứng trước cổng trường đại học A danh tiếng. Một năm này cô gái nhờ vào sự trợ giúp của đôi vợ chồng kia đã chuyển tới ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố ở đó chi phí cao nhưng lại là ngôi trường giỏi nhất,sau khi cô chuyển đến cô bạn thân là đại tiểu thư Triệu thị- Triệu Hinh cũng đi theo lí do đơn giản là cô bé muốn được học cùng với cô,từ đó cô chú tâm vào học hành với một mục tiêu duy nhất là đỗ vào trường đại học A,đó là ước mơ của người cha quá cố của cô,cuối cùng cô đã hoàn thành được ước mơ đó. Khi Triệu Hinh nói với cô rằng cô đã được tuyển vào đại học A lúc đó cô vui mừng đến phát khóc,mẹ của cô không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng nhưng cô biết mẹ rất vui
Triệu Hinh nhìn cô bạn thân đang chìm trong suy nghĩ thì lắc đầu:
_Được rồi,đừng suy nghĩ nhiều nữa tiết học sắp bắt đầu rồi
Cô gật đầu kéo Triệu Hinh bước vào lớp học. Tiết học hôm nay kéo dài ba tiếng khiến cô có chút mệt mỏi,cô lén trốn ra ngoài khuôn viên thư giãn bỗng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cha mẹ cô lấy từ trong túi ra một tấm hình chụp cả nhà,khi đó nhà cô không khá giả nhưng lại ấm áp bây giờ chỉ còn lại một mình mẹ ở nhà điều này khiến chóp mũi cô không khỏi chua xót từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện một cái khăn tay màu trắng,cô từ trong bi thương ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của chiếc khăn,đó là một chàng trai nhưng lại chỉ có thể dùng một từ "đẹp" để miêu tả,làn da màu đồng sống mũi cao gương mặt lạnh lùng nhưng không che giấu được khí chất vương giả. Trong giây phút đó trái tim cô như đi lạc vào một khu rừng mù mịt,cô im lặng nhìn anh cho đến khi anh đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh:
_Cô nên lau nước mắt đi
Cô đưa tay tiếp nhận khăn của anh ta,muốn nói cảm ơn nhưng anh đã quay người bỏ đi chỉ để lại cho cô một bóng lưng cao ngạo lạnh lùng nhưng lại khiến trái tim của cô chảy qua một dòng nước ấm
Giây phút đó,cô-An Chỉ Du đã tin tưởng có nhất kiến chung tình trên đời này,cô cũng đã thề rằng cả đời này cô chỉ theo đuổi một người là người con trai đó mà thôi. Khi đó An Chỉ Du mười tám tuổi,Tống Tử Hạo hai mươi mốt tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com