Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Sự khác biệt

An Chỉ Du buồn chán nằm trong phòng ngủ của Tống Tử Hạo,trong đầu không ngừng suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Bỗng cửa mở ra,Tống Tử Hạo một thân áo sơ mi quần âu không chỉnh tề bước vào,trên tay phải còn có một cái bát nghi ngút khói. An Chỉ Du không để ý tới anh,trực tiếp đi qua anh muốn ra khỏi phòng. Tống Tử Hạo thấy cô muốn đi liền giơ tay trái ra nắm lấy cổ tay cô,ánh mắt trầm xuống giọng nói tràn đầy mệnh lệnh

       _Uống canh cá đi

An Chỉ Du nhìn bát canh trên tay anh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thay thế bằng nụ cười châm chọc. Cô nâng tay hất đổ bát canh trên tay Tống Tử Hạo. Canh nóng rơi xuống đất bắn vào chân trần của An Chỉ Du tạo thành những vệt đỏ nhưng cô không quan tâm tiếp tục bước ra khỏi phòng. Tống Tử Hạo nhìn bát canh cá vỡ thành từng mảnh,nước văng ra khắp nơi,lại nhìn bàn tay trái băng đầy những băng cá nhân của mình không khỏi cười khổ,cô lúc nào cũng ương bướng như vậy. Tống Tử Hạo bỗng nhận ra tình cảm mà mình dành cho cô và Mục Ái Chi không giống nhau. Với Mục Ái Chi,khi cô giận dỗi bỏ ra nước ngoài anh cũng chỉ lo lắng sau đó nhờ An Chỉ Du tìm cách xin lỗi nhưng nếu An Chỉ Du giận,mỗi cái nhăn mặt của cô cũng khiến lòng anh khó chịu,nếu cô cũng muốn bỏ đi như Mục Chỉ Ái... Bàn tay Tống Tử Hạo nắm chặt lại,cô nghĩ cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi anh. Anh không muốn đi sâu vào tìm hiểu cảm xúc này nhưng dường như nó ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí anh. Tống Tử Hạo thở dài dẹp bỏ mọi suy nghĩ lộn xộn trong lòng,sải bước tới hộc tủ lấy ra một hộp y tế sau đó xoay người đi xuống lầu. Không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Tống Tử Hạo lại buồn bực đi lên,quát lớn

      _An Chỉ Du,em ra đây

An Chỉ Du ở trong thư phòng của anh an tĩnh đọc sách,cô nghe thấy anh gọi cô nhưng lại coi như điếc,không cần để ý,tiếp tục chú tâm vào cuốn sách trên tay. Cuối cùng Tống Tử Hạo đã tìm thấy cô gái nhỏ đang ngồi nhăn nhó trước cuốn sách,anh lắc đầu bước tới chỗ cô sau đó ngồi xuống nâng bàn chân ngọc trắng nõn của cô lên,ở đó nổi bật lên là những đốm đỏ khiến anh đau lòng,anh nhẹ nhàng xoa thuốc vào nơi bị phỏng của cô động tác dịu dàng giống như sợ cô bị đau vậy. An Chỉ Du không phản kháng cũng không hưởng ứng,mặc kệ anh nhưng Tống Tử Hạo đời nào chịu để yên cho thái độ thờ ơ của cô

       _An Chỉ Du,tôi nói cho em biết,đừng nghĩ cách thoát khỏi tôi

Nói xong cũng là lúc anh thoa thuốc xong,Tống Tử Hạo đứng dậy cúi sát tai cô thì thầm

      _Nếu đói,canh cá ở bếp,khi nào mệt nhớ trở về phòng ngủ,đừng ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh

Giọng nói trầm thấp truyền cảm của Tống Tử Hạo không có một chút ảnh hưởng tới sự tập trung của cô. An Chỉ Du vẫn duy trì im lặng nhìn vào cuốn sách. Tống Tử Hạo nhìn cô,gương mặt anh tuấn nở nụ cười nhẹ sau đó lấy tay xoay lại cuốn sách

      _Đọc ngược rồi

Lúc này cô mới ý thức được mình đã cầm ngược cuốn sách,cô mải suy nghĩ cách trốn thoát cũng không có để ý nhiều thật không ngờ nó lại trở thành thứ để Tống Tử Hạo trêu chọc cô. An Chỉ Du tức giận ném cuốn sách xuống bàn gây ra tiếng động không nhỏ rồi bỏ đi. Từ đầu tới cuối đều không nhìn Tống Tử Hạo lấy một lần nhưng không ai biết lúc này trong đầu cô đã có một ý tưởng để ra khỏi nơi này,khóe miệng câu lên nụ cười vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com