Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Bỏ trốn

An Chỉ Du đọc văn kiện nhiều tới mức hoa mắt chóng mặt,liền nằm dài trên bàn nhưng do nhiệt độ điều hòa mát mẻ cộng thêm sự mệt mỏi khiến mí mắt cô từ từ khép lại. Khi Tống Tử Hạo bước vào chính là cảnh tượng này,nhìn cô gái nhỏ bé đang gục đầu trên bàn tư thế ngủ có vẻ không thoải mái,lông mày Tống Tử Hạo không khỏi nhíu lại,sải bước tới bàn làm việc của An Chỉ Du nhẹ nhàng bế cô lên đi tới một cánh cửa khác trong phòng làm việc

Khi An Chỉ Du tỉnh lại,trời đã xế chiều,cô giật mình từ trên giường ngồi dậy. Nhưng mà,đây là đâu thế? An Chỉ Du đưa mắt quan sát kĩ căn phòng lúc này mới chợt nhận ra đây là phòng nghỉ của Tống Tử Hạo,là anh đưa cô vài đây sao? Không phải trừ Mục Ái Chi ra không ai được phép ở trong này? An Chỉ Du đang suy nghĩ ngẩn ngơ,tâm hồn bay đi tận nơi đâu,Tống Tử Hạo bước vào khi nào cô cũng không biết chỉ tới khi gương mặt vương giả phóng đại trước mặt cô,An Chỉ Du mới giật mình hoàn hồn,không biết có phải do không khí ám muội hay không,giọng nói của An Chỉ Du trở nên ấp úng

      _Tống tổng,anh...tôi... tại sao lại ở đây?

Tống Tử Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt đang đỏ ửng của cô không khỏi cười nhẹ

     _Mệt?

An Chỉ Du không ngờ anh sẽ hỏi vậy liền gật đầu sau đó lại lập tức lắc đầu,hành động ngây ngô của cô khiến Tống Tử Hạo nãy giờ đang nín cười bỗng cười lớn

     _Em nhìn bộ dạng hiện tại của mình đi,giống hệt một đứa ngốc

Tống Tử Hạo rất ít khi nói đùa mà từ sau khi nghĩ cô xấu xa muốn nhìn thấy bộ dạng thoải mái như vậy của anh càng khó hơn. An Chỉ Du không khống chế được chính mình ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Một lúc sau khi Tống Tử Hạo dừng cười An Chỉ Du mới thu hồi biểu cảm ngạc nhiên của mình,ánh mắt lóe lên một tia sáng,anh đang vui vẻ chi bằng nhân lúc này thực hiện kế hoạch,nghĩ vậy bàn tay cô căng thẳng siết chặt ga giường

      _Tử Hạo

Tống Tử Hạo ngạc nhiên trước cách gọi của cô,đã rất lâu rồi anh không nghe cô gọi như vậy trong lòng dấy lên một cảm giác không nói nên lời nhưng rất nhanh tâm trạng liền chuyển thành u ám,đôi môi bạc khẽ nhếch lên chờ cô nói tiếp nhưng có ai biết nó mang hàm ý sâu sắc hơn. An Chỉ Du thấy vậy cắn môi nói tiếp

      _Chúng ta đi siêu thị được không? Tôi muốn mua một số thứ

Khóe môi Tống Tử Hạo kéo ra càng rộng,An Chỉ Du vẫn là An Chỉ Du,vẫn ngây thơ như vậy. Tống Tử Hạo im lặng môt lúc mới nhẹ nhàng gật đầu

       _Chỉ cần em đừng có ý khác là được,tan sơ chúng ta đi

An Chỉ Du nghe Tống Tử Hạo đồng ý trong lòng vui sướng suýt chút nữa đã muốn nhảy lên nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng kìm nén,ôn nhu gật đầu. Tống Tử Hạo vuốt mái tóc mềm mại của cô sau đó đứng dậy đi khỏi phòng nghỉ tiếp tục làm việc,An Chỉ Du thấy vậy cũng rời giương theo bước anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn làm việc đọc nốt văn kiện

Tan sở,Tống Tư Hạo từ bàn làm việc đứng dậy bước tới trước mặt An Chỉ Du đang chăm chú làm việc,gõ gõ vào mặt bàn. An Chỉ Du nghe tiếng động ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt. Tống Tử Hạo cũng nhìn cô

        _Đi thôi

An Chỉ Du vội vã gật đầu,nhanh chóng cầm túi xách đứng dậy đi theo Tống Tử Hạo. Trên đường Tống Tử Hạo vừa lái xe vừa trò chuyện với cô

      _Mẹ em dạo này khỏe chứ?

An Chỉ Du "ừ" một tiếng ánh mắt nhìn ra cửa sổ,chỉ một lát nữa thôi cô sẽ rời khỏi anh,cô sẽ được tự do nhưng không hiểu sao trong lòng cảm giác bất an ngày càng rõ ràng. Tới siêu thị,Tống Tử Hạo đẩy xe đi bên cạnh An Chỉ Du,An Chỉ Du chọn đồ nhưng ánh mắt luôn để ý tới một người đàn ông đi theo sau bọn họ,người đàn ông đó gật đầu ra hiệu cho cô,cô liền hiểu anh ta là người của Giang Kì Bách tới đưa cô đi,nhưng lúc này cô không biết làm thế nào để rời khỏi tầm mắt Tống Tử Hạo. Mắt thấy một người bảo vệ chuẩn bị đi tới trong đầu An Chỉ Du nảy lên một ý kiến,bàn tay nhỏ bé vung vẩy một cái,một bình rượu lớn rơi xuống vỡ thành từng mảnh,rượu bắn tung tóe khắp nơi bắn cả vào giày Tống Tử Hạo. Ánh mắt Tống Tử Hạo sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt hốt hoảng của An Chỉ Du,đôi môi khẽ nhếch lên,đã tới rồi? Người bảo vệ nhìn thấy lập tức đi tới muốn quát An Chỉ Du nhưng lại nhìn thấy người đàn ông bên cạnh thì liền giật mình,anh ta đang định lên tiếng,bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Tống Tử Hạo liền biết điều ngậm miệng lại. Anh ta không biết phải làm sao,Tống Tử Hạo đã lên tiếng

       _Xin lỗi là tôi làm,tôi sẽ theo anh nộp phạt

An Chỉ Du lúc này chỉ vui mừng,không hề để ý tới sự khác thường trong lời nói của anh,Tống Tử Hạo đường đường là tổng tài Tống thị,sao phải đích thân đi nộp phạt,anh chỉ đơn giản muốn trò chơi này vui hơn mà thôi. Anh đưa xe đẩy cho An Chỉ Du

       _Muốn đi theo tôi hay đợi ở đây?

An Chỉ Du dĩ nhiên là không muốn đi theo anh rồi,cô cúi đầu đón lấy xe đẩy

      _Tôi sẽ đi xem một chút đồ nữa

      _Được

Tống Tử Hạo không nói nhiều xoay người đi theo bảo vệ. An Chỉ Du nhìn bóng lưng anh dần biến mất trong lòng thầm nói tạm biệt mối tình đầu,đúng lúc này người đàn ông đang đi theo cô tiếng lên

       _An tiểu thư,mau đi thôi,Giang tổng đang chờ cô trong xe

An Chỉ Du gật đầu đi theo anh ta trước khi đi còn lưu luyến ngoái lại một lần,tất cả đều được thu vào ánh mắt của Tống Tử Hạo

       _An Chỉ Du,đã cảnh cáo em rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com