27. Trở về
Ngắt máy,An Chỉ Du mệt mỏi nằm xuống giường,ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng tinh,cô nên làm gì bây giờ? Mặc kệ tất cả? Không,cô sao có thể làm vậy,mẹ của cô đang nằm trong tay Tống Tử Hạo,cô sao có thể không quan tâm đến mẹ? Trở về? Còn Giang Kì Bách phải làm sao? Anh yêu cô như thế,lo lắng cho cô như vậy,cô cũng không thể cứ vậy bỏ đi. Thật là đau đầu. An Chỉ Du tức giận ném bay chiếc gối trên đầu
_Tống Tử Hạo,đồ đê tiện
Ở nhà của Tống Tử Hạo,anh đang cùng mẹ An ngồi nói chuyện,bỗng hắt xì mấy cái,mẹ An ánh mắt lo lắng nhìn anh
_Tử Hạo,có phải con bị ốm không?
Tống Tử Hạo nở nụ cười,lắc đầu
_Con không sao,bác gái đi nghỉ sớm đi,con đi ra ngoài một chút
Nói rồi liền cầm chìa khóa đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ An ở phía sau khẽ lắc đầu,không lẽ hai đứa bé này giận nhau? Tuổi trẻ thật là bồng bột
Tống Tử Hạo lái xe một giờ đồng hồ,cuối cùng dừng ở phía xa xa,từ trong xe nhìn vào ngôi nhà gỗ,trên lầu hai còn sáng đèn,cô còn chưa ngủ sao? Cô đang làm gì? Có nhớ đến anh không? Còn anh nhớ cô muốn điên rồi. Cầm chiếc điện thoại đang nằm trên ghế phụ,ngón tay lưỡng lự muốn ấn nút gọi nhưng cuối cùng lại buông xuống,Tống Tử Hạo cúi đầu cười khổ
_Tống Tử Hạo,mày thua rồi
Anh cứ như vậy ngồi trong xe hàng giờ đồng hồ,chỉ để từ xa quan sát nơi cô sống,tới gần sáng mới lưu luyến lái xe rời đi
An Chỉ Du cả đêm không ngủ,đôi mắt xinh đẹp xuất hiện một vệt thâm quầng,gương mặt tái nhợt. Một đêm suy nghĩ,cuối cùng cô đã quyết định,cô đành xin lỗi Giang Kì Bách vậy. An Chỉ Du thở dài,cô nên nói với anh thế nào đây?
Tâm trạng Giang Kì Bách cũng không tốt hơn là bao,hôm qua anh nhận được tin,Tống Tử Hạo đã đưa mẹ của An Chỉ Du về nhà anh ta,điều này khiến anh vô cùng sợ hãi,nếu để An Chỉ Du biết được,cô nhất định sẽ mắc bẫy của Tống Tử Hạo,trở về cùng mẹ mình. Anh thực sự không biết làm sao? Thế lực của Tống Tử Hạo quá mạnh,thôi đi,tạm thời chưa nên nói chuyện này cho An Chỉ Du biết. Anh không biết rằng ở căn nhà gỗ kia,An Chỉ Du đang làm một bữa cơm thịnh soạn,chốc lát lại có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống,thấm vào đồ ăn. Sau khi chuẩn bị xong tất cả,An Chỉ Du lặng lẽ gạt nước mắt,lưu luyến nhìn căn nhà mình đã sống trong một tuần qua,tuy chỉ sống trong một thời gian ít ỏi nhưng có lẽ đó là thời gian yên bình nhất của cô,không âu lo,không suy nghĩ tự do tự tại,bây giờ trở về bên cạnh Tống Tử Hạo không biết khi nào mới có thể lại thoát ra? Cô cắn môi,khóa cửa cẩn thận sau đó mới dứt khoát xoay người rời đi
___________________________________
_Mẹ,con về rồi
Mẹ An đang ngồi xem chương trình hài,nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mừng rỡ đi tới ôm cô
_Du nhi,mẹ rất nhớ con
An Chỉ Du mỉm cười nắm bàn tay của mẹ mình,bàn tay này đã gầy đi rất nhiều,xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn rồi,nghĩ tới đây,An Chỉ Du không kìm được nơi sống mũi cay cay muốn khóc nhưng mẹ An lại lên tiếng ngăn sự cảm động của cô
_Mau gọi cho Tử Hạo đi
Gì đây? Cô là con gái của bà,vừa mới trở về không được một lời hỏi thăm liền bị thúc giục gọi cho Tống Tử Hạo? Bà rốt cuộc nghĩ gì chứ? An Chỉ Du hít một hơi thật sâu,giả bộ mệt mỏi,làm nũng
_Mẹ,con mệt quá,còn đói nữa,mẹ làm món Tứ Xuyên cho con ăn đi
Mẹ An nghe cô kêu mệt liền lo lắng sờ trán cô
_Con có sao không? Được rồi,con lên phòng ngủ đi,mẹ đi chợ mua đồ làm món Tứ Xuyên cho con
An Chỉ Du tự nhiên đánh lạc hướng mẹ An,đắc chí gật đầu xách hành lí lên tầng. Đứng trước lầu hai,An Chỉ Du lúc này mới nhận ra rằng,cô không biết mẹ ở phòng nào? Thôi đi,liền đi tìm từng phòng vậy. Nghĩ vậy,cô bắt đầu kéo hành lí đến phòng cuối cùng nhưng bên tai lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp,tiếp theo đó,cô bị kéo vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc,mùi hương nam tính tự nhiên xông thẳng vào mũi,là Tống Tử Hạo. Cô cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng cô càng giãy giụa anh càng ôm chặt hơn,cuối cùng cô bất lực,mặc kệ cho anh ôm không phản kháng nữa. Một lúc lâu sau,khi đã thỏa mãn,Tống Tử Hạo mới nhẹ nhàng buông cô ra,vén mái tóc bị rối của cô ra sau gáy,động tác chứa đựng bao sự cưng chiều
_Chỉ Du,anh thật nhớ em
An Chỉ Du bình tĩnh nhìn anh,trước câu nói của anh cũng không có phản ứng gì,đưa tay lên hất bàn tay to lớn của anh ra,lạnh nhạt lên tiếng
_Anh đang âm mưu gì sao?
Cả cơ thể Tống Tử Hạo cứng đờ,cô đang nói gì? Sao ánh mắt nhìn anh lại lạnh nhạt như vậy? Có phải không còn yêu anh nữa? Hay là cô động lòng với Giang Kì Bách rồi? Không được,anh không cho phép,không cho cô quên anh,không cho cô đối với tên đàn ông khác yêu thích,cô chỉ cần một mình anh là đủ rồi,tên nào dám đến gần cô,anh sẽ đá bay ra khỏi tổ quốc,không,bay xuống địa ngục luôn...
An Chỉ Du nhìn anh đang nhăn mặt dường như rất khó chịu,không để ý đến anh liền xoay người muốn đi tìm phòng của mẹ. Nhưng vừa xoay người,cổ tay đã bị người nào đó nắm lấy,tò mò hỏi
_Em đi đâu?
Cô cảm thấy so với trước đây, Tống Tử bây giờ càng phiền phức,ánh mắt giống như muốn tố cáo cô ăn hiếp anh vậy? Cô thật nghi ngờ,có phải anh gặp cú sôc nào đó không?
_Tôi đi tìm phòng mẹ tôi
_Em tìm phòng mẹ làm gì? Mẹ vừa ra ngoài rồi
Cô đương nhiên biết mẹ cô đã ra ngoài,An Chỉ Du nghiến răng nói từng chữ dõng dạc
_Tôi sẽ ở cùng phòng với mẹ tôi
Tống Tử Hạo nhếch môi cười,cúi xuống nhấc cô vác lên vai giống như vác bao cát đi về phía phòng anh. Mở cửa phòng,Tống Tử Hạo nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường,gương mặt tuấn tú ép sat mặt cô
_Em ở đây,ở cùng anh
An Chỉ Du tức giận đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng thì tiếng nói lười biếng của Tống Tử Hạo vang lên
_Em muốn sang phòng mẹ ngủ cũng được
Cô thực vui mừng,cuối cùng anh cũng hiểu ra,cô không thể ở cùng phòng với anh nhưng câu nói tiếp theo thật khiến cô muốn xông lên hung hăng cho anh mấy bạt tai,anh nói
_Buổi tối anh sang với em,chúng ta cùng ngủ cạnh mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com