Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Hình phạt của Tống Tử Hạo (H)

Tống Tử Hạo lái xe rời đi,ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc áo sơmi bị loang lổ những vệt trắng kì lạ,nắm tay siết chặt tay lái. Cô có nhận ra đây là món quà cô tặng anh lần sinh nhật đầu tiên không? Cô có biết nó quan trọng với anh thế nào không? Vậy mà cô cứ như vậy đem nó biến thành cái dạng này,khi nhìn thấy hình dạng kì quái của chiếc áo,anh chỉ hận không thể lao tới đánh vào mông cô mấy cái,ai bảo cô dám phá hỏng bảo bối của anh nhưng mà cuối cùng anh vẫn không làm được chỉ có thể cầm áo mang tới tiệm giặt ủi hi vọng có thể cứu vãn được,kết quả thế nào? Họ đều lắc đầu nói rằng không thể khôi phục lại như cũ khiến anh đau lòng không thôi cuối cùng Tống Tử Hạo đành cầm áo chán nản lái xe trở về nhà

An Chỉ Du nằm trên giường,ân hận căn móng tay,hóa ra anh lại coi trọng chiếc áo đó như vậy,anh thế mà lại coi trọng món quà sinh nhật cô tặng anh,nhưng mà như vậy thì sao? Đồ cô tặng anh lại để người phụ nữ khác làm ô uế,nếu vậy cô tự tay hủy đi,anh cũng không thể trách cô được. Đang tự dằn vặt bản thân,An Chỉ Du nghe thấy tiếng xe ô tô dưới nhà,đoán chắc là anh về,cô đành giả bộ nhắm mắt ngủ,hiện tại cô không biết nói gì với anh,chi bằng giả bộ ngủ đi. Tống Tử Hạo buồn bã cầm áo lên phòng,vừa mở cửa đã thấy cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn ngủ say,vốn đang tức giận nhưng nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô khiến tất cả nóng giận trong chốc lát đều bay đi hết. Anh lắc đầu ngồi xuống cạnh An Chỉ Du quan sát cô ngủ,thật không ngờ lại thấy mi mắt cô đôi lúc chớp chớp,khóe môi kéo lên một đường cong gian tà,Tống Tử Hạo đưa tay bỏ chăn ra khỏi cơ thể cô,dưới lớp chăn kia là cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong bộ quần áo ngủ màu hồng đáng yêu,khóe môi Tống Tử Hạo khẽ co rút,cô gái nhỏ này hóa ra vẫn còn rất trẻ con. Nhưng không phải vì thế mà anh bỏ qua cho cô,phải trừng phạt cô không cho cô ngày mai có thể xuống giường. Nghĩ vậy,nụ cười trên môi càng lúc càng sâu,bàn tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của An Chỉ Du,da cô thật trắng,thật mịn,môi nữa này,đỏ mọng khiến người ta muốn hung hăng cắn mút. Bàn tay to lớn lại một đường đi thẳng xuống chiếc cổ nhỏ nhắn của An Chỉ Du nhẹ nhàng miết qua miết lại,môi bạc lại gần vành tai khẽ cắn một cái. Đến lúc này An Chỉ Du không chịu được nữa đành mở mắt,bàn tay trắng nõn giơ lên muốn đánh anh nhưng lại bị Tống Tử Hạo nhanh hơn bắt được,cố định trên đỉnh đầu An Chỉ Du

        _Bảo bối...

An Chỉ Du giãy giụa,đôi tay bị cố định trên đỉnh đầu nhưng đôi chân vẫn quẫy đạp,Tống Tử Hạo thở dài,một giây sau đã ở bên trên An Chỉ Du,nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi đỏ mọng của cô,đầu tiên chỉ như chuồn chuồn nước nhưng dần dần trở thành nụ hôn mãnh liệt,đầu lưỡi đưa vào trêu chọc lưỡi đinh hương của cô. Cho đến khi An Chỉ Du cảm thấy toàn bộ sinh khí đều bị nụ hôn sâu này rút hết,Tống Tử Hạo mới chịu buông tha cho đôi môi cô,bàn tay nhanh chóng đi xuống dưới thuần thục cởi từng nút áo ngủ của An Chỉ Du,da thịt trắng nõn và đồi núi cao chót vót dần lộ ra,ánh mắt Tống Tử Hạo ngày càng trở nên nóng bỏng

       _Tống Tử Hạo,đừng...mẹ.. sẽ... sẽ nghe thấy

Tống Tử Hạo cúi xuống vành tai của cô,tiếp tục cắn liếm xung quanh,anh đặc biệt thích nơi này,nó là nơi nhạy cảm của An Chỉ Du,một bàn tay giữ tay cô,một bàn tay chiến đấu với quần ngủ của cô,hơi thở nóng hổi khẽ thở dốc bên tai cô

       _Bảo bối,mẹ ở rất xa phòng chúng ta,bà sẽ không nghe thấy gì đâu

Nói rồi,môi bạc rất nhanh liền di chuyển tới nơi đang nhô cao,nhẹ nhàng ngậm vào phân nửa,mạnh mẽ mút vào như muốn từ nơi đó mút ra dòng sữa tinh khiết

       _Không,ưm...đau

Cả cơ thể An Chỉ Du như bị điện giật,không ngừng run rẩy. Cuối cùng Tống Tử Hạo thành công cởi sạch đồ của cô. Dưới ánh trăng mập mờ trong căn phòng tối,cơ thể An Chỉ Du hoàn mĩ hiện ra,đồi núi nhỏ phập phồng lên xuống,bên dưới một chút là eo mảnh khảnh không một chút mỡ thừa,xuống một chút nữa là khu cấm địa bí ẩn núp trong rừng rậm màu đen thu hút sự yêu thích của Tống Tử Hạo. Bàn tay anh lướt qua từng bộ phận trên cơ thể cô cuối cùng dừng lại ở nơi mê người nhất,nhẹ nhàng trêu chọc,miết nhẹ. An Chỉ Du cảm thấy mình giống như con cá nằm trên thớt mặc cho Tống Tử Hạo xử lí,một chút phản kháng yếu ớt không là gì đối với anh,hơn nữa giờ đây cô không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa,cả người nóng ran,từ nơi thần bí bỗng trào ra một luồng nóng bỏng khiến An Chỉ Du vô cùng xấu hổ,khẽ phản kháng mà lại ngâm nga

         _Dừng lại...ưm... dừng lại... không được...

Tống Tử Hạo rất hài lòng với phản ứng của cô,ngón tay ở bên trong cấm địa càng lúc càng mạnh mẽ càn quét khuấy đảo,tìm được điểm nhô lên liền không nhẹ tay ấn mạnh một cái,lập tức An Chỉ Du cong người kêu lên thỏa mãn,trên cơ thể xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi,bàn tay nhỏ bé từ lúc nào đã được thả ra,không tự chủ được vòng qua cổ anh,cơ thể cũng tự giác nâng lên muốn gần cơ thể anh thêm chút nữa. Tống Tử Hạo kết hợp trên xoa nắn dưới khuấy đảo cộng thêm cắn mút,khiêu khích tất cả giác quan của An Chỉ Du,lúc này An Chỉ Du đã hoàn toàn bị khuất phục,trong tâm liên tục muốn anh dùng vật nam tính đó đi vào bên trong cơ thể mình,ánh mắt dần trở nên mơ hồ,móng tay cào vào bờ vai rắn chắc của anh tạo thành những vết xước nhỏ. Nhìn cô như vậy,Tống Tử Hạo thỏa mãn nâng người,An Chỉ Du nghĩ rằng anh chuẩn bị tiến vào,nhưng không,anh lật người nằm xuống bên cạnh cô,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,cự long vẫn ngoan cố cọ sát vào nơi mềm mại ẩm ướt của cô,An Chỉ Du cảm thấy trong đầu nổ "bùm" một tiếng,ham muốn ngày càng mãnh liệt,bàn tay nhỏ càng bám chặt hơn,cô xấu hổ cắn môi nhưng sau đó mạnh dạn nhìn anh

       _Tống Tử Hạo,nóng

Tống Tử Hạo khẽ nhướng mi,nhếch môi cười cười

      _Bảo bối,gọi Tử Hạo đi

Lúc này An Chỉ Du như bị bỏ bùa,ngoan ngoãn nghe theo anh,môi nhỏ mấp máy

      _Tử Hạo,nóng

      _Ai nóng?

     _Em nóng

Nụ cười thỏa mãn càng rõ ràng,nam căn bên dưới vẫn hoạt động mạnh mẽ ở bên ngoài

      _Vậy,em muốn anh giúp em hạ nhiệt?

An Chỉ Du như bắt được phao cứu sinh liên tục gật đầu. Tống Tử Hạo vén mái tóc bết mồ hôi của cô ra sau lưng cưng chiều nói nhỏ

      _Bảo bối,anh mệt rồi,em tự tới đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com