36. Tặng "Mị thuần" cho An Chỉ Du
Tiếng nói phát ra từ cửa ra vào của shop. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn vào một nhà bốn người ngoài cửa. Người phụ nữ vô cùng kiều diễm,tao nhã đứng cạnh người đàn ông anh tuấn mị hoặc,hai tay người đàn ông dắt hai đứa bé một trai một gái,chúng có gương mặt gần như giống nhau tuyệt đối vô cùng đáng yêu,hình ảnh này có chút buồn cười nhưng cũng mang lại bao niềm thất vọng đối với các cô gái ở đây,một người đàn ông hoàn hảo như thế,thế nhưng đã có vợ hơn nữa lại có hai đứa con kháu khỉnh thế kia,thật đáng tiếc. Hắc Dạ Niên hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt tiếc hận kia ung dung dắt tay con đi theo Lãnh Hàn Thanh. Lãnh Hàn Thanh liếc nhìn "Mị thuần" trên tay Tống Tử Hạo,bước tới giơ tay về phía anh
_Tống tổng,anh có thể cho tôi mượn lại "Mị thuần" không?
Tống Tử Hạo vô tư gật đầu,động tác đúng tiêu chuẩn đưa "Mị thuần" cho Lãnh Hàn Thanh. Lãnh Hàn Thanh cẩn thận nhận lấy "Mị thuần" cảm ơn Tống Tử Hạo sau đó xoay người đi tới trước mặt Mục Ái Chi,từ tốn chào hỏi
_Mục tiểu thư,nghe danh đã lâu hôm nay mới có vinh hạnh gặp cô,tôi là Lãnh Hàn Thanh hay còn gọi là Jasmine
Giọng nói trong trẻo tựa như nước mùa thu của Lãnh Hàn Thanh khiến không gian bỗng trở nên yên tĩnh,thấy Mục Ái Chi không trả lời chỉ nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy lửa hận,trong lòng không khỏi cảm thán người phụ nữ này lòng dạ hẹp hòi như vậy,sao có thể phù hợp với "Mị thuần" đệ nhất của cô?
_Tôi nghe nói Mục tiểu thư có hứng thú với "Mị thuần" của tôi?
Lúc này Mục Ái Chi mới hất mặt vênh váo trả lời
_Đúng vậy,tôi thích nó
Lãnh Hàn Thanh chưa kịp nói gì,một giọng nói lanh lảnh đã cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng
_Anh à,cô xấu xí kia muốn mặc "Mị thuần" của mẹ kìa
Cậu bé có khuôn mặt giống cô bé như đúc cố làm ra vẻ người lớn,vuốt đầu em gái mình,hắng giọng dạy bảo
_Khanh nhi,em không được giống như cô đanh đá đó,một chút khí chất tiểu thư cũng không có,hiểu không?
Hắc Thiên Khanh tức giận gạt tay cậu bé ra trừng mắt đe dọa
_Hắc Thiên Vũ,em đã nói anh không được xoa đầu em như thế rồi mà. Anh có tin em cho anh không còn nòng nọc nhỏ hay không?
Hắc Dạ Niên ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lãnh Hàn Thanh vội lắc đầu vô tội,hắn thực sự không có dạy hai đứa nhỏ điều này,không hiểu bọn chúng học ở đâu nữa. Hắc Dạ Niên thật đau đầu với hai đứa nhỏ này,có lẽ đã bị hắn chiều quá hóa hư rồi. Lãnh Hàn Thanh trừng mắt liếc nhìn hai đứa nhỏ sau đó lại quay sang Mục Ái Chi,nụ cười xã giao lại xuất hiện trên khuôn mặt kiều mị
_Mục tiểu thư,mong cô bỏ qua cho bọn trẻ,chúng còn nhỏ chưa hiểu chuyện
Mục Ái Chi hung hăng lườm bọn trẻ một cái
_Không sao
Lãnh Hàn Thanh gật đầu nói tiếp
_Mục tiểu thư,cô nói thích "Mị thuần",vậy cô có hiểu ý nghĩa của nó không?
_Tại sao tôi phải hiểu?
Lãnh Hàn Thanh lắc đầu cũng không để ý thái độ khiếm nhã của Mục Ái Chi,lên tiếng giải thích
_Mục tiểu thư, "Mị thuần" có nghĩa là mê hoặc quyến rũ nhưng vẫn có sự tao nhã quý phái ẩn bên trong. Khi tôi thiết kế "Mị thuần" mong muốn của tôi là người mặc nó phải phát huy hết tác dụng của nó,nhưng Mục tiểu thư mặc vào sự quyến rũ của cô khiến tôi phải vỗ tay khen thưởng,nhưng bên cạnh đó sự thanh nhã của cô lại bị giảm sút rõ ràng,tuy nhiên khi An tiểu thư khoác lên người "Mị thuần" tôi đã rất kinh ngạc,vì cô ấy quá hoàn hảo. Cho nên,Mục tiểu thư,rất xin lỗi,tôi sẽ mang "Mị thuần" tặng cho An tiểu thư
Tất cả mọi người đều kinh ngạc,Mục Ái Chi dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm An Chỉ Du,tất cả xấu hổ và hận thù dồn lại,bỗng cô ta giơ tay lên dùng toàn lực hướng An Chỉ Du đánh tới nhưng cánh tay đột nhiên lại bị giữ lại,sau đó là khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ của Tống Tử Hạo
_Mục Ái Chi,em đủ chưa? Từ trước tới giờ anh đều dung túng cho em,nhưng nếu em dám động đến Chỉ Du,anh cũng sẽ không ngần ngại cho em thấy hậu quả khi anh nổi giận. Mặc dù anh cảm thấy có lỗi với em,muốn bù đắp cho em nhưng nếu như em muốn lợi dụng điều đó để làm tổn thương Chỉ Du thì anh nghĩ điều đó không cần nữa. Từ nay em cách xa anh và Chỉ Du một chút
Nói rồi cầm tay An Chỉ Du muốn kéo đi nhưng giọng nói trong trẻo của Lãnh Hàn Thanh lại nhẹ nhàng cất lên
_An tiểu thư,xin dừng bước
An Chỉ Du nghe Lãnh Hàn Thanh kêu tên mình liền chậm rãi dừng lại. Thấy vậy Lãnh Hàn Thanh mỉm cười tiến về phía cô,ánh mắt vẫn không giấu nổi sự tán thưởng từ tận đáy lòng
_An tiểu thư,"Mị thuần",tôi xin tặng cho cô
An Chỉ Du có chút e ngại,ngập ngừng nhìn "Mị thuần" hoàn hảo trong tay Lãnh Hàn Thanh,
_Lãnh tiểu thư,như vậy...
Dường như hiểu được băn khoăn trong lòng An Chỉ Du,Lãnh Hàn Thanh nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô,để "Mị thuần" vào đó
_Yên tâm đi,tôi có thể chắc chắn rằng "Mị thuần" được tạo ra dành cho cô. An tiểu thư,tối nay tôi muốn nhìn thấy cô tỏa sáng với "Mị thuần"
_Đúng đó,cô xinh đẹp,cô nhận đi,cô mặc "Mị thuần" của mẹ rất đẹp,vừa rồi ba Niên nhìn cô không dời mắt được đó...
Cái miệng nhỏ nhắn bất ngờ bị một bàn tay bụ bẫm chặn lại
_Khanh nhi,em còn nói nữa nhà chúng ta sẽ có chiến tranh đó
Sau đó cậu bé ngẩng đầu nhìn An Chỉ Du,vẻ mặt vô cùng lịch thiệp,đáng yêu mỉm cười
_Cô à,ba Niên không có nhìn cô không dứt,chỉ nhìn chằm chằm thôi
An Chỉ Du nghe xong không khỏi bật cười,cúi xuống véo nhẹ vào đôi má phúng phính của hai đứa nhóc,sau đó nhẹ nhàng nói cảm ơn với Lãnh Hàn Thanh,cần "Mị thuần" đi theo Tống Tử Hạo. Khi họ rời đi,sắc mặt Lãnh Hàn Thanh lập tức thay đổi,quan sát ông xã của mình
_Rốt cuộc anh nhìn không dứt hay nhìn chằm chằm?
Hắc Dạ Niên vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng đi đến bên cạnh Lãnh Hàn Thanh,dịu dàng ôm cô vào lòng
_Khi đó quả thật anh nhìn cô ấy có chút lâu nhưng không phải vì cô ấy mà là vì khí chất của cô ấy khi mặc "Mị thuần" của em. Anh có thể thề với trời,trong cuộc đời anh,đẹp nhất chỉ có người trong lòng thôi
Hai đứa trẻ đứng nhìn ba mình,ánh mắt hiện lên tia khinh thường,Hắc Thiên Khanh giọng nói lảnh lót cười Hắc Dạ Niên
_Ba,ba có cần thê nô như vậy không? Anh Thiên Vũ,lớn lên anh nhất định không được ngốc nghếch giống ba nha
Sắc mặt Hắc Dạ Niên xám xít,nghiến rắng nói từng chữ
_Hắc Thiên Khanh
Một nhà bốn người cười vui vẻ,không ai để ý tới một người ánh mắt tràn đầy đáng sợ,móng tay sơn đỏ nắm chặt vào lòng bàn tay,trong lòng thầm khắc sâu ba chữ "An Chỉ Du"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com