Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Thoát khỏi chướng ngại tâm lí

Trên mặt biển,những mảnh vỡ trôi nổi bồng bềnh khắp nơi,có những mảnh vỡ nhiễm một chút sắc đỏ của máu không khỏi khiến người ta liên tưởng tới điều không may....

Cách nơi xảy ra vụ nổ không xa,một người đàn ông tay trái bị thương nặng đang cố gắng ôm một cô gái bơi về phía hang động gần đó. Cô gái gương mặt hiện lên lo lắng,dùng hết sức kiềm chế tiếng khóc sắp bật ra

       _Tử Hạo,đau lắm sao?

Tống Tử Hạo nghe An Chỉ Du hỏi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu,tiếp tục bơi về phía trước,rất may mắn họ bắt được một mảnh vỡ của cano nên có thể bám vào đó để vào hang nhanh hơn. Một lâu sau,Tống Tử Hạo và An Chỉ Du đã ngồi trong một hang động tối om,Tống Tử Hạo vì bị mất nhiều máu cộng thêm ngâm dưới biển một thời gian dài,mặc dù máu đã không còn chảy nữa nhưng sắc mặt của anh đã không còn một chút huyết sắc,dọa cho An Chỉ Du lo lắng khóc lên

        _Anh bị thương nặng như vậy,phải làm sao đây?

Nhìn nước mắt của An Chỉ Du lo lắng cho mình,cô còn cùng mình nói chuyện,bao nhiêu đau đớn đều tan biến,Tống Tử Hạo cố mỉm cười vòng tay ôm lấy cô,nhẹ nhàng trấn an

         _Chỉ Du,anh không có việc gì,đừng lo

An Chỉ Du thực sự sợ hãi,vòng tay của anh lại quá ấm áp khiến cho hai tay cô bất giác cũng giơ lên ôm lấy hông anh,cái đầu nhỏ nhắn như con mèo dụi dụi vào ngực Tống Tử Hạo

         _Tử Hạo,em xin lỗi,không phải là em bị trầm cảm,chỉ là em không muốn nói chuyện,em thực sự không biết phải đối mặt với anh và hai bác như thế nào? Em...em không còn trong sạch.... điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Tống gia....em...ưm...

An Chỉ Du chưa nói hết đã bị Tống Tử Hạo chặn miệng bằng một nụ hôn sâu,lưỡi anh đưa vào tham lam cuốn lấy lưỡi đinh hương của cô mãi cho tới khi cô sắp không thở nổi mới luyến tiếc rời đi. Tống Tử Hạo nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt,bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve từng đường nét của cô,ánh mắt chứa đầy nghiêm khắc cùng yêu thương

        _Ai cho phép em có suy nghĩ ngu ngốc như vậy? An Chỉ Du,em nghe cho kĩ,em rất trong sạch,cho dù với anh,với ba mẹ hay với tất cả mọi người,em vẫn luôn là An Chỉ Du trong sạch nhất,không được phép tự hạ thấp bản thân như thế,hiểu không?

Nghe lời nói của anh,An Chỉ Du trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua,cô nhẹ nhàng gật đầu nhưng lại nhớ ra điều gì đó,hai mắt An Chỉ Du sáng lên,ngẩng đầu nhìn anh

         _Tử Hạo,trước khi ôm em nhảy xuống biển,anh đã nói điều gì? Em không nghe rõ

Thực ra cô không phải không nghe rõ,cô còn nghe không sót một từ,nhưng cô thực muốn nghe anh nói ba từ đó một lần nữa,anh không biết rằng khi anh nói ba chữ đó,trái tim cô đã rung động kịch liệt,vô cùng hạnh phúc. Tống Tử Hạo nhìn vào đôi mắt tràn đầy chờ mong của An Chỉ Du,môi mỏng khẽ nhếch lên,ở bên tai cô nói nhỏ

         _Anh nói,anh yêu em,anh yêu An Chỉ Du ngốc nghếch của anh,yêu rất nhiều,rất nhiều

Lời tỏ tình của anh khiến mặt An Chỉ Du đỏ bừng,khóe miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc,ôm chặt lấy anh,lí nhí nói

          _Em cũng yêu anh

Tống Tử Hạo kinh ngạc đẩy An Chỉ Du ra nắm lấy hai vai cô,kích động hỏi

         _Em vừa nói gì?

Mặt An Chỉ Du lại càng đỏ hơn nhưng rất dũng cảm nhìn vào mắt anh

        _Em yêu anh

Lúc này đây,Tống Tử Hạo thật muốn cười lớn,sự vui sướng,hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào của anh khiến Tống Tử Hạo chỉ muốn hét lên,mặc dù anh đã không còn ở cái tuổi thiếu niên bồng bột nhưng nghe lời nói yêu của An Chỉ Du,trái tim như cậu bé mới lớn,gia tăng tốc độ đập mãnh liệt,sau đó hai người cứ như vậy ôm nhau ngồi nhìn mặt biển,trong lòng cả hai đều chứa đầy ấm áp và hạnh phúc...
___________________
      _Niên,anh nói An tiểu thư bị Kì Bách...

Hắc Dạ Niến chán nản gật đầu. Có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ người bắt cóc An Chỉ Du lại là Giang Kì Bách,Giang Kì Bách là một trong ba người bạn thân của Hắc Dạ Niên,hắn hiểu rõ,Giang Kì Bách tính tình từ khi sinh ra đều rất ôn hòa,chắc chắn không thể có ý nghĩ xấu xa đó được,nhất định là có người giật dây,nhưng người đó là ai? Tại sao lại làm như vậy? Bỗng ánh mắt Hắc Dạ Niên mở ra,chắc chắn là người đó. Hắn cầm điện thoại lên gọi một dãy số rất nhanh đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nghiêm túc

         _Lão đại

Hắc Dạ Niên không đáp lại chỉ trực tiếp đi vào vấn đề chính

         _Mark,lập tức điều tra Mục Ái Chi cho tôi

Đầu dây bên kia,Mark dạ một tiếng sau đó liền cúp máy lập tức đi làm việc

Lãnh Hàn Thanh ngồi bên cạnh,ánh mắt nghi ngờ hỏi

        _Niên,không lẽ chuyện An tiểu thư bị bắt cóc có liên quan tới Mục Ái Chi?

Hắc Dạ Niên tao nhã cầm nĩa cắm một miếng dưa đưa tới miệng Lãnh Hàn Thanh,nhìn cô cắn một miếng sau đó mới chậm rãi gật đầu

          _Chưa có chứng cứ xác thực nhưng anh có thể chắc chắn là như vậy

Ánh mắt Lãnh Hàn Thanh khẽ trầm xuống,quả nhiên,mọi cô gái yêu mù quáng sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ,trong đầu nhớ tới một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mưu kế đầy mình lại nhìn về phía Hắc Dạ Niên,cô không khỏi cảm thấy mình thật may mắn mới có được người đàn ông này

         _Niên,anh nói xem,Tống tổng khiến cho công ty của Kì Bách phá sản có phải là hơi nặng tay không?

Hắc Dạ Niên ôm lấy cô,thở dài lắc đầu

       _Không đâu,đó là Tống Tử Hạo còn nhẹ tay,có lẽ anh ta cũng biết Kì Bách bị người khác giật dây nên mới chỉ khiến cho Kì Bách thân bại danh liệt,nếu không,anh e rằng với tính tình của Tống Tử Hạo,muốn đuổi cùng giết tận,bây giờ Kì Bách đã không còn trên cõi đời này nữa

Lãnh Hàn Thanh rùng mình một cái

        _Tống Tử Hạo cũng có liên quan tới thế giới ngầm sao?

Nghe cô hỏi,Hắc Dạ Niên chỉ lắc đầu

      _Anh ta không phải người của giới hắc đạo,nhưng cả hắc đạo đều rất tôn trọng và kính nể anh ta

       _Tại sao?

Lãnh Hàn Thanh không ngờ,một người không liên quan tới thế giới ngầm lại được người trong hắc đạo kính nể

      _Bởi vì cậu ta luôn làm việc một cách dứt khoát và tàn nhẫn,lại vô cùng thông minh và tinh tế,được người tôn trọng là điều dễ hiểu thôi

Ánh mắt Hắc Dạ Niên nhìn ra xa,Tống Tử Hạo,sẽ là một người bạn tốt đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com