Gặm nhấm
Tôi rất sợ ở một mình, ấy thế mà lúc nào đau đớn nhất tôi đều lựa chọn bóng tối và cô đơn.
Cái cảm giác tự mình gặm nhấm tổn thương của mình rất khiến người như tôi gây nghiện, bạn biết vì sao không? Bởi vì chính lúc ấy tôi mới hiểu được bản thân mình chính là đứa cô độc và tôi tìm thấy sự mạnh mẽ.
Tôi vẫn ngắm nhìn món quà anh ta tặng, mọi người bảo
" Tặng giày là chia xa. "
Tôi nói với anh và anh chẳng hề tin chúng, anh bảo tôi ngốc đừng tào lao thế. Vậy bây giờ???
" Tôi trả lại giày nhé! Anh đừng đi nữa. "
Tôi đã rất muốn nói như thế, rất muốn gặp anh như vậy....nhưng cuối cùng thứ tôi chọn là giữ lại. Vì tôi biết giờ có làm điều gì thì anh ta cũng sẽ không quay lưng lại. Nhưng cách anh chọn rời xa khỏi kẻ như tôi.
Tôi không tìm đến anh ta nữa, cũng không nói lời nào. Nhưng thật chất vẫn âm thầm theo dõi.
Anh ta bảo với mọi người
" Người đề nghị chia tay với bạn, mới là người yêu bạn nhất. "
Tôi đã cười, anh ta chẳng hiểu gì cả. Nói đúng ra thì
" Người nói chia tay trong nước mắt với bạn mới là người chân thành yêu bạn. "
Tôi nói vậy là vì chẳng ai yêu ai nhất cả, bất cứ mọi thứ có bắt đầu đều sẽ có kết thúc. Tình yêu cũng vậy!
Khi bạn đang yêu ai đó thì họ là người bạn yêu, nhưng tình yêu đã đau đớn thì họ chẳng phải là người bạn yêu nữa. Trên đời này có cái gì là nhất để vĩnh hằng đâu chứ.
" Tuyệt vọng là thứ có thể khiến ta chối bỏ tất cả "
Tôi cũng đã chối bỏ sự tồn tại của anh ta, tình yêu dành cho anh ta, vì tôi chỉ còn lại đau đớn.
Tôi hành hạ mình trong những trí nhớ về anh ta, chỉ là để nhắc bản thân tránh xa khỏi tình yêu. Có những điều rất kì lạ...khi bạn cố quên thì sẽ nhớ rất nhiều, nhưng khi bạn cố nhớ để đau đớn thì sự tuyệt vọng ấy lại khiến bạn dần quên hết.
Tôi chữa trị cho bản thân bằng cách như vậy. Rất khó chịu, từng giây, từng phút trôi qua thì cũng như bạn tự đâm vào tim mình một nhát, chỉ cần không thể chịu đựng nổi nữa, trí óc tôi lại gột rửa một phần.
Tôi vẫn thế, vẫn đỏng đánh và kiêu ngạo với nổi đau của mình, vì tôi vẫn có thể cười mặc cho nụ cười đó có gượng gạo.
Tôi cũng chẳng muốn anh đọc được những lời từ đáy lòng tôi.
Tôi sợ....
Sợ lại thấy sự hờ hững từ anh
Tôi sợ sự lạnh lùng của anh.
Trái tim tôi sẽ chẳng chịu đựng nổi mà có thể kết thúc tất cả sự mạnh mẽ này, kết thúc cả chính tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com