Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết Cho Sanh Thần Bảo Bảo 😉

     Đây là fic nhỏ tôi viết trước sanh thần Vũ khá lâu rồi 😊

     Bắc Kinh_Những ngày hè tháng 8 oi bức,nóng đến cháy da bỏng mặt...

     Nhưng trong tâm một người lại lạnh lẽo đến đáng sợ.Phùng Kiến Vũ thu mình lại một góc trong căn phòng tối,tay cầm điện thoại lướt nhìn những thông tin,những bài viết về người đó,con người mà cậu luôn dùng hết tâm can để yêu thương_Vương Thanh

    Sẽ không quá khó khăn nhưng từng thông tin như nhát dao cắt lên từng tấc da thịt của Phùng Kiến Vũ,cậu biết anh là diễn viên,một diễn viên tài năng và nổi tiếng,anh sẽ có những thứ tình cảm khác có lẽ sẽ vượt qua tình cảm hơn 10 năm của hai người.Cậu luôn sợ hãi,sợ một ngày người ấy quay lưng đi và bỏ lại cậu.Liệu thiếu anh,cậu sống thế nào?

     Ngay từ lúc đầu,có lẽ cậu không nên chọn con đường này,có lẽ anh không thuộc về cậu,anh thuộc về thế giới của anh,thuộc về những người yêu mến anh.Cậu vốn không nên quá ích kỉ,ích kỉ giữ anh lại bên mình.

    Tình cảm của anh,cho đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi,vẫn không thể tưởng tượng rằng tại sao anh lại chọn mình,tại sao lại nói yêu thương mình.Có người nói cậu tham lam cũng được,si tình cũng được.Cậu chỉ biết cậu cần anh thế là đủ rồi.....

    Không phải không có lý do? Anh hoàn mĩ đến vậy,rạng rỡ đến vậy,năng động đến vậy,hà cớ gì lại yêu mình? Nhiều lúc cậu không tin vào những cái ôm,những nụ hôn,và những lần lăn lộn rồi khi mở mắt ra,cậu giật mình vì không thấy anh.......

    Bỗng dưng trong phòng bừng sáng

   " Cắt.Được rồi!Diễn tốt lắm Đại Vũ" Đạo diễn hô to,tươi cười nhìn về phía Phùng Kiến Vũ

   " Chúc mừng!Chúc mừng!" mọi người trong tổ quay vỗ vỗ tay

    "Cảm ơn mọi người!" Phùng Kiến Vũ vui vẻ đứng dậy,cúi người cảm ơn

    "Chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng đó,nhìn cậu mà tôi rơi nước mắt!" Một cô trong tổ trang phục chấm chấm nước mắt

    "Mặt cậu thực thảm đó! Như kiểu cậu thực sự sợ hãi vậy....Không hổ là diễn viên chuyên nghiệp nha..."

    "Thật sao?" Phùng Kiến Vũ cười cười đáp lại mọi người.Mỗi lần cậu phải diễn cảnh đau khổ,cậu đều nghĩ đến anh ấy,nghĩ đến anh ấy rời xa mình.Và mỗi lần như vậy,cậu đều rất thành công

     " Đúng vậy! Đúng vậy!" mọi người thi nhau gật đầu

    " Hôm nay dừng ở đây,mọi người trở về nghỉ ngơi" Đạo diễn hôm nay vô cùng hài lòng nên đặc cách cho mọi người nghỉ sớm

    "Đa tạ Ngô đạo.Đa tạ Đại Vũ,nhờ cậu mà chúng tôi được nghỉ sớm đó,lại có thêm thời gian với người nhà rồi..." Đoàn phim đã rất lâu không được về sớm như vậy rồi

   Đúng lúc này ngoài cửa có người đi vào

   "Chào mọi người!" Vương Thanh đứng ở cửa mỉm cười nhìn mọi người trong phim trường,rồi tìm bóng dáng quen thuộc ở góc phòng,nhìn cậu tiều tụy anh có chút đau lòng

   "Ai nha~ Vương Tổng?Anh lần này đến thật đúng lúc,chúng tôi hôm nay được nghỉ sớm,anh mau đưa Lão Bà đi chơi cho khuây khỏa đi.Mấy nay cậu ấy bị Ngô Đạo áp bức quá rồi!" một người trong tổ phim cười trêu đùa

    "Được a~" Vườn Thanh cảm tạ mọi người chiếu cố Phùng Kiến Vũ xong lôi kéo đem người của mình đi

    "Hôm nay anh đến sớm?" Đại Vũ nhướn mày hỏi

     "Hôm nay không có việc gì quan trọng,định tới xem em một chút,không ngờ lại đúng lúc như vậy"

      Vương Thanh cúi đầu hôn nhẹ vào môi Phùng Kiến Vũ một cái,rồi nắm tay cậu đi xuống gara lấy xe

      Phùng Kiến Vũ cười,hai người đã như vậy hơn mười năm,cũng đều hơn ba mươi rồi,nhưng anh ấy vẫn bao bọc,yêu thương cậu như những ngày đầu.Hai người cũng đã công khai quan hệ và kết hôn được 3 năm,trong 3 năm ấy,khó khăn đau khổ,hai người cũng nắm tay vượt qua.

    Anh rời khỏi giới giải trí và tiếp quản công ty của gia đình,cậu vẫn cố gắng tiếp tục thực hiện ước mơ của bản thân,nhưng giờ cậu nhận ra ước mơ của chính mình là cùng con người này sống bình bình an an cả đời....

  "Đại Vũ?Mai sanh thần em.Có muốn làm gì hay không?" Vương Thanh một tay lái xe,một tay nắm lấy bàn tay của Phùng Kiến Vũ,khẽ liếc qua ánh mắt Sóc con nhà mình đăm chiêu nhìn mình

    "Không!Em chỉ muốn ở cùng anh!Quá mệt mỏi rồi!" Hiếm có idol nào mà vào ngày sanh thần của bản thân mà không tạo phúc lợi cho fan,nhưng Đại Vũ anh,mấy năm nay đã không còn tổ chức tiệc sinh nhật nữa,thay thế bằng ngồi ở nhà ăn bữa tối Vương Thanh chuẩn bị,cùng anh xem vài bộ phim của diễn viên cậu thích rồi cùng tắm,cùng lăn lộn trên giường.Với cậu đó là hạnh phúc lắm rồi

     Về đến căn nhà nhỏ ấm áp của hai người,Vương Thanh xắn tay vào bếp nấu đồ ăn tối,Phùng Kiến Vũ nhanh chân đi tắm.Dường như đây chính là thói quen sinh hoạt của đôi Phu Phu này.

     Phùng Kiến Vũ một thân mát mẻ đi ra khỏi phòng tắm,trên người mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái,đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn người mình yêu bận rộn.Phùng Kiến Vũ biết,người này chính là của mình,mười năm trước vẫn vậy,mười năm sau vẫn vậy.

   Phùng Kiến Vũ tiến lại gần,rút khăn giấy thấm mồ hôi cho Vương Thanh,đã sang thu rồi nhưng tuyến mồ hôi của anh vẫn luôn phát triển tốt như vậy.

    Vương Thanh yêu thương,sủng nịnh,hôn một cái vào trán Phùng Kiến Vũ.

    Đối với Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ,đây là cuộc sống mĩ mãn mà hai người lựa chọn,một cuộc sống bình thản mà đong đầy hạnh phúc....

Cảm ơn mọi người đã đọc fic này 😊
Đây cũng chỉ là Phương tưởng tượng thôi 😊
Ai đọc nhớ để lại nhận xét nhé? Cảm ơn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhvu