Ác mộng
Hôm sau, tỉnh dậy cậu thấy ngay cái mặt ai kia đang ngủ. Trên cằm còn lưa thưa vài cọng râu tố cáo cho việc không chăm sóc bản thân. Lại còn gầy như con ma vậy. Thế mà còn chê cậu gầy. Bỗng nghe anh rên khẽ
- Seungri... Seungri tỉnh dậy đi mà, vợ...tỉnh...lại... Vợ...
Vừa nói vừa thở dốc làm cậu rất sợ. Cố gắng lay anh dậy mà không thể. Cứ kêu như thế, còn người thì nóng hết cả lên. Cậu đành gọi cho mấy người kia xem sau.
Sau một hồi đo huyết áp, truyền dịch thì anh vẫn mê man.
- Nó bị chấn động tâm lý ấy mà. Từ nay cực cho em rồi. Nó vào ban đêm sẽ hay rất thấy ác mộng. Từ lúc em hôn mê đến giờ rồi.
Câu nghe nói mà xót vô cùng. Anh vẫn thế. Vẫn xiết chặt tay cậu trước khi ngủ. Lúc ngủ vẫn day dẳng không chịu buông ra. Chỉ có thể nhẹ hơn.
Tiễn mấy người kia về, chạy ngay xuống bếp nấu cho anh ít cháo để tẩm bổ tí. Nghe tiếng thở dốc trên lầu cậu lật đật chạy lên thấy anh mồ hôi nhễ nhại. Khuôn mặt thì cắt không còn một giọt máu. Vội ôm anh vào ngực mình thủ thỉ
- Em đây Jiyong tỉnh lại nào.
Một câu nói đó thôi. Anh mệt mỏi mở mắt ra. Nhìn cậu bằng một ánh mắt nhớ thương và hối lỗi. Có lẽ rất mệt nên chỉ có thể nhìn cậu mà cố nắm tay cậu. Cậu biết anh đang rất mệt nhưng sáng giờ anh chưa ăn gì rồi
-Youngie em xuống bếp lấy cháo lên cho anh nha.
Anh vẫn không nói chuyện. Cố gượng dậy nắm tay cậu ra khỏi phòng, vừa ra tới cầu thang anh đã dừng lại và thở. Cậu rất lo lắng. Hôm nay anh sau thế. Vừa xuống tới bếp anh đã không thể đứng nổi nữa mà khụy ngay tại ghế. Cậu chạy lại đỡ anh lên và sắc măt anh ngày càng nhợt nhạt. -Jiyong à, anh sao thế. Anh ổn chứ. Jiyong à.
Một cái gật đầu nhẹ nhưng nó đã bị phủ nhân bởi sau đó, lông mày đẹp ngay lập tức nhíu lại.
- Anh... Hộc... Mệt... Hộc... Anh... Seungri...
Nói xong lại ngất đi. Cậu đỡ anh lên phòng và lập tức gọi Top
-Huyng anh qua nhà em nha. Jiyong anh ấy ngày nay mệt lắm. Anh ấy không ăn gì từ sáng tời giờ rồi. Trưa anh ấy xuống tới bếp rồi ngất tại đó. Lúc em đang chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy. Huyng anh qua liền nha.
- OK anh qua ngay. Xem ra nó nặng hơn anh nghĩ.
Rồi không lâu chiếc BMW đậu trước cửa nhà cậu. Top lập tức chạy vào nhà và khám cho anh.
-Nó kiệt sức rồi. Phải nghĩ ngơi. Lúc nó dậy chỉ được ăn cháo loãng và uống sữa. Nếu không có chỉ định của anh không được cho nó ăn gì khác. Em đừng lo. Chỉ suy nhược cơ thể thôi.
Cậu tiễn huyng xong lại vào phòng mà nhìn anh vẫn ngủ sắc mặt có chút tốt hơ. So với buổi sáng rồi.
- Anh à dậy nào.
Anh mở mắt một cách mệt mỏi và thều thào nói không ra hơi.
- Vợ... Anh... Ngủ... Bao... Lâu... Rồi... Vợ... Anh...
- Anh ngủ từ sáng tới giờ rồi. Trưa anh ra tới bếp đã ngất ngay đó rồi. Anh còn mệt không. Em xuống bếp lấy cháo cho anh.
Một cái gật đầu nhẹ
Cậu xuống bếp lấy ít cháo cho anh và hâm lại.
Anh cũng xuống
- Anh trên đó đi, sáng anh đi xuống đây đã ngất rồi. Còn mệt mà chạy lung tung thế.
Anh phì cười với cái giọng đó.
- Anh...quen... Rồi mà.
Cái gì quen. Những ngày vắng cậu anh kiệt sức đến mức này à.
-Jiyong à. Nói em nghe về sinh hoạt của anh lúc em trong bệnh viện nha.
- Sáng ngủ dậy việc đầu tiên anh làm là mở mắt ra...
- yaaaa nghiêm túc.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của con gấu kia mà anh bặt cười. Hôn cái chóc lên má cậu, lúc cậu bưng tô cháo để lên bàn cũng là lúc cậu lên đùi anh ngồi.
- Sáng anh rất mệt. Cố dậy đến công ty. Chiều thì đi ăn cái gì đó rồi qua bệnh viện ở với em. Tới tối thì về nhà ngủ.
- Vậy là một ngày anh ăn một bữa vào bữa trưa đúng không.
Ai kia mặt mày tỏ ra sát khí.
- Dạ...đúng
Cậu bật khóc lập tức. Anh ôm cậu và cái giọng vừa khóc vừa nói
- Anh...hic... Không chăm...sóc... Bản thân...mình xong... Thì sao...lo cho em được...hic... Đồ xấu xa.
- Anh ổn mà. Anh xin lỗi vợ. Anh không sao mà. Để anh ăn đi.
Nãy giờ lo khóc mà quên tô cháo.
- nè
- A
- yaaa đừng bóp bụng em
- nhột quá Jiyong à
- Stop ngay cho em nếu anh muốn duy trì nòi giống.
- rồi lấy gì em xài hã bà xã
Hai bên cứ chí chóe như thế. Dù ai kia mệt nhưng sung lắm. Ăn xong còn làm keo dán lên người cậu được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com