Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Cô đang xem lại một số bản thiết kế thì chợt có điện thoại, cô bắt máy thì nghe giọng của anh.

- Qua phòng tôi ngay.

- Có cần mang theo gì không ạ ?

- Không.

- Dạ em qua ngay.

Cô cúp máy, đi ngay qua phòng anh, hai phòng kế bên nên cũng khá tiện lợi cho việc đi lại. Cô gõ cửa, anh nói vào đi mới bước vào hỏi.

- Giám đốc gọi em có gì không ạ ?

- Cô chưa về sao ?

- Về ? Em đang trong giờ làm mà.

- Hết giờ làm lâu rồi.

Cô nhìn qua đồng hồ, đúng vậy, hết giờ làm rồi mà, cô mãi coi nên quên mất. Mà anh cũng chưa về, anh ở lại làm tới giờ sao ?

- Em không để ý, mà giám đốc chưa về sao ?

- Bây giờ về.

- Vậy em cũng dọn đồ về nhà đây. Chào giám đốc.

Cô đi về phòng cầm áo khoác và túi xách đi ra, vừa đi ra đã thấy anh đứng trước cửa, anh đang chờ cô sao ? Cô đi lại, hỏi.

- Giám đốc chưa về sao ?

- Cô lâu quá đó, từ giờ học cách nhanh nhẹn hơn một chút. Tôi đói rồi, đi ăn thôi.

Nói xong anh bước đi để lại cô ngơ ngác, anh là đang chờ cô thật sao ? Cô mỉm cười vui vẻ rồi đi theo anh, anh đi xuống nhà xe, bảo cô đợi rồi lấy xe ra. Cô đứng đó thì gặp chị My, cô vui vẻ chào hỏi.

- Chị chưa về sao ?

- Ừ. Còn cô ?

- Dạ bây giờ em về ạ.

- Cô đợi ai sao ?

- Dạ em đợi giám đốc.

- Giám đốc ? Giám đốc đi cùng cô à ?

- Dạ, sếp đang lấy xe.

Hừ, cô nhóc mới vào này không đơn giản, sao có thể được giám đốc đưa về chứ ? Chắc chắn là giở trò. Thấy chị My không nói gì, cô cũng chỉ im lặng không nói gì. Một chiếc xe phân khối lớn chạy tới, My cười, lên tiếng gọi.

- Em ở đây nè anh !

Cô nhìn theo phía chị My, mắt cô mở to ngạc nhiên khi thấy người đang chạy chiếc xe đó là Duy Khang. Tại sao anh ấy lại ở đây ? Anh ấy, đi cùng với chị My ? Anh ta bước xuống xe, cười nói.

- Em đợi lâu không em yêu ?

- Không, mình đi ăn đi.

- Haha, chiều ý em... Ơ.

Anh ta nhìn thấy cô thì ngơ người, My khoác tay anh, cười nói khoe khoang.

- Đây là Duy Khang, anh ấy là người yêu của chị, còn đây là Tiểu Hoa, thư ký mới của sếp, em ấy mới 18 thôi.

- Tiểu Hoa... Anh !

Thấy anh có vẻ kì lạ, My hỏi.

- Hai người quen nhau à ?

- Chỉ là... hơi quen thôi...

Cô quay mặt đi cười gượng nói, anh ta nắm tay cô, ra sức nói.

- Đây, đây chỉ là hiểu lầm thôi, đây là em gái anh thôi. Anh xin lỗi Tiểu Hoa !

- Anh nói gì vậy hả ? Ai là em gái anh ? Em là người yêu anh mà !

- Im đi. Tiểu Hoa, tin anh đi.

Vậy, đây đúng là sự thật rồi, đến nước này thì chắc chắn là sự thật, không còn lời nào để tự trấn an mình nữa ! Nước mắt cô rơi, vậy là, kết thúc rồi ! Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa !

Anh ta vẫn ra sức giải thích, My kéo anh ta ra, nói.

- Anh làm gì vậy hả ?

- Cô im đi, tôi không cần cô. Tôi chỉ cần Tiểu Hoa !

- Tiểu Hoa, tin anh đi, anh không lừa dối em, đêm đó anh xin lỗi, chỉ là anh nhất thời kích động, vì rượu, phải, là do rượu ! Em tin anh đi, em yêu anh mà !

- Tôi không muốn nghe !

- Tin anh đi, anh chỉ yêu mình em thôi !

- Anh im đi, cô ấy đã nói không muốn nghe mà !

Thiên Minh đi tới đứng trước mặt anh ta, ôm cô vào lòng mình. 

Cô dựa vào anh mà khóc, bây giờ cô không nghĩ được gì nữa ! Anh ta vẫn ngoan cố nói.

- Tiểu Hoa yêu tao ! Mày có quyền gì mà nói !

- Tiểu Hoa, cô ấy là người yêu của tôi.

- Cái gì ? Người yêu của mày ? Mày là ai mà dám giành của tao ?

My thấy anh nói vậy thì ngạc nhiên lắm, người yêu sao ? My kéo tay Khang lại, nói khẽ.

- Anh ta là giám đốc công ty em đó, anh đừng động vào.

- Chết thật !

Khang sợ hãi, lấy xe chở My bỏ chạy.

Anh dìu cô vào xe, cô vẫn chưa nín khóc, nỗi đau này, biết điều gì có thể xoá mờ được đây ? Anh thấy cô như vậy thì xót lắm, biết ngày này rồi cũng tới, chỉ là vẫn không thể không xót xa. Anh nắm lấy tay cô, lái xe đi, vừa đi vừa nói.

- Đừng khóc, có tôi ở đây. Tôi không để ai bắt nạt cô nữa đâu.

- Hức...! Tại sao ? Tại sao anh ấy lại bỏ rơi em ?

- Do hắn ta ngu ngốc mà thôi.

- Hức...

Một lát sau, cô cũng nín khóc. Cô cúi mặt xuống, hơi ngập ngừng nhìn anh nói.

- Cảm ơn...

- Ừ.

- Giám đốc...

- Hết giờ làm rồi, không cần xưng hô như vậy.

Cô cúi mặt xuống che đi hai gò má ửng hồng, nói.

- Anh sao lại nói em là người yêu của anh ?

- Chuyện đó không cần để tâm, quên đi.

- Dạ, nhưng mà tay anh...

Anh bây giờ mới nhận ra, anh vẫn luôn nắm tay cô nãy giơ, anh buông tay cô ra, cô cũng hơi ngượng ngùng, ít khi cô tiếp xúc thân thể với con trai lắm, bạn trai cô cũng chưa từng làm gì quá, đến hôn cũng chưa từng, anh giữ bộ mặt bình thường nói.

- Khi nãy cô khóc, làm vậy để trấn an cô thôi, đừng nghĩ nhiều.

- Ừm... Cảm ơn anh nhiều lắm ! Mà anh đưa em đi đâu vậy ?

- Mua sắm.

- Mua ?

- Muốn đi ăn với tôi ít nhất cũng phải chuẩn bị một tí.

- Không cần đâu, em phải về nhà.

- Tối nay có một bữa tiệc, chúng ta sẽ gặp một đối tác quan trọng ở đó, cô phải đi với tôi.

- Sao không để người khác, em đâu có biết gì ?

- Cô là thư ký, không đi chẳng lẽ kêu người khác, đừng nhiều lời, nghe tôi là được.

- Vâng.

Anh đưa cô tới siêu thị vô cùng nổi tiếng với mức giá trên trời và chất lượng thì miễn chê. Cô đứng trước siêu thị, nhìn sự to lớn của nó mà trầm trồ, to ghê luôn ! Cô khẽ níu tay anh, nói.

- Có chắc là mua đồ ở đây chứ ? Mắc tiền lắm đó !

- Tôi giữ xe, đợi tôi một chút.

- Nhưng ?

Cô chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất, cô đứng nhìn một hồi cũng vào trong, chỗ này vừa to lớn lại vừa đẹp nữa chứ ! Cô chợt nhìn thấy trong một cửa hàng bánh ngọt có bánh kem dâu thì đi lại nhìn, cô thích bánh kem dâu lắm đó, dạo giờ cô ít ăn lắm, lúc ở với ba mẹ thì ăn đã luôn, mà không biết bây giờ ba mẹ đang làm gì nhỉ ? Cô đứng nhìn một hồi rồi mở cửa đi vào.

Cô đi lại bàn ngồi, nhìn mọi người ai đi cũng có đôi có cặp thì ganh tị lắm, rồi cô lại buồn bã vì nhớ lại chuyện của Khang, thôi không nghĩ nữa, loại người đó nhanh chóng quên đi ! Một người phục vụ tới, chào cô hỏi.

- Bé đi đến đây một mình hả ? Đây là cửa hàng bánh tình yêu, chỉ những cặp đôi mới được phục vụ, cho nên là...

Thấy chị phục vụ cười khó nói cô mới nhận ra đây là cửa hàng bánh tình yêu, xấu hổ chết mất, làm sao đây, cô nhìn chị phục vụ, ngượng ngùng nói.

- Em không nhìn kĩ ạ, em đến đây...

Cô chưa kịp nói xong thì anh đã xuất hiện, đi lại kế cô nói.

- Đừng đi lung tung nữa !

- Anh là gì của bé này ạ ?

- Tôi là bạn trai cô ấy, chúng tôi được phục vụ chứ ?

- Được chứ ạ !

Anh để cô ngồi xuống rồi nói với chị nhân viên bánh kem dâu và bánh socola. Cô cứ ngồi ngượng mãi, anh lại nói cô là người yêu của anh rồi, thật xấu hổ quá ! Chị phục vụ đi khỏi, cô mới nói.

- Cảm ơn anh...

- Đã bảo là đợi mà cứ đi, cô muốn tôi phạt lắm sao ?

- Xin lỗi, tại em thấy bánh nên...

- Được rồi, tôi không trách cô, ăn nhanh rồi mua đồ.

- Vâng.

Chị phục vụ mang bánh ra, cô nhìn thấy bánh mà mắt sáng rực, vui như trẻ được cho kẹo vậy. Anh thấy thế thì cười thầm, cô nhóc này trẻ con quá ! Cô ăn bánh mà biểu cảm như trúng số vậy, anh biết chắc cô thích ăn món này lắm ! Cô ăn xong thì nhìn anh cười, anh lấy khăn chùi miệng cho cô, khẽ nói.

- Ăn dính cả ra miệng này.

- Ưm...

Cô ngượng ngùng, mặt đỏ dần, mọi người nhìn vào đều thấy cô thật hạnh phúc, có người yêu vừa đẹp vừa quan tâm mình thế thì ai không thích chứ ! Cả hai trả tiền rồi đi ra khỏi quán, cô đi theo anh, anh dẫn cô tới một shop đồ trông hơi bị mắc. Cô nhìn đồ mà thấy thích thật, lâu rồi cô mới mặc những kiểu đồ này.

- Lựa những bộ đẹp vào, tiền tôi tính nên không cần lo.

- Dạ.

Cô vui vẻ đi lựa đồ, nhiều đồ quá, cái nào cũng đẹp hết, thích ghê nha. Nhìn cô vui như vậy anh cũng vui lắm, đang ngồi ngắm cô thì chợt có điện thoại, anh bắt máy.

- Huyền Tổng, có một cuộc hẹn gặp đối tác quan trọng vào 2 ngày nữa bên Hawaii.

- Ừ. Ngày mai tôi sẽ bay qua Hawaii. Đặt vé cho tôi, 2 chỗ.

- Còn ai đi cùng sao ?

- Thư ký đi cùng tôi, khách sạn thì 1 phòng là đủ.

- Vâng.

Anh cúp máy, nhìn cô mỉm cười. Cô lựa được một bộ rất ưng ý thì mang đi thay, thay đồ xong, cô đi ra thì anh nói.

- Quá tệ, mắt thẩm mỹ cô kém thật đấy.

- Xin lỗi...

Anh đi lại cầm một bộ đưa cho cô bảo cô.

- Mặc bộ này vào.

- Dạ.

Cô cầm bộ đồ đi vào phòng thay đồ, anh quay lại ghế ngồi chờ, lát sau, cô đi ra trước con mắt ngạc nhiên của anh và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Nhìn cô thế này, chả ai nghĩ cô 18 cả, thân hình phát triển nóng bỏng vô cùng, nói cô trẻ chỉ có thể nhìn vào mặt, chỉ có khuôn mặt vẫn còn chút con nít mà thôi.

Anh nhìn không chớp mắt, làn da trắng ngần, kết họp với màu áo làm nổi bật thêm làn da trắng mịn như con nít khiến anh ngắm nhìn mãi thôi. Anh không ngờ cô lại đẹp thế này, thật sự rất đẹp ! Cô ngượng ngùng đứng khép nép nhìn anh nói.

- Em mặc bộ này, nhìn được không ?

- Ừm, đẹp lắm.

Anh đi lại, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói. Cô tính thay đồ thì anh nói, không cần, lát sẽ đến bữa tiệc luôn nên không cần cởi, anh đi ra tính tiền, cô thì cứ đứng đó mãi, ánh mắt của mọi người khiến cô thấy hơi ngượng một chút. Anh tính tiền xong đi ra, đi cùng cô ra cửa thì gặp một người.

- Không ngờ lại gặp Huyền Tổng ở đây.

- Tôi cũng vậy Phong thiếu.

- Cô nàng xinh đẹp đi cùng em là ai vậy ?

- Đó là thư ký của tôi.

Phong thiếu là anh trai của Vũ Hàn, tính cách phong lưu, cợt nhã, thích trêu chọc những cô gái, nổi tiếng là đào hoa. Vừa nhìn cô, hắn đã cảm thấy thích thú, cô gái này có một nét đẹp tự nhiên trong sáng, không một chút vấy bẩn như những cô gái khác làm anh chỉ muốn được vấy bẩn thân thể ngọc ngà kia. Cô thấy ánh mắt của hắn thì có chút run sợ, người này nhìn gì mà ghê vậy ? Anh thấy hắn nhìn vậy cũng đủ biết là cô đã lọt vào tầm ngắm của hắn rồi, dù anh không có danh phận như hắn nhưng chắc chắn không để cô bị hắn vấy bẩn !!

- Nay gặp Phong thiếu ở đây, tôi đáng lẽ nên mời một bữa.

- Đúng vậy.

- Nhưng hiện tôi có một buổi gặp mặt quan trọng, xin thứ lỗi, chúng tôi phải đi đây, gặp lại cậu sau !

Nói rồi anh nắm tay cô dắt đi, cô thì không biết điều gì khiến anh khó chịu như vậy. Hắn nhìn theo bóng lưng của hai người, khẽ liếm môi nói.

- Xem ra tên đó thích em rồi cô gái à, nhưng tôi nhất định sẽ có được em !

Hình hắn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bemeo