C.19
Pun rời đi...Gulf lồm cồm đứng dậy...cà nhấc từng bước khó ăn vào bếp dọn dẹp bàn ăn khi nãy. Nhà cậu không quá to nên vẫn có thể di chuyển được, mặc dù cũng có chút khó khăn và đau.
Tắm rửa sạch sẽ, lên giường. Gulf chưa ngủ ngay, nằm nghĩ bâng quơ vài thứ
" Pun nó nói cũng có lí... Trước giờ mình chẳng có cảm giác đặc biệt nào với người con gái nào cả, còn với con trai thì cũng chưa từng nghĩ đến. Rốt cuộc có phải tâm sinh lí mình có vấn đề thật không ta? Hay bây giờ cứ thử kiếm một cô gái nào đó mà hẹn hò? Mà không có cảm xúc thì sao mà được? Ôi sao mà ba cái chuyện tình cảm này phức tạp vậy? Ở vầy không phải khỏe hơn sao...đỡ lo nghĩ 😌"
" Mà lo gì... Mới có 22 tuổi. Còn trẻ chán:)) Lo chi mấy chuyện tình cảm này. Công việc bây giờ còn chưa tới đâu...."
*nghĩ một hồi rồi Gulf cũng chìm vào giấc ngủ*
__________________
Sáng hôm sau
🐯: Alo...Pi San ạ? Em biết là anh ko tiện đường nhưng mà chân em ko may nó tái đau nữa rồi. Anh giúp đón em lần này nha. Em gửi địa chỉ cho anh...
Pi San: ờ ờ không sao... anh giúp em!
_________________
Pi San cũng giúp dìu Gulf lên tận văn phòng...vì tòa nhà của tập đoàn rất lớn. Với tốc độ cà nhấc cùng cái chân đau đó thì e rằng tự đi lên thì có nước cậu rã người quá!
Mew ngồi trong phòng làm việc nhìn qua cửa kính thấy San dìu Gulf...Mew thắc mắc "chẳng phải hôm qua nói với mình là chân đã ổn rồi hay sao!? Hay là ko muốn mình chăm sóc? Muốn được cái tên kia giúp hơn?"
🐼: Alo krab~ cho gọi Gulf vào đây tôi có việc!
__________
5' sau...Gulf khó khăn nhấc từng bước mở cửa vào
🐯: chủ tịch cho gọi tôi?
🐼: chân cậu lại sao thế? Chẳng phải nói đã ổn? Cậu nói dối tôi?
🐯: không ạ! Chỉ là chút bất cẩn, làm va đập mạnh vào cạnh bàn nên nó tái thôi ạ
🐼: vậy tôi...
🐯: à ko..ko cần đâu chủ tịch. Anh chăm sóc, đưa đón giúp tôi lần trước như vậy là tốt lắm rồi ạ. Lần này ko phải lỗi của anh...nên tôi ko phiền đến anh đâu.
🐼: không! Ý tôi là chân cậu đau vậy thì đứng đó để tôi đưa tài liệu cho tới cho
🐯: Không sao...chủ tịch cứ ngồi đó đi. Để tôi lại...
*Nói rồi cậu nhấc từng bước nhanh hơn*
*Vấp thảm*
🐼: Này cẩn thận ~
Như một cơn gió...anh ôm trọn cậu!
🐼: Phiền phức thật chứ! Đã nói là để tôi đưa cho rồi! Tí nữa cậu ngã đập đầu vào cạnh bàn...có án mạng. Ai chịu hả!?
🐯: Xin lỗi...nhưng mà chủ tịch~
Anh có thể buông tôi ra được rồi!
Mew biến đổi sắc thái 360° từ đang phàn nàn sang gian manh, trêu chọc
🐼: Không buông:)
🐯: .....ơ *tai bắt đầu đỏ*
🐼: Trêu cậu thôi...đây tài liệu này!
Lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một người sếp, anh buông cậu và ra lệnh:
🐼: tài liệu này sáng mai phải chuyển cho đối tác gấp...phiền cậu giải quyết xong trong hôm nay chậm nhất là 4h sáng ngày mai để tôi kí.
🐼: À còn nữa...chính cậu phải tự xử lý. Không nhờ đồng nghiệp khác. Tôi muốn đánh giá thực lực chính của cậu.
🐯: vâng. Bây giờ tôi có thể ra ngoài?
🐼: được!
______________
Đây không phải là chuyên ngành chính mà cậu theo học...bất đắc dĩ lắm cậu mới phải làm ở bộ phận này, đối với cậu mà nói công việc này ban đầu có rất nhiều khó khăn cần thích ứng và khoản thời gian vừa qua cậu cũng dần quen với công việc vì có sự giúp đỡ của Pi San và các đồng nghiệp khác... Nhưng lần này thời gian gấp như vậy, lại phải làm một mình thật sự khiến cậu lo lắng sẽ không hoàn thành kịp mất.
Gulf quay trở lại bàn, đặt tài liệu xuống, hít một hơi thật sâu, uống một ngụm nước và bắt tay vào giải quyết đống tài liệu đó.
Đã 5h chiều hơn rồi...mọi người cũng tan ca gần hết nhưng công việc của cậu vẫn còn chưa xong. Đêm nay lại phải tăng ca rồi!!
Pi San: Gulf...không về à em? Có cần anh giúp gì không?
🐯: Thôi ạ...anh về đi! Chủ tịch muốn em xử lý tài liệu một mình để kiểm tra năng lực.
Pi San: nhọc cho em rồi ~ thôi cố gắng lên nhé! Chủ tịch thấy vậy nhưng không đối đãi tệ với nhân viên mình bao giờ đâu. Có cố gắng chắc chắn sẽ được thưởng...nhưng làm sai ý của anh ấy thì không yên đâu ~ thế nhé...mai gặp lại em
🐯: Dạ! Tạm biệt anh~
Gulf quay lại công việc
Hai tiếng nữa trôi qua... Mãi làm việc mà cậu vẫn chưa thể ăn chiều. Nhưng sắp xong rồi...cố thêm tí nữa rồi ăn cũng được.
Nhưng mà đói quá rồi không còn sức để nghĩ mà làm tiếp nữaaaa
Gulf gục tạm xuống bàn một tí
Mew từ trong quan sát cậu...
Thấy Gulf gục xuống anh có chút lo liền bật dậy mở cửa ra ngoài
🐼: Gulf
🐯* giật mình* : Dạ!
🐼: cậu sao vậy? Đói à?
🐯: không sao ạ... Chút nữa hoàn tất rồi tôi sẽ đi ăn sau
🐼: Với cái chân của cậu bây giờ có thể tự đi xuống sảnh được?
🐯: Aayzzz quên mất ....pi San , anh ấy về rồi thì ai giúp mình về nhà ~
Những lời này đáng lẽ tự nhủ thầm với bản thân nhưng Gulf trong vô thức đã nói ra thành tiếng :)))
Mew lắc đầu trước dáng vẻ lơ ngơ này mà mỉm cười, tức nhiên là cười thoáng thôi...không để Gulf thấy.
🐼: Xử lý tới đâu rồi...đưa tôi xem!
🐯: Đây ạ
🐼: Haizz cậu làm theo hướng này bảo sao…
Thôi được! Hôm nay đích thân Mew Suppasit tôi đây sẽ hướng dẫn cậu.
Thật ra với những tài liệu đơn thuần như này cậu không nhất thiết phải quá dài dòng và phức tạm, chỉ cần như này..v..v như này &#$@%@$...
Gulf sau khi nghe xong như được khai sáng...thật sự không quá khó như cậu nghĩ chỉ là chưa có hướng giải quyết thích hợp nhất thôi. Nhờ vậy mà cậu có cái nhìn tích cực hơn về anh, về năng lực của anh khiến cậu ngưỡng mộ và hiểu vì sao MG có thể lớn mạnh như ngày hôm nay dưới sự quản lý của người trẻ tuổi như vậy.
Gulf cảm thán
🐯: Ohhh vậy mà trước giờ tôi không nhận ra... Cảm ơn anh nhiều vì đã chỉ bảo.
🐯: Nhưng mà...chủ tịch! Anh hướng dẫn tôi như vậy thì sao kiểm tra năng lực tôi?
🐼: Ây sao có thể đưa một người như này vào thực tập ở phòng thư kí được cơ chứ!!! Từ nãy đến giờ tôi hướng dẫn cậu...bản xử lý của cậu khi nãy cũng đã đọc qua. Tôi làm sao mà chưa đánh giá được cậu nữa hả
🐯*có chút mừng*: Thế ạ? Vậy tôi có đạt chưa ạ?
🐼: Chưa đâu! Đừng vội mừng! Cậu cần nỗ lực hơn để từ đây đến cuối tháng sau khi kết thúc đợt thực tập là mang thành tích tốt.
MG không chấp nhận bất cứ nhân viên hay thực tập sinh nào làm việc ở đây, khi ra ngoài mà năng lực ko đạt tốt. 1 là tốt 2 là không đạt! Ở MG ko có khái niệm đạt đơn thuần. Hiểu chưa?
🐯: Vâng! Tôi sẽ cố gắng * nói với giọng hăng hái*
Mew thấy dáng vẻ này của cậu không thể nhịn cười nổi, đưa tay xoa đầu cậu vừa cười vừa nói
🐼: Thôi được rồi. Quyết tâm thế là tốt. Tôi sẽ hướng dẫn cậu thêm. Còn bây giờ thì tan làm thôi. Đi! Tôi giúp dìu cậu
🐯: được ko ạ? Phiền chủ tịch quá rồi. Để tôi tự đi cũng được. Anh cứ về trước đi
🐼: rồi với cái chân đau đó cậu định khi nào mới xuống sảnh được...sáng mai hả?
🐼: đừng bướng nữa! Để tôi giúp... Tiện thể cậu cũng chưa ăn gì, tôi cũng vậy. Đi ăn chung luôn đi. Tôi đưa cậu về luôn
Gulf lúc này có chút lỡ nhịp rồi ahhh... Hình ảnh anh lúc này trong mắt cậu như tỏa hào quang vậy đó. Vừa là một người đứng đầu tài năng, đối đãi với nhân viên lại cực kỳ có thành ý. Trước giờ là do cậu có chút hiểu lầm nên thành kiến với anh. Bằng mặt không bằng lòng, nhưng hôm nay lại khác. Gulf hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận thành kiến trước đây của mình...thay vào đó là biết ơn và có chút cảm động aaahhh. Trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc hay được làm việc cùng một người như vậy cả... Tuy ban đầu có chút chống đối nhưng bây giờ cậu lại thấy hứng thú với công việc thực tập hiện tại rồi ☺️
Nhưng cậu đâu biết rằng, mọi sự quan tâm ưu ái hiện tại không phải ai cũng nhận được từ Mew Suppasit nổi tiếng sắc lạnh trên thương trường như cậu. Đồng ý là dù với thái độ nào đi chăng nữa nhưng anh đối với nhân viên của mình trước giờ chưa bao giờ tệ, nhưng để đạt đến mức như này thì chỉ có duy nhất một mình Gulf Kanawut này thôi aahh.
___________
Hiện tại là 9h tối. Anh dẫn cậu vào King of Goal...một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok.
NV: Đây! Menu thưa ngài
🐼: đưa cậu ấy chọn đi...còn tôi cứ làm như cũ
Gulf có chút khớp
🐯: Dạ?
Cầm lấy Menu cậu xem sơ qua giá tiền...Đắt đỏ quá rồi! Trước kia cậu cũng thường đi ăn nhà hàng cùng gia đình nhưng chỉ là nhà hàng bình thường. Giá cũng không quá cao đến mức vô lí như vậy.
Gulf thì thầm với người đối diện
🐯: Chủ tịch! Tôi không có mang đủ tiền để trả dù chỉ một món ở đây. Anh cứ ăn đi... Lát tôi về ăn sau cũng được.
🐼: Cậu cứ gọi đi
🐯: Nhưng mà....
🐼: Tôi trả!
🐯: Nhưng...
🐼: Lại phiền nữa rồi!! Đưa menu cho tôi...gọi nhanh còn ăn. Tôi đói rồi
🐼*nói với nv* : vẫn như cũ như gấp đôi số lượng. Cảm ơn!
Thức ăn được mang ra, đúng là đẳng cấp khác hẳn những nhà hàng, quán ăn cậu hay ăn...phải nói là thuộc hàng mỹ vị.
Mew ăn xong...
🐼: Xong chưa!? Tôi đưa về
🐯: Đợi tí...ăn nốt miếng thịt để bỏ uổng ><
🐼*lắc đầu cười*
🐯: Lần này anh trả cho tôi... Lần sau nhất định tôi sẽ mời lại anh. Nhưng mà điều kiện tôi tới đâu thì tôi mời tới đó nha
🐼: Thôi được rồi... Không cần bận tâm đâu. Sếp đãi nhân viên một bữa có là gì đâu
🐯: không được...như vậy tui áy náy. Thôi vầy đi, bữa ăn này xem như tôi nợ anh. Nợ bữa ăn sẽ trả bằng bữa ăn ><Nếu anh ko chê thì mốt tôi sẽ tự nấu rồi mời anh đến ăn. Tay nghề tôi hơi bị xịn á! Không bằng đầu bếp nghìn sao như ở đây nhưng chắc chắn ko làm anh thất vọng.
🐼: okok... Cậu đúng là lắm chuyện thật đó. Ăn nhanh đi còn về. Trước đây tôi cứ tưởng cậu là người trầm tính ít nói chứ.
🐯: hì hì...nói ra anh đừng có giận tôi nha! Thật ra là với người mà tôi không thiện cảm tôi chẳng thèm nói chuyện nhiều đâu. Thẳng ra là trước đây tôi ko ưa anh. Nhưng giờ khác rồi... Chủ tịch Number 1!
🐼*không thể nhịn cười*: hết nói nổi cậu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com