C.34
Đã hơn bốn ngày trôi qua kể từ hôm event rồi, Mew vẫn giữ im lặng với Gulf... Bởi vì sau đó một ngày Mew có chuyến công tác đột xuất năm ngày nên Gulf chưa có cơ hội để mà triển khai kế hoạch "dỗ chồng" như cậu đã vạch định sẵn. Hơn nữa thời gian này cậu mới chuyển vào vị trí mới, những ngày đầu ngày nào cũng phải tất bật thích nghi với công việc, nhưng may là Gulf nhanh nhạy dễ tiếp thu nên công việc này không phải gọi là quá khả năng đi.
Hai hôm nay Gulf đến khuya mới về đến nhà...mệt quá, vừa ngã lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ ngay. Cũng muốn gọi cho Mew lắm...nhưng con quể "ngủ" kia kéo chân cậu sa vào nó nên quên cmn luôn.
Mew bên này công tác, xử lí công việc nhiều cứ ngỡ là không có thời gian để mà nghĩ đến bảo bối ở nhà đâu...nhưng không! Anh nhớ cậu muốn chết rồi đây này. Nhiều lần anh muốn bỏ bén đi "công cuộc giận dỗi" để mà gọi về cho bảo bối nhà anh...nhưng nghĩ nghĩ hồi anh lại thôi, nhất quyết không mềm lòng, cưng chiều quá nhỡ cậu hư ~
Nhưng mà...
"Không gặp nhau tận hai ngày rồi mà em ấy vẫn không hề gọi cho mình một tiếng...aaaahhh cmn khó chịu quá" - Mew cau có quăng đt lên giường.
"Không được rồi, nhớ muốn phát điên lên rồi! Định chơi trò dỗi ngược à...được ~ Lần này coi như em giỏi đi" - Miệng vừa nói tay vừa gọi cho Gulf.
...tút...tút...
*Gulf ngủ quá say không nghe máy*
"Aaaaaahhh ba cuộc rồi vẫn không nghe máy, em là đang chống đối anh hay đã xảy ra chuyện gì rồi" - tâm trạng cáu khỉnh chuyển dần sang lo lắng. Mew bắt đầu cảm thấy không ổn tí nào.
Loay hoay một hồi, Mew quyết định gọi cho Singto.
"Này! Có ny mày ở đó không, bảo cậu ấy gặp tao chút"
Singto: Ể..khuya rồi kiếm ny tao làm gì :))
Mew: Nhờ em ấy trong chừng Gulf... Tao gọi hoài mà Gulf không bắt máy, sợ ở nhà một mình lại xảy ra chuyện gì! Bây giờ tao ở tận New York công tác không thể về liền. Nhờ Krist hộ tao cái.
Singto: Đêm khuya vậy mày nói vậy là muốn nhờ Krist chạy sang nhà mày xem Gulf có chuyện gì không á hả?
Mew: Đúng đúng...giúp tao đi.
Singto: Điên à! Mày lo giữ ny mày chắc tao không quá. Ra đường giờ này, mày nghĩ tao để Krist đi.
Mew: Phải! Tao sắp điên tới nơi rồi đây! Gọi điện thoại em ấy không bắt máy, hẳn là có chuyện gì rồi...mày đi với Krist đi. Làm ơn đi!
Singto: Hahahaha...chủ tịch MG nổi tiếng băng lãnh trên thương trường mà nay lại giở giọng tha thiết khẩn cẩu đến người khác chuyện này thấy hiếm à nha.
Mew: Cười cha mày... Bạn bè mà tối ngày cứ...thôi đi lẹ giùm cái đi. Gọi điện lại cho tao liền khi tới đó nha!
Singto: Ờ!
10 phút sau...
Singto và Krist thay đồ xong chuẩn bị ra cửa lấy xe qua nhà của MewGulf thì tiếng chuông đt Singto lại vang lên lần nữa
Mew: Singto! Xin lỗi đã làm phiền...mày không cần sang nhà tao nữa. Nãy là tao lo lắng đến lú mà quên nhà tao có hệ thống camera ngầm ~
Singto: Alaiwa!?
Singto: Giờ là giữa đêm đó thằng quần. Sau đừng hòng mà nhờ cậy ông đây ba cái chuyện phiền phức như này. Bye!🙃
Sau đó Mew mở laptop, truy cập vào hệ thống camera ngầm nhà mình và kích hoạt nó.
Không mất quá nhiều thời gian để kích hoạt.
Nhà anh quá rộng nên camera ngầm gắn gần 20 cái...khu vực nào trong nhà ít nhất đều có một camera chỉ là bình thường không cần thiết sẽ không kích hoạt.
Quan sát hết camera này tới camera kia, cuối cùng lòng anh cũng nhẹ đi. Bảo bối nhỏ nhà anh đang ngủ rất ngon lành trong phòng rồi...
Anh an tâm off cam và tiếp tục xử lý tiếp công việc.
Lo lắng, quan tâm người ta muốn chết mà cứ thích giận hờn người ta thôi... Giận người ta rồi cuối cùng người cuống cuồng lên lại là mình :)))
______________
Hôm sau, tại phòng làm việc của Bam...
Bam: Mấy hôm vừa rồi Chan hướng dẫn cậu có việc gì là chưa nắm rõ không?
Gulf: Không ạ
Bam: Cậu nhận ví trí mấy ngày rồi nhưng hôm nay mới có dịp trao đổi chính thức trực tiếp với cậu...
Gulf: À dạ ~
Bam: Hahahh không cần căng thẳng, làm việc với tôi cậu có thể thoải mái không cần phải quá áp lực...
Gulf: À dạ ~
Bam bật đứng dậy, đột nhiên xoa đầu kiểu như đang ghẹo một đứa trẻ
Bam: ưiii~ đã nói là không cần căng thẳng rồi mà cái thằng nhóc này!
Gulf: ...
Bam: Đi thôi...tôi dẫn cậu đến bàn làm việc chính thức.
Bam đi đi tới cửa cái dừng lại, ko tiến tới nữa mà đóng cửa lại, đột ngột xoay người.
Gulf: Không đi nữa ạ? - Gulf ngạc nhiên hỏi -
Bam: Đi đâu??! Trêu cậu tí thôi...bàn làm việc của cậu ngay trong phòng tôi luôn, ở góc phải kia kìa.
Gulf: hả?! dạ!? Tôi làm việc ở trong này thật ạ?
Bam: Ngạc nhiên cái gì chứ!? Thư kí riêng thì đặt bàn trong phạm vi gần để dễ giao việc chứ!
Gulf: Nhưng mà...chẳng phải bên ngoài là phòng thư kí sao ạ?
Bam: Đúng. Đấy là phòng thư kí. Nhưng cậu là thư kí riêng thay thế cho thư kí riêng của tôi trong thời gian cậu ấy nghỉ phép. Hiểu không?
Gulf: Nhưng....
Bam: Nhưng chuyện gì? Ý kiến?
Gulf: À không ạ...tôi xin phép ra ngoài thu dọp đồ đạc vào đây.
Bam: Được! Cậu cứ từ từ thoải mái.
--------------
Bam: Gulf pha giúp tôi một ly trà... Cho thêm một muỗng đường.
Gulf: Dạ!
Gulf: Của anh đây ạ...thưa phó chủ tịch!
Bam: Gì mà thưa gửi dài dòng vậy. Cứ gọi tôi là Pi Bam được rồi. So với cậu thì tôi hơn có sáu tuổi thôi... Cung kính quá tôi thấy không thoải mái.
Gulf cười xuôi theo: Dạ...Pi.. Bam 😅
------------------
Gulf: Phó...Pi Bam. Phân khúc này trong tài liệu tôi có phần không rõ.
Bam: Lại đây!
Gulf đi tới bàn của Bam, đặt từ từ tài liệu trước mặt Bam rồi chỉ tay vào phân khúc đó.
Bam: Cậu đứng thẳng như vậy rồi có nhìn thấy chữ không?
Bam: Cúi xuống một chút...tôi mới hướng dẫn được.
Gulf: ....
Bam: Nhanh lên! Tôi còn nhiều việc!
Gulf lập tức cúi người gần tầm tài liệu, có thể quan sát tiếp thu được.
Bam khẽ cười, gõ nhẹ bút lên đầu Gulf, giọng trêu...
Bam: Lần sau không có rề rà như vậy nhé!
Gulf: 😅
Bam & Gulf, hai người làm việc phối hợp khá ăn ý, tuy không phải là làm việc với nhau lâu đi...nhưng chưa từng xảy ra tranh cãi vì Gulf chưa từng làm sai bất cứ chi tiết nào mà Bam giao. Không chỉ trong công việc mà lối tư duy, phong cách sống cũng có vài nét tương đồng. Những con người theo chủ nghĩa đơn giản hóa cuộc sống, thoải mái là được.
Có thể vì thế mà mqh của Bam & Gulf trở nên "dễ thở" hơn, không còn quá e dè hay khuôn mẫu cứng nhắc của mqh cấp trên cấp dưới mà dần dần coi nhau như bạn bè đi.
Chuyến công tác của Mew ban đầu dự tính là đi 5 ngày thôi nhưng sau đó công việc phát sinh anh phải nán lại thêm ba ngày mới giải quyết xong công việc. Dù không trực tiếp liên lạc với Gulf nhưng vẫn bảo trợ lí báo tin cho cậu an tâm =)))
💁Mewsuppasit - thanh niên giận dỗi người yêu cho dai chi rồi hao tâm :))
________________
Gulf dần quen việc, Bam cũng không quá khắc khe với cậu nên hôm nay Gulf không ở lại tăng ca tất bật nữa...
Đó chỉ là ngụy biện thôi :)))
Hôm nay tình yêu của cậu trở về sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ! Gulf quyết tâm rồi... Tối nay mà không giải quyết xong cái vụ giận dỗi thì không phải là Gulf Kanawut.
Nũng nịu không được, đáng yêu cũng không xong, chơi trò im lặng chống đối ngược, lại càng không nhận được tín hiệu phản hồi. Được! Nếu anh muốn làm khó cậu thì tối nay để cậu làm khó ngược lại vậy.
"Mỡ treo miệng mèo, mèo mà không đớp là mèo..."
____________
Mew đáp chuyến bay lúc 5h chiều, anh ghé tập đoàn mở một cuộc hợp nhanh triển khai và phân chia các danh mục mới, sơ lược báo cáo nhân viên, v...v...
Tầm 45' sau anh rời tập đoàn đi thẳng về nhà.
Anh đã cố tình không gọi báo cho Gulf biết là mình về giờ nào...
Mew bấm mật khẩu mở cửa, cánh cửa vừa mở hé thì mùi thức ăn đã bay thẳng vào mũi anh... Người yêu anh hôm nay vào bếp, nấu món anh thích, chào mững anh về nhà!
Bụng anh bắt đầu đánh trống tới nơi rồi, từ lúc đáp chuyến bay đến giờ đã ăn gì đâu. Vả lại tầm 6h như này là giờ tiêu chuẩn mà anh hay ăn thường ngày...ngửi thấy mùi thức ăn trong lòng anh liền phơi phới muốn nhảy liền xuống bếp ôm chầm lấy Gulf mà cảm thán, nhưng phải nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng mà trước đó đã "cài đặt mặc định".
" Anh đã trở về >< "
" Em chuẩn bị quần áo với nước ấm cho anh hết rồi đó mau lên tắm rửa rồi xuống đây ăn nè "
" Em học làm vài món nhật mà anh thích nữa đó "
Mỗi câu từ Gulf nói ra đều đính kèm theo cặp mắt long lanh phát sáng ><
Quá thể đáng yêu rồi!
Hóa hình tượng chàng vợ đảm chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Những chuyện như này sao làm khó được Gulf chớ ><
Mew quay mặt sang hướng khác rồi lên tầng, anh sợ nhìn vào đôi mắt đó thì mình sẽ không kiềm nổi nữa...
Anh bây giờ không chỉ đói bụng mà còn "đói Gulf" nữa~
Tắm rửa xong anh xuống ăn cùng cậu.
Kết thúc dùng bữa anh liền lên thư phòng.
Gulf bỏ chén bát vào máy rửa rồi cũng lên tầng "triển khai" phương án kế tiếp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com