Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Xấu hổ để kì phùng địch thủ thoa thuốc ở phía sau (VMin)

Dù thời tiết tháng 10 vô cùng lạnh giá nhưng Taehyung vẫn theo thói quen thức dậy vào 6 giờ sáng, việc đầu tiên khi thức dậy là kiểm tra người bên cạnh. Kiểm tra lại bên dưới 1 lần dù hôm qua hắn đã tẩy rửa cho y và bôi thuốc nhưng mà nơi đó vẫn còn hơi sưng, thậm chí y còn phát sốt. Vội vàng rời giường đánh răng rửa mặt rồi mua thuốc cùng bữa sáng, sau khi dán miếng hạ sốt, đút y uống thuốc, cũng bôi thuốc cho hậu huyệt 1 lần nữa, hắn mới yên tâm đi tập thể dục. Không cần nói khách sạn của SeokJun chất lượng khỏi bàn, tầng dưới có phòng tập gym, hồ bơi, sân gôn nhỏ.... đúng là kẻ lắm tiền.
1 tiếng sau hắn từ phòng tập trở về Jimin vẫn ngoan ngoãn ngủ trên giường, ngồi trên sofa lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phát sốt trước mặt, hắn không khỏi đau lòng. Là do hắn quá độ. Ở trong quân ngũ lâu như vậy, hắn chính là đã lâu chưa có làm, hôm qua còn say rượu lớ ngớ thế nào lại muốn làm y, sau sự cố lần sinh nhật y năm đấy, hắn vẫn chưa quên được hương vị ngọt ngào của y, lần này được thử lần nữa không ngờ y so với 5 năm trước còn mê người hơn, quả thật là muốn mạng hắn. Bỗng chuông điện thoại vang lên, sợ làm phiền tới y hắn chưa nhìn đã vội vàng bắt máy. Hóa ra là SeokJin gọi cho Jimin.
- Alo? Jiminie à huynh xin lỗi nhé, tối hôm qua sốt 1 trận không kịp tới dự sinh nhật em, tối nay đi uống không?
- Huyng, là em. Anh ốm sao?
- Ủa Taehyung? Jiminie đâu?
- Em mới về mà hyung không thèm hỏi han luôn sao?.
- Mày còn mạnh miệng đi 1 mạnh 6 năm chẳng chịu về nhà lần nào, tao còn tưởng mày chết trong đấy rồi cơ? Mày làm gì Jiminie rồi, em ấy đâu?
- Xìiii, cậu ta ngủ rồi, hôm qua tụi em uống say quá, nằm ngủ bị lạnh hôm nay cậu ấy phát sốt rồi.
- Trời,
- Hyung yên tâm, em đang chăm sóc cậu ấy đây, hạ sốt rồi.
- Mày đấy chăm sóc em trai anh tao cho cẩn thận, nó mà sứt mẻ gì về tao bắt mày úp mặt vào tường.
- Hahaha em trai cơ? Liệu có phải là em được nhặt từ bãi rác về còn cậu ta chính là con ruột của ba mẹ không vậy? "Kinh hoàng gia đình hào môn con trai út bị tráo đổi và sự thật là gì?"
Trời ạ, nếu không phải chúng ta đang chảy chung dòng máu thì em cũng tin luôn quá.
- Thằng quỷ xem ít phim 8h thôi, không phải do mày suốt ngày bắt nạt Jiminie nên anh phải ra tay trừng trị rồi, mày trong quân ngũ lăn lộn đến hàm trung tá rồi cơ mà, Jiminie chỉ sợ là bị mày bắt nạt thôi.
- Em còn phải lai lưng ra hầu hạ cậu ta đây, đụng vào 1 sợi tóc của cậu ta chắc hyung lột da em quá.
- Nào có, anh chỉ là 1 nhân viên công chức quèn thôi làm sao lột da trung tá Kim được.
-.......
- Vậy hầu hạ em trai anh cho cẩn thận có
- Hyung.
- Sao?
- Hyung khác quá.
- Vớ vẩn.
- Hyung đã thay đổi quá nhiều.
- Gì vậy? Tự dưng giở giọng tình thâm gì thế?
- Em chỉ nói sự thật thôi, hyung thật sự thay đổi rất nhiều, hyung không về nhà sao? 10 năm rồi còn gì. Việc gì phải ra ngoài cực khổ như vậy. Mẹ cũng hối hận rồi.
- Anh không về được bận quá.
- Nói dối, hyung chính là còn giận mẹ.
- Nhóc con này. Đừng có lo chuyện bao đồng.
- Khi nào hyung về nhà? Lần này em về cả nhà định cùng nhau ăn 1 bữa đấy.
- Không nói nữa, khi nào anh mời mày 1 bữa sau.
- Haizz, kệ hyung luôn. Nhưng em có chuyện muốn hỏi.
- Gì vậy?
-...... là chuyện về Jimin.
- Jimin? Nếu là chuyện về thằng nhóc đó thì dài lắm, sau khi chú mày chuyển đi đã có nhiều chuyện xảy ra với thằng nhóc. Hôm nào anh kể mày nghe. Mà mày nữa, hai đứa lớn rồi đừng có suốt ngày chí chóe, mất mặt chết đi được.
- Vâng, vâng, vâng. À mà hyung đang ốm hả? Đỡ chưa?
- Đỡ rồi, ngủ cả ngày hôm qua nên khỏi rồi. Từ tối hôm kia tới sáng nay còn chưa có gì bỏ bụng đói meo luôn.
- Ủa thằng nhóc nhà bác Jeon không mua đồ ăn cho anh à? Không phải thằng nhóc chuyển đến ở nhờ nhà anh sao?
- Ai? À suýt thì quên, có thấy ai tới đâu? Kim gia có thiếu chỗ ở đâu mà đoì tới căn nhà chật chội này làm gì? Rách việc.
- Mẹ bảo muốn nó chuyển đến ở với anh để trải nghiệm cuộc sống, mẹ còn đưa chìa khóa nhà của anh cho thằng nhóc cơ.
- ......
- Alo? Hyung? Còn đó không?
- Không sao, anh cúp máy đây.
- À, vâng.

Thở dài 1 hơi, hắn biết mình lại lỡ miệng rồi, mẹ với Jin Hyung vốn có hiềm khích từ trước, Jin hyung cũng là không chịu nổi tính áp đặt bảo thủ của mẹ mà chuyển ra ngoài, hơn 10 năm rồi dù bây giờ quan hệ của cả hai đã hòa hoãn nhưng hyung của hắn vẫn không chịu về nhà. Hắn còn tưởng Jin biết chuyện này rồi chứ.
Ngắm nhìn Jimin còn đang say giấc ngủ, 7h30 thì gọi y dậy ăn sáng vậy, cho y ngủ nướng thêm 20 phút nữa.

Khoảnh khắc hắn lần nữa gặp lại Jimin, ánh mắt bình tĩnh lại sâu thẳm ấy làm hắn giật mình, so ra y đã là 1 người đàn ông 26 tuổi, đã không còn là thiếu niên trong sáng với đôi mắt biết cười, cả người tỏa ra hơi thở thanh xuân tươi mát mà hắn từng biết, Jimin quá trầm tính, sự bình tĩnh quá mức cùng vẻ mặt tươi cười giả dối làm hắn có chút khó chịu. 5 năm càng khiến khoảng cách giữa Taehyung và Jimin càng trở nên xa vời. Nhưng thật may, hôm qua nhìn y say rượu làm loạn với hắn như vậy cũng xem như là bản chất của y vẫn không thay đổi đi. Nhưng nhìn y tỏ ra xa cách với hắnn thật khó chịu..

- "Alo? TaeHyung hả? Thằng này đi lính về là quên anh em hả? Về mà chả bảo gì?"
- "Không có, mới về tối qua xong. Hôm nào đi uống nhé."
- "Tất nhiên, anh em sẽ làm tiệc tẩy trần cho cậu".
- "Cảm ơn nhé, à tôi có chuyện muốn nhờ cậu, còn nhớ Park gia nổi tiếng kia chứ?"
- "Park gia? Park gia đã phá sản kia đó hả?"
- "Ừ, cậu có thể điều tra cho tôi tất cả mọi chuyện năm đó không?"
- "Cũng được thôi nhưng sẽ mất 1 thời gian đó. À mà có chuyện này tôi muốn nhắc với cậu."
- "Cậu biết Park gia rồi đấy, họ không để lộ diện con cháu cho công chúng biết mặt, thậm chí là giới thượng lưu, thế nên nhiều người chỉ biết là Park phá sản nhưng cũng không biết mặt mũi họ ra sao. Nhưng mà tôi vô tình biết được đại thiếu gia nhà Park đó là Jimin, cái đuôi nhỏ của cậu đấy."
- "Vậy sao? Tôi đã biết, cảm ơn cậu, vậy nhờ cậu giúp tôi nhé, tôi có việc rồi."
- "Ừ."

- Haiz, Jimin à, tôi nghĩ mình hâm rồi, tự dưng lại lo chuyện bao đồng về cậu, đáng lẽ tôi nên cười trên nỗi đau của cậu, chúng ta vẫn là nên chí chóe với nhau thì hơn, chứ gặp nhau mà trưng ra nụ cười xã giao thật khiến tôi bức bối.
Ngồi lảm nhảm lúc lâu, mắt thấy đã đến giờ hắn liền gọi y dậy, bàn tay đẹp đẽ theo thoí quen véo lấy má Jimin, xấu xa kéo khóe miệng y
- Jimin, dậy đi, dậy ăn sáng còn uống thuốc, trời ạ, má bánh bao đâu mất rồi, dậy dậy đi.
- Ưm.... cút.. tôi muốn ngủ.

Jimin lười biếng vùi sâu vào trong chăn, bọc cả người thành cái kén lớn.
Biết chứng lười biếng của y lại trỗi dậy, hắn đành kéo lấy chăn của Jimin, không nói hai lời vỗ mạnh vào mông y, hôm qua tẩy rửa cho y xong hắn cũng lười mặc đồ cho y liền trực tiếp nhét y vào trong chăn, vậy nên bàn tay to lớn trực tiếp chạm vào da thịt, ba tiếng thật vang, hậu huyệt vì giao hợp 1 đêm mà sưng rát, hôm này còn bị đánh vào mông, cơn đau buốt từ nơi khó nói truyền đến, Jimin trừng mắt thật lớn, bị ăn đau mà tỉnh ngủ.
- Cậu.
- Dậy ăn sáng rồi uống thuốc.
- Cậu.... cậu.... tôi.....
- Xin lỗi, là tôi đã không biết tiết chế.

Hắn thở dài, bày ra vẻ mặt hối lỗi, lại ôn nhu mà xoa đầu y, tận tình bưng cháo bón cho y, lại nhiệt tình đưa thuốc và nước cho y uống. Cả quá trình Jimin ngẩn ngơ chưa kịp bắt kịp tiết tấu cậu chuyện, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, để hắn chăm sóc, hai mắt trừng trừng nhìn hắn đang nở nụ cười không thể giả dối hơn, không hề than vãn mà nhiệt tình hầu hạ y. Đến khi hắn đi vứt rác quay trở lại, Jimin vẫn thất thần nhìn theo hướng hắn rời đi, lại ngơ ngác nhìn hắn trở lại, cơn sốt cùng với thuốc khiến y buồn ngủ, thậm chí có chút chậm chạm lại ngốc ngốc. Mãi đến khi hắn sốc chăn lên mở rộng đùi Jimin ra, muốn kiểm tra lại hậu huyệt, y mới bừng tỉnh, phản xạ khép chặt đùi , lại vô tình kẹp vài cổ tay hắn, ngượng ngùng kéo tay hắn ra, cứng nhắc hỏi:
- Cậu làm gì?
- Bôi thuốc cho cậu.
- A? Không..... không cần.
- Đừng nháo, ngại ngùng cái gì? Tôi còn ở trong cậu rồi, nhìn 1 chút bên ngoài có là cái gì?
Jimin nháy mắt đỏ lựng, cả người đỏ như con tôm luộc, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Nhưng hắn khỏe hơn y, 1 tay trụ 2 hay y trên đỉnh đầu, hai đầu gối hắn đè đẩy đùi y sang hai bên, tay còn lại nhanh chóng văn nắp bôi thuốc vào.
- Cậu.. thả ra.... mẹ kiếp...... buông ra.. con mẹ nó cậu điếc hả?
- Suỵt, ngoan nào, không bôi thuốc là xót lắm đấy.
- Bỏ.. ư..
Hậu huyệt non mềm bất ngờ bị dị vật xông vào, thuốc mỡ mát lạnh làm y run lên, y cúi gằm mặt muốn khép chân lại. Không biết vô tình hay cố y mà hắn cứ xoa rồi lại hơi tiến vào hậu huyệt của y, bôi tí thuốc mà sao lâu thế.
- Xong chưa?
- Từ từ, phải bôi nhiều thuốc 1 chút.

Jimin cúi gằm mặt, 1 bên phỉ nhổ mình ngượng ngùng cái rắm, bản thân đời trước dâm loạn như thế bây giờ còn bày đặt xấu hổ; 1 bên thầm nghĩ TaeHyung hắn sau khi làm đều ôn nhu với người khác như vậy à, cảm khái hắn thay đổi thật lớn, chẳng còn nóng nảy bốc đồng, bị y quát tháo vẫn tỉnh bơ cười.
- Xong rồi.
Như được đại xá Jimin nhanh như cắt chui vào trăn, cả người bọc kín lộ mỗi đôi mắt, nhìn hắn đi rửa tay rồi quay trở về.
... ............Không gian im lặng..........
Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, chuyện này kể ra thì đúng à kinh hãi, bọn họ là kì phùng địch thủ, là kẻ không đội trời chung, ngày nào cũng phải gặp nhau để đấu võ mồm 300 trận bất phân thắng bại, nước miếng phun đầy trời ngập chết ruồi bọ, ánh mắt bừng bừng lửa tình à gạch gạch, bừng bừng lửa giận, nhìn nhau là ngứa mắt, dù lâu ngày không gặp; quan hệ dù miễn cưỡng giả dối thì cũng không đên mức lăn giường được. hồi lâu Jimin mỏi mắt mà dời tầm mắt ra chỗ khác, hắn hắng giọng 1 cái phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com