Chương 6
Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường dậy rất sớm, anh ko tài nào ngủ được trên ghế gỗ chật chội đó. Anh vào bếp làm bữa sáng, tất nhiên là ko thể thiếu phần của con thỏ nào đó được. Còn người nào đó thì dự định sẽ bước ra khỏi nhà trước khi tên lưu manh thức dậy, nhưng ko, cậu vừa bước ra khỏi phòng thì thấy đã có người dọn ra bàn, nhịn ko nổi cậu nuốt cái ''ực'', lâu lắm rồi cậu mới thấy bàn ăn nhiều món đến vậy. Cậu lắc đầu, xoay người rời đi, chắc gì đã có phần, nghĩ vậy cậu toan chạy ù ra khỏi cửa nhưng bị anh xách cổ kéo lại.
- Đi đâu vậy?
- Đi làm.
- Ko ăn sáng sao?
- Có phần của tôi?
- Tại sao ko?
- Đồ ăn của anh mà?
- Vào ăn đi, tôi ngồi 1 mình rất buồn.
- Tôi ko ăn, trễ h làm rồi.
- Tôi chở cậu đi làm, ko cần phải đi bộ.
Anh kéo tay cậu vào ngước lại nhà, cậu chầm chậm gật đầu, sự tình có vẻ ko đúng lắm, làm sao anh biết được:
- Anh tại sao biết tôi đi bộ để đi làm?
Anh sựng người, tay vẫn kéo cậu còn ép ngồi vào ghế, anh nghĩ đại ra cái lí do, nói
- Tối qua cậu đi bộ về, nên tôi đoán vậy.
Hạ Tuấn Lâm bật mode thám thử những cũng ko quên gắp thức ăn bỏ miệng.
- Ko đúng, anh có thể đoán tôi đi bằng xe buýt, vâng vâng, vì sao phải là đi bộ, vs lại sao anh lại muốn chở tôi, chúng ta có quen nhau?
Anh gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, bình thản nói:
- Tủ lạnh chỉ có bánh mì sandwich và sữa, dưới bếp ko có nhiều đồ dùng, y phục cũng ko phải mới, nếu nói đúng hơn thì đang rất túng thiếu, cậu thật sự sẽ bỏ tiền để đi xe buýt?
Cậu suýt nữa phun thức ăn vào người anh, tên lưu manh này cũng quá thẳng thắng đi, thật đáng ghét, mặt cậu đỏ như quả cà chua, dù tức nhưng cậu cũng ko biết phải nói gì, vội ăn rồi nói
- Tôi đi làm đây, ko cần phiền anh.
Còn chưa kịp ăn xong, anh vội lấy chìa khóa xe rồi chạy theo cậu.
- Tôi đã nói là hôm nay tôi chở, lên xe đi.
- Ko cần, công ty gần đây thôi
Anh ko nói ko rằng kéo cậu lên xe, ko để cậu kịp phản ứng, anh phóng xe đi, chỉ vậy cậu mới ko nháo. Ko còn cách nào khác, cậu đành chỉ anh đường đến công ty mình, đến nơi, cậu bước xuống xe, đi vào làm thì bị anh kêu lại.
- Chiều tôi sẽ đến, nhớ về sớm, còn phải thu dọn đồ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com