Chap 2
Có ai bị chửi mà vui đâu, tưởng chừng hai cô sẽ im lặng để hối lỗi nhưng không, Tuyết nóng nảy đáp lại:
Tuyết: Ơ hay, miệng bọn tôi chứ miệng ông à, bọn tôi thích thì nói thôi làm như ông cấm được ý, ông còn chả phải ba mẹ tôi cơ mà, mà chẳng phải có chặn loa à, ai mướn nghe mà nghe, ai ép ông phải nghe, không thích nghe, thấy phiền thì chặn đi, để đấy xong kêu người ta phiền, người gì đâu mà vô lý, có mồm có miệng thì nói thôi chứ để đấy ép lastic treo tủ kính hay gì.
Ly: Bình tĩnh bạn ơi, gì mà lóng vậy.
Khang im ru không nói gì nữa, còn hai cô vẫn trò chuyện vui vẻ đến cuối trận, hết ván thấy cậu vẫn còn onl, cô bèn mời cậu vào chơi
Tuyết: Ê mày, thằng nãy nói cay quá không ấy mời nó vô chơi đi. Phiền cho nó chết luôn.
Ly: Tao thấy ổn đấy, giọng nó cũng hay mà, nghe mê dễ sợ.
Tuyết: Triển, cơ mà tao sợ nó ghét mình không vô ý
Ly: Ờ ha, thôi kệ cứ mời thử xem
Tưởng cậu sẽ không vô nhưng cậu vẫn chấp nhận vô nhóm chơi chung với mấy cô
Tuyết: hey nhô bà nhaaa, chơi không nè
Ly: Chơi không cậu ơi
Khang: Bố mày con trai
Tuyết: Xía, chứ ai bảo con gái đâu trời người gì đâu mà cọc cằn, muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn ý, dù gì cô nương ta đây hương sắc ngời ngời, so về độ đẹp troai thì không ai bằng, lại còn mong manh dễ vỡ nhà ngươi nói thế không sợ người ta tổn thương à.
Ly: Thôi má con lạy đó, bớt tự luyến đi bà
Tuyết: Người tà chỉ nói sự thật thoi không đẹp trai như người ta nên ghen đây mà, thôi tao biết tao đẹp trai rồi miễn khen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com