Bí mật quan tâm
Do chịu đựng quá nhiều thứ dồn vào một lúc nên sức khỏe Mạnh Huy ngày càng yếu , đầu anh đau dữ dội khi nghĩ đến trước đây bản thân phải chịu đựng những gì , cũng vì vậy mà không lâu sau đó , khi đã khóc đến cạn kiệt liền không chịu được mà ngất đi.
Sau khi để bác sĩ khám cho anh , Ngọc Lan ở lại đó rất lâu để trông Mạnh Huy ngủ . Cô nhẹ nhàng ôm anh vào lòng , lúc này cũng chẳng dám dùng tí lực nào cả bởi cô chỉ sợ làm bạn nhỏ trong lòng đau đớn thêm .
Cứ thế thời gian trôi qua thật mau , thoáng qua đã sắp hết 1 ngày dài . Mạnh Huy đã ngủ rất lâu , Ngọc Lan cứ ngồi đó đợi anh , chỉ sợ khi anh tỉnh giấc lại lần nữa muốn đuổi cô đi .
Bác sĩ nói tâm lý của Mạnh Huy đang không được ổn định . Cô biết điều này...càng biết lí do vì sao mà thành ra như vậy , nhưng cô không nỡ bỏ đi . Cho dù hiện tại có bị anh mắng mỏ hay làm bất cứ điều gì cô cũng nhất quyết phải ở lì tại đây mới được .
"Cô...buông ra"
Giọng nói yếu ớt khẽ vang lên, hóa ra Mạnh Huy đã tỉnh giấc . Anh vẫn cứng đầu như vậy , nhất quyết muốn đẩy cô ra cho dù bản thân hiện tại đến đứng lên còn đứng không nổi nữa .
"Đừng như thế nữa , cơ thể anh yếu như vậy rồi . Để em ở đây chăm sóc anh đến khi anh khỏe lại có được không"
"Không cần , tôi cũng không chết được"
Ngọc Lan thấy anh như vậy chỉ biết cười bất lực . Cũng phải...anh vốn dĩ rất bướng bỉnh mà , cho dù thế nào cũng không thay đổi . Vậy mà lại có lần hạ mình cầu xin cô....
"...."
"Cô nghe tôi nói không thế , tôi không muốn ở cạnh cô nữa đâu"
"....."
Chẳng có lời nói nào được đáp lại . Mạnh Huy trừng mắt nhìn người đang ôm mình , anh thực khó chịu vì mỗi lần thấy cô đều muốn khóc . Đúng là kì lạ , trước đây đâu có yếu đuối tới mức như vậy đâu cơ chứ .
"Lại muốn khóc nữa hả , anh khóc nữa mắt sẽ sưng to hơn đó"
Ngọc Lan cười nhẹ rồi đưa tay lên lau đi nước mắt đang dần rơi xuống , gương mặt này dù có tiều tụy vẫn rất thu hút cô ....chẳng trách Thảo Anh lại si mê con người này đến vậy . Bảo bối nhỏ này cũng quá đẹp rồi , nhẽ ra cô có được nên khóa chặt anh lại thì mới đúng .
Mạnh Huy không hiểu Ngọc Lan đang nghĩ gì , lúc nãy còn buồn bã xin lỗi anh bao nhiêu thì bây giờ lại mặt dày bấy nhiêu . Định đổi phương thức tác chiến hả?
"Đừng có đụng vào người tôi"
Bàn tay vừa đụng nhẹ lên má đã bị hất ra , Ngọc Lan cũng chẳng tức giận mà khẽ đáp
"Ừm ừm , nhưng mà chồng đang nằm trong lòng em đấy"
"Cô....là tại cô ôm tôi"
Mạnh Huy phồng má tức tối , đã vậy thì có tàn phế cũng phải đẩy cô ra cho bằng được . Dùng hết sức bình sinh , Mạnh Huy kịch liệt đẩy Ngọc Lan ra , anh nằm quay lưng lại với cô rồi trùm chăn kín mít .
Cục bông này lại bị cô chọc cho tức xù lông rồi .
"Thôi nào , em xin lỗi . Anh đói không , em bón cho anh chút cháo nha"
"Không ăn"
"Huy à..."
"Cút"
Đúng 1 từ duy nhất đã cắt đứt mọi cố gắng của Ngọc Lan . Cô biết bây giờ ép anh không nổi đâu , ép thêm cái nữa là coi chừng cô cũng tiêu đời luôn mất . Cũng may lúc đó lại có người tới , cũng là cứu tinh của cô luôn rồi .
"Anh tới thăm anh Huy ạ?"
Ngọc Lan khẽ hỏi , nhưng Hoàng Nam không đáp lại . Cậu chỉ lịch sự gật đầu rồi cười nhẹ một cái , có vẻ cũng chẳng ưa thích gì cô gái này , vì chính cô làm bạn cậu ra nông nỗi này mà .
"Anh giúp em cho anh ấy ăn nhé "
Ngọc Lan đặt bát cháo vào tay Hoàng Nam rồi rời đi .
Cậu bất lực nhìn đến bát cháo còn nguyên si rồi lại nhìn đến Mạnh Huy đang nằm cuộn tròn lại trong chăn .
"Là t này"
Giọng nói quen thuộc liền khiến người trong chăn có động tĩnh . Anh khẽ chui đầu ra nhìn , thấy là Hoàng Nam , cơ mặt mới chịu giãn ra một chút .
"Ăn cháo đi"
"T không đói"
"Không đói cũng ăn"
Hoàng Nam vẫn kiên quyết đưa thìa cháo trước mặt Mạnh Huy , anh cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo .
Lẳng lặng ăn từng thìa một , cảm giác mệt mỏi cũng chẳng khá lên. Cũng chẳng hiểu sao nước mắt lại lần nữa tuôn ra .
Thấy bạn mình khóc , Hoàng Nam cũng chẳng vui vẻ gì . Cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt , sau đó lại vỗ về an ủi .
"Thôi mà , mọi chuyện đâu sẽ vào đó . M khóc nhiều như vậy cũng không giải quyết được gì , đúng không?"
"T....t cũng không muốn...nhưng mà Hoàng Nam, t yêu em ấy ...thực sự....trong phút giây Ngọc Lan quỳ xuống xin t ....t đã nghĩ t sẽ cho mối quan hệ này thêm 1 cơ hội nữa...nhưng mà....trong lòng t cũng giận em ấy nhiều lắm...."
"Được rồi được rồi , sẽ ổn thôi . Nếu m không muốn thì không cần ép bản thân . Phải cho chính mình thời gian suy nghĩ chứ"
An ủi hồi lâu Mạnh Huy mới nín khóc , sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa . Bởi có lẽ anh đã quá mệt cho tất cả những gì xảy ra .
Còn Ngọc Lan , khi Hoàng Nam vừa rời đi cô đã lập tức vào bên trong . Chỉ tách ra một khoảng thời gian ngắn cũng đủ khiến cô nhớ anh vô cùng....những lời cần nghe cũng đã nghe thấy . Bản thân cũng không khỏi tự trách chính mình .
Bé con trong bụng chắc cũng đang giận cô nhiều lắm .
Ngọc Lan đã nghĩ như thế khi cô chạm tay lên bụng Mạnh Huy . Xoa nhẹ lên đó một lát , rồi lại cẩn thận áp tai mình lên . Liệu tiểu thiên thần bé nhỏ có đang nghe thấy tâm tư của cô không nhỉ?
Không lâu sau đó, mi mắt cũng dần cảm thấy nặng nề , Ngọc Lan cũng chẳng để ý mà ngủ quên . Trong căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường , chẳng còn bất cứ âm thanh nào ngoài hơi thở đều đặn của 2 người đang say giấc .
Cho đến nửa đêm , Mạnh Huy bỗng dưng lại tỉnh giấc . Thấy Ngọc Lan ngủ quên bên cạnh mình , anh cũng không chán ghét mà đẩy cô ra .
Chỉ an ổn ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ đó , lại chẳng nhịn được mà khẽ sờ nhẹ lên gương mặt cô . Đây mới đúng là những gì anh muốn...nhưng nếu cứ thế bộc lộ , Ngọc Lan có phải sẽ lần nữa không trân trọng anh?
"Ngủ say như vậy , nếu mệt thì nên về nhà ngủ chứ"
Mạnh Huy khẽ làu bàu , tay bên phải đã bị cô nắm chặt lại , chỉ còn cách nghiêng người sang để ngắm nhìn dễ dàng hơn .
Trời đêm thời tiết cũng lạnh dần , Mạnh Huy cũng để ý đến điều đó . Anh sợ cô bị lạnh nên đã dùng chăn của mình mà đắp cho người đang say ngủ , cẩn thận đắp chăn lên , anh sợ hành động của mình sẽ khiến Ngọc Lan thức giấc mất .
Nghĩ kỹ lại thực cảm thấy bản thân thật ngốc . Mạnh Huy nghĩ như vậy rồi khẽ cười , sao lại đối tốt với cô như thế trong khi cô làm anh đau nhiều đến như vậy...
Ngoài lề: t phát hiện t viết nam9 bộ này si tình quá đáng luôn r . Khong bic có ai chửi ổng ngu không nữa🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com