Nỗi đau liên tiếp
Suốt quãng thời gian dài sau đó , Mạnh Huy một mình chăm sóc bản thân , gia đình cũng dần chấp nhận việc hai đứa ly thân với nhau .
"Chuyện gì vậy"
"Thứ 2 anh rảnh chứ , ra tòa cùng tôi"
Câu nói lạnh băng của Ngọc Lan khiến hơi thở của Mạnh Huy bị bóp nghẹt , anh khựng lại một chút , sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp .
"Có thể đừng ly hôn được không, anh cầu xin em mà"
Chút tự tôn cuối cùng cũng vứt bỏ , Mạnh Huy căng thẳng níu chặt lấy cạnh bàn , anh bóp chặt đến nỗi cả bàn tay đều đỏ ửng .
Ngọc Lan khựng lại có vài giây , sau đó cô vẫn nhất quyết theo ý mình , dù sao thì đứa trẻ đó đâu phải con cô , vì lí gì mà chấp nhận ở lại để đổ vỏ cho người khác .
"Đỗ Mạnh Huy anh còn chút tự tôn nào không vậy, anh nghĩ gì mà lại nói với tôi những lời này"
Sự mỉa mai chua chát trong lời nói của Ngọc Lan khiến trái tim Mạnh Huy bị bóp nghẹt , anh định nói gì thêm nhưng cổ họng đều đã nghẹn ứ , sợ rằng khi lên tiếng sẽ chỉ còn tiếng nức nở mất .
"Vậy nhé , tôi còn bận rộn hẹn hò rồi"
Cuộc điện thoại ngắn gọn kết thúc , vỏn vẹn vài câu nhưng lại đủ khiến một con người sụp đổ .
Anh ngồi sụp xuống nền đất , cảm giác đau nhức khiến cả cơ thể đều tê liệt , nước mắt lại không ngừng rơi xuống , Mạnh Huy đau khổ xoa lấy bụng mình . Bé con trong bụng anh sau này phải làm sao , cô thực sự có thể nhẫn tâm đến mức này ....
"Hức...ba xin lỗi...ba không giữ mẹ con lại được....hức..xin lỗi.....ba thật vô dụng"
Mạnh Huy nói nghẹn ngào trong tiếng nấc , anh khóc đến mức cả đầu đều đau nhức , suốt 1 đêm không ngủ . Sáng hôm sau còn phải đến tòa .
Lết từng bước nặng nề , vừa mới xuống xe , anh đã gặp ngay cảnh Ngọc Lan tay trong tay với một người đàn ông khác .
"Đợi em ở đây một lát nhé"
Ngọc Lan dặn dò người kia , rồi quay ra nhìn anh , nụ cười trên môi cô tắt hẳn đi , thay vào đó là sự lạnh nhạt vô bờ .
Đơn cũng ký rồi , tòa án giải quyết cũng xong , suốt cả quá trình 1 bên tươi tỉnh bao nhiêu thì bên còn lại lại ủ rũ bấy nhiêu .
Sức khỏe của anh dạo gần đây rất yếu , có lẽ là do tâm trạng và ăn uống chẳng mấy đều đặn , dù có muốn ăn thế nào cũng nôn ra hết .
Bé con đến tháng thứ 4 rồi , bụng anh cũng lớn nên đi lại càng khó khăn hơn .
Thấy Ngọc Lan tay trong tay với người mới , anh cũng chỉ im lặng muốn rời đi nhưng liền bị cô kéo tay lại .
"Tôi cũng nên giới thiệu lại nhỉ , Gia An bây giờ đã là bạn trai của tôi rồi . Phải cảm ơn anh vì đã chịu rời đi , để tôi có được một người , tốt hơn như thế này"
Thần sắc mệt mỏi của Mạnh Huy , Ngọc Lan không phải không thấy , mà là cố tình giả vờ , hiện tại trong lòng cô chỉ căm hận ,thứ tìm cảm mới chớm kia đã sớm bị cô gạt bỏ sang một bên rồi.
"Được , chúc mừng em"
Mạnh Huy cười nhạt rồi bỏ đi , vừa mới bước xuống để lấy xe , anh liền gặp ngay một người mà cả đời này ,anh không bao giờ muốn gặp lại .
"Huy"
"Cô đến đây làm gì"
Mạnh Huy khó chịu nhìn người con gái trước mắt , sao cô ta dám nhởn nhơ trước mặt anh lần nữa cơ chứ .
"Sao thế , hôm đó mặn nồng như vậy , mà anh quên rồi"
Thảo Anh nhếch mép khinh khỉnh , cô ả đi đến , điệu bộ lả lướt đáng ghét vô cùng . Sau đó lại còn đưa tay lên xoa nhẹ mặt Mạnh Huy .
"Kinh tởm"
Anh tức giận hất tay cô ả ra , khiến Thảo Anh có chút bất ngờ nhưng sau đó liền cười lên như điên dại .
"Kinh tởm? Anh rên rỉ dưới thân tôi thích thú lắm mà , ngay cả đứa bé trong bụng cũng..."
"Câm miệng , tôi và cô không có chuyện gì hết"
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra , mọi sự oan ức đều đổ hết lên đầu anh . Mạnh Huy đang tự nghi ngờ chính mình , anh rõ ràng chưa từng làm chuyện này với ai ngoài Ngọc Lan ra , tại sao ai cũng đổ xô nước bẩn này lên đầu anh cơ chứ .
"Không có gì? Haiz...dù sao video đó cũng được đăng lên mạng rồi ,mà...cơ quan của anh hình như cũng biết đó . Lo mà giải thích đi...tình cũ"
"....."
Trước những lời nói thập phần điên rồ của Ngọc Lan , Mạnh Huy chỉ có thể đơ ra , cô ả vừa rời đi thì điện thoại của anh cũng đúng lúc vang lên .
"Sao thế"
"Mày xem video trên mạng chưa , cái video à.....nói chung là sếp đang gọi m lên để nghe giải trình"
"Tao...tại sao ai cũng nói có video gì đó , tao thực sự không có làm gì mà"
Nghe giọng bạn mình , Hoàng Nam biết , anh đang đau khổ đến như thế nào . Cậu cũng chỉ biết dùng lời nói để trấn an
"Bình tĩnh , tao biết mày không làm . Bây giờ lên giải trình đã , cái còn lại thì tính sau . "
"Được rồi"
Cổ họng khô khốc , tất cả mọi chuyện đều 1 ngày đổ hết lên đầu . Người thường còn chịu không nổi ,nói gì đến người đang mang thai như anh .
Dù có mệt mỏi cỡ nào cũng phải cố gắng , Mạnh Huy bất lực mà tới trụ sở . Vừa bước vào đã thấy mọi người đều bàn tán , mặt mũi của sếp thì tối sầm lại .
"Cậu có biết hành động của cậu ảnh hưởng đến hình ảnh của người trong ngành như thế nào không"
"Em thành thật xin lỗi , những chuyện xảy ra hiện tại , em không thể trình bày một cách rõ ràng . Xin anh ,cho em một chút thời gian, em muốn giải quyết rõ ràng rồi sẽ giải trình đầy đủ"
Mạnh Huy cố gắng cúi người , bụng của anh lại lên cơn đau , dạo này bé con không chịu yên ổn xíu nào , hở chút lại hành anh khổ sở .
"Haizz...tôi không phải là không muốn cho cậu cơ hội , nhưng thông tin lần này bị gây chú ý không hề nhỏ , vợ của cậu cũng là người có sức ảnh hưởng , thế nên không kỉ luật cậu không được"
Biết là sẽ không thành...anh phải ngồi nghe những lời mắng mỏ của các sếp suốt gần 1 tiếng mới có thể rời đi . Kết quả là ăn ngay 1 bản kỉ luật , chẳng biết sau này còn cơ hội để đi làm không nữa .
"Mày ổn không , tao đưa mày về nhé"
Hoàng Nam vỗ vai an ủi bạn thân , nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy bất lực , Mạnh Huy gạt tay cậu ra rồi mệt mỏi rời đi .
Hết chuyện ở tòa , ở trụ sở . Giờ ở nhà anh cũng không được buông tha .
"Thằng mất dạy"
"Ông cứ từ từ đã"
Vừa bước vào nhà đã ăn trọn cái tát vào mặt , mạnh đến nỗi khóe miệng anh cũng bật máu.
Mạnh Huy ngơ ngác nhìn mọi người , không chỉ mẹ anh đang cản ba anh lại , những người họ hàng khác cũng nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự coi khinh .
"Ba mẹ...con không có mà"
Nỗi uất nghẹn ngày càng dâng cao , đôi mắt anh hướng về ba mẹ mang đầy sự oan uổng , nhịn không được liền rơi nước mắt .
Đau...
Ngay cả người thân cũng không chịu tin anh sao?
"M câm mồm , m có biết người ta đang nói gì về nhà mình không . Thằng mất dạy , mày...mày đúng là làm t muối mặt mà"
Ba của Mạnh Huy tức giận mà chỉ thẳng vào mặt anh . Ngay cả mẹ anh cũng chỉ đành bất lực mà lên tiếng.
"Lên phòng đi con , chuyện này từ từ rồi giải quyết"
Những tiếng chửi rủa vẫn không ngớt , cho dù đã lên phòng nhưng anh vẫn có thể nghe rõ tiếng mắng chửi của bọn họ . Nỗi mệt mỏi , đau đớn dần khiến trái tim anh nhói lên từng hồi , ngay cả bụng cũng dần có phản ứng .
"Làm ơn đừng mắng nữa...hức...đau quá...a.....đau chết mất...đau quá.."
Cả người đổ gục xuống sàn nhà , bụng anh quặn thắt từng cơn khiến Mạnh Huy chỉ có thể co người lại.
Máu cũng bắt đầu chảy ra , cũng may là đúng lúc đó mẹ anh lại xuất hiện .
"Huy...sao thế này hả con...con sao thế"
Vừa bước vào phòng đã thấy con trai sắc mặt nhợt nhạt nằm trên đất , cho đến khi đỡ con nằm vào lòng , bà mới phát hiện tay mình đang dính máu .
Tuaaa
Bệnh viện
Mạnh Huy khi tỉnh lại liền thấy mình trong bệnh viện , anh sợ hãi mà kiểm tra bụng mình .
Đến khi xác nhận con vẫn còn ở đây , anh mới thở phào nhẹ nhõm , trên khuôn mặt nhợt nhạt cũng thoáng chốc nở nụ cười .
Lúc này nhìn quanh chẳng thấy ai , trong lòng anh cũng có chút nguội lạnh . Giờ thì thành người ai cũng muốn tránh xa rồi .
Ngay cả khi ba mẹ đến gặp , cho dù mẹ anh có đau lòng đến mấy ,ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ lạnh nhạt . Cả khi đưa kết quả của bác sĩ cho Mạnh Huy , bà thậm chí còn không muốn đụng vào con mình.
"Con đâu có bẩn đến mức đấy đâu"
Nét mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng , sau đó chỉ biết cười cười cho qua chuyện , đôi mắt anh đã sớm ửng đỏ như muốn khóc ,nhưng đổi lại chẳng có một lời an ủi nào , họ chỉ nhìn anh 1 chốc rồi rời đi . Bỏ mặc anh yếu ớt ở lại nơi này .
"Không sao , ba vẫn còn có con ở đây . Con đừng bỏ ba đi nha , ba ....chỉ còn 1 mình con thôi"
Lời nói nhẹ bâng của 1 người tội nghiệp ,không ai an ủi , vậy anh tự mình an ủi cũng được mà. Giữa căn phòng vẫn còn mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo , 1 con người cô đơn đang thủ thỉ với chính bản thân mình . Cho dù có bất lực đến mấy , anh cũng không thể rời đi , bé con trong bụng không có lỗi mà .
Ngoài lề :
Không biết còn ai nhớ bộ truyện này không nữa , t đã bỏ bê quá lâu rồi☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com