Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảo Anh

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó , khoảng 1 ngày sau . Thảo Anh có đến bệnh viện cùng với ba mẹ của Mạnh Huy .

Khi nhìn thấy họ , anh cảm tưởng tim mình sắp rơi ra khỏi ngoài lồng ngực .

"Cô sao lại ở đây"

Mạnh Huy khó hiểu hỏi cô ta . Nhưng Thảo Anh hiện tại rất khác , mặc cho anh đang vô cùng khó hiểu , cô ta liền giả bộ chạy lại hỏi han lo lắng cho anh .

"Cút ra đi đồ điên"

Bị Thảo Anh đụng vào người khiến Mạnh Huy vô cùng khó chịu , anh dùng hết sức đẩy ả ra .

Thế nhưng điều làm anh bàng hoàng đó là ba mẹ anh lại vô cùng lo lắng khi ả bị ngã , mẹ của anh còn chạy đến đỡ cô ta dậy .

"Ba mẹ?"

Mạnh Huy khó hiểu nhìn hai người , nhưng ba của anh lại im lặng ,còn mẹ anh sau khi đỡ Thảo Anh lên liền lập tức chất vấn Mạnh Huy .

"Sao lại đẩy vợ con như vậy"

"Vợ? Cô ta là vợ con lúc nào"

Toàn thân đều đơ cứng khi nghe mẹ mình nói vậy . Anh thực sự không biết rốt cuộc bọn họ đang muốn nói cái gì .

"Thảo Anh đã đến nhà xin lỗi chúng ta , con bé nói đứa bé trong bụng con là của nó"

"Cái gì? Mấy người...mấy người bị làm sao hết vậy"

Cơn khó thở lập tức dâng lên , Mạnh Huy cố gắng nặn ra từng chữ . Tay anh căng thẳng nắm chặt tấm nệm giường , ánh mắt cũng hiện ra tia căm hận khi nhìn về phía Thảo Anh .

"Ba mẹ không muốn tiếp tục như thế này , đợi vài ngày nữa con xuất viện , 2 đứa đi đăng ký kết hôn đi . Đừng làm cả nhà xấu hổ nữa"

Từng câu nói của mẹ như từng nhát dao ghim thẳng vào tim Mạnh Huy . Nỗi uất ức đè nghẹn khiến anh câm nín , nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống . Anh thật sự muốn từ bỏ ...từ bỏ thế giới khốn khiếp này .

"Thôi nào , đừng khóc em sẽ xót lắm"

Thảo Anh thấy Mạnh Huy khóc thì trong lòng rất phấn khích , tâm lý méo mó của cô ả chỉ muốn hành hạ người đàn ông trước mắt này . Mạnh Huy mỗi lần khóc đều rất đẹp , thực sự đẹp vô cùng .

Ánh mắt không kiềm nổi tia khát khao khi nhìn anh , cô ta miết nhẹ tay lên cằm Mạnh Huy . Cho dù anh có xanh xao đi chăng nữa , trong mắt cô ta vẫn vô cùng đẹp đẽ .

"Đồ điên , cô tránh xa tôi ra đi"

Mạnh Huy hất tay cô ta ra , nhưng lại chẳng được mấy giây mà liền bị cô ả ôm chặt lại trong lòng .

"Mạnh Huy , mẹ biết tính con vô cùng cứng đầu , mọi thứ đều đã để con lựa chọn nhưng lần này ba mẹ quyết định rồi . Con phải kết hôn với Thảo Anh nếu không...nếu không thì..."

Nói đến đây , mẹ của anh cũng cảm thấy cổ họng nghẹn cứng lại . Bà thực không muốn làm tổn thương đứa con trai này nhưng...

"Không thì sao"

"Nếu vậy , ba mẹ sẽ từ con"

Câu nói phát ra nhẹ tênh nhưng đủ để giết chết một  con người , nỗi thống khổ dồn nén lại ngày càng lớn . Nước mắt cứ thế tuôn ra , anh uất nghẹn nhìn2 con người đã có công sinh dưỡng ra mình mà cười trong nước mắt .

"Được...tính mạng của con cũng giao cho 2 người , nếu cảm thấy muốn lấy thì lấy luôn đi cũng được"

"Sao mày dám.."

Ba của anh nghe vậy thì liền trở nên vô cùng nổi nóng , ông ta định lần nữa muốn đánh anh nhưng liền bị vợ mình gàn lại

Sau khi 2 người đó ra ngoài , trong phòng chỉ còn có Thảo Anh . Cô ta vui vẻ ngắm nhìn gương mặt đã đỏ ửng vì nước mắt của Mạnh Huy , miệng lại không kìm được mà buông ra vài lời lẽ kinh tởm

"Anh biết anh đẹp nhất khi nào không , bảo bối nhỏ"

"....."

"Anh khóc như vậy thực sự rất đẹp , cả cơ thể cũng thơm vô cùng nữa"

Cô ta kinh tởm đến độ không kiềm được chính mình liền vùi đầu vào hõm cổ anh để ngửi mùi hương , tay cũng chẳng yên mà hết ôm eo đến sờ xoạng khắp người Mạnh Huy .

Trái ngược với lần trước , lần này anh lại chẳng phản kháng . Cơ thể mệt đến rã rời chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu .

"Bảo bối nhỏ ở đây , là của anh và Ngọc Lan nhỉ"

Câu nói của Thảo Anh như đánh thức Mạnh Huy , anh dùng ánh mắt căm hận nhìn cô ả . Tay lại nhanh chóng bắt lấy tay Thảo Anh mà kéo mạnh lại , để mặt cô ta và anh đối diện nhau , Mạnh Huy cũng chẳng ngần ngại mà hỏi thẳng

"Là cô bày ra trò trơ trẽn này đúng không"

"Ồ...ai mà biết được chứ" Thảo Anh cười nhẹ , tay còn lại thỏa mãn xoa nhẹ gương mặt khiến ả ngày nhớ đêm mong kia .

Sự trơ trẽn của cô ta khiến anh phát buồn nôn , cũng không thể nhịn nổi mà buông ra lời chửi rủa.

"Con khốn"

"Hahahaha...anh đang mắng tôi đấy à , Đỗ Mạnh Huy , sớm hay muộn anh cũng là người của tôi . Đừng có buông ra những lời lẽ ấy , cẩn thận...."

Thảo Anh cười lên một cách điên dại , ngừng lại đôi chút , ả nhìn anh bằng  ánh mắt đầy sự khát khao điên loạn ,rồi từ từ  nhẹ nhàng khé vào tai anh mà thì thầm

"Nếu làm tôi không vui , tôi có thể khiến anh đau khổ cả đời"

"Người của cô? Có chết cũng không"

Thái độ ương bướng của Mạnh Huy khiến Thảo Anh điên tiết , cô ta ghì anh nằm xuống giường , tay không thèm điều chỉnh lực mà bóp chặt cằm anh .

"Tôi đã muốn tạm thời tha cho anh , nhưng với cái thái độ này...chi bằng , chúng ta làm một chút chuyện..."

Ngoài lề: chap này ngắn vì t muốn hỏi chút chút .

Kiểu.....hơi khó xử nhưng chap sau t định cho H giữa Mạnh Huy vs Thảo Anh á . Nhưng t sợ nhiều bn không thích nên t phải hỏi trước👉👈 nên chap này nó ngắn vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com